Trà nhài pha hương

Chương 11: Chap 10: Tự sự (Góc nhìn của Đăng Anh) (1)

Khi tiễn Vũ An Huyền Anh về nhà, trái tim tôi bỗng dưng hụt hẫng. "Reng", Chiếc đồng hồ lớn của nhà tôi vang vọng lên khắp ngôi biệt thư. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Dẫu cho đã muộn nhưng trái tim tôi vẫn rạo rưc, mí mắt tôi không hề có vẻ gì là nặng trĩu, tôi không hề buồn ngủ. Tôi thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi ban công sát vách nhà Huyền Anh, đây là ban công ở tầng ba, tầng nhà mà tôi hay lui tới. Bầu trời đêm đầy sao cùng với gió thổi lồng lộng nhưng không thổi đi được tấm lòng nặng trĩu của tôi. Phải, hôm nay tôi buồn! Tôi thong thả đứng dậy bật nắp chai Heniken đặt lên bàn kính. Nhắm nghiền đôi mắt, tôi thả lỏng cơ thể đang đau đáu vẩn vơ về những luồng suy nghĩ không tên. Mắt tôi cứ chớp lại mở, chớp rồi lại tỉnh, bàn tay tôi gõ nhẹ lên mặt kính của bàn trà tròn đắt tiền. Đây là chiếc bàn tôi yêu thích và tự tay đặt thiết kế. Căn nhà này chính tôi đã lên ý tưởng và thiết kế từ lâu trước khi về Việt Nam, tôi rất vui khi được Huyền Anh khen tôi có mắt thẩm mỹ, nhưng trái tim tôi cũng khẽ rung lên khi nhìn đuôi mắt phượng ngây ngô hỏi: "|Đăng Anh! Mày ở thế này có hết không?" Hết sao được! Căn nhà hàng trăm mét vuông mà chỉ mình tôi lui tới, nào có thể ở hết! Nói không ngoa khi tầng bốn, tầng năm của nhà tôi dường như để trống. Nơi ấy chỉ để bàn bida và các thú vui tao nhã mà tôi lúc chán chường lên đó để giải trí. Lòng tôi chợt buồn bực vô cớ khi nhớ về bố mẹ mình. Họ sinh tôi ra nhưng dường như họ quên mất đứa con trai ấy có mạnh mẽ cỡ nào, cũng chỉ là một đứa bé. Chợt tôi nghĩ về em, có vẻ như hoàn cảnh của em cũng chẳng khác tôi là bao. Đáy mắt tôi dừng lại nơi hiên nhà khang trang, với ngập tràn hoa. Nhà em không xa hoa với đầy các món đồ hiện đại như nhà tôi nhưng nhà em lại đặc biệt đến nỗi tim tôi luôn đập rộn khi bước vào. Căn nhà nhỏ, khang trang với tông trắng kem cùng các màu pastel làm chủ đạo, hiên nhà em ngập mùi hoa, em rất khéo khi chăm sóc vườn tược và giữ cho căn nhà gọn gàng, sạch sẽ. Bước vào nơi phòng khách, tôi mới nhận ra, à hóa ra mọi thứ xung quanh em đều thơm như thế! Thơm như chính em vậy. Tôi nhấc một ngum Heniken, mùi đắng, cay nồng xâm nhập vào niêm mạc. Phải chăng là do sự ảnh hưởng từ mùi thơm, ngọt dịu từ cốc trà nhài kia mà giờ ngậm ngụm Heniken tôi lại thấy nó chẳng ngon chút nào cả! Tôi muốn nhìn em lâu thêm một chút nữa. Tôi thừa nhận đấy! Nhớ lại dáng vẻ của em, tôi bất giác lại mỉm cười. Em vẫn như thuở ấy, vẫn như một con thỏ xinh xinh, má em hây hây đỏ hồng cùng làn da trắng mịn, khiến tôi cảm giác mình cần bao bọc em hơn. Vài năm qua! Em vẫn sống tốt ấy thôi, chỉ mình tôi mới khốn đốn đây này! Tôi nhớ em đến điên dại, tôi nhớ dáng vẻ nhỏ bé núp sau lưng tôi mỗi khi mưa trút xuống, nhớ những lần nắm tay em cùng đi qua bốn ngõ phố phường, nhớ những lần em chia cho tôi miếng bánh đậu xanh nhỏ xíu! Tất thảy mọi thứ đều nhớ về em, về em đấy, chỉ mình em thôi! Cuộc sống quanh em như một câu chuyện cổ tích, em hiền lành nên đươc mọi người rất yêu quý. Tôi ghét nhìn thấy thằng Huy nói chuyện thân thiết với em, ghét nhìn thấy đứa con trai khác lại gần em, tôi ghét nhìn thấy em cứ làm lơ tôi dù ánh mắt tôi từ trước chưa bao giờ rời khỏi em. Đáy mắt tôi khẽ mờ đi với lớp màn sương.  Tôi lục túi quần âu, lấy ra một tấm hình, đó là tấm hình của em thuở còn bé xíu. Hồi đó, em chỉ cao đến ngực tôi thôi! Cái hồi mà em hay mặc chiếc váy xòe hồng, lon ton rủ tôi đi chơi khi trời đầy nắng. Đó là cái hồi mà bàn tay nhỏ của em bám lấy tay tôi, kéo tôi đứng nép vào hiên nhà khi trời trút xuống lớp mưa mùa hạ. Tấm ảnh cũ kĩ được tôi cất giữ thật cẩn thận, để hẹn một ngày tương phùng cùng em. Đằng sau là hàng chữ cùng nét bút mực ngây ngô mà đầy đẹp đẽ " Hẹn Đăng Anh vào một ngày nắng đẹp trời- Vũ An Huyền Anh". Tim tôi nhói lên theo nhịp nhạc Spotify : "Ừ thì anh đã mơ về nàng, người con gái đã yêu ngờ ngàng  Nàng ta như lá ngọc cành vàng, cần nâng niu trước khi lụi tàn" Bao năm qua, biết bao lần tôi nhớ em đến mức đôi mắt rơi lệ. Phải! Tôi nhớ em! Một đứa con trai ngang bướng, dù qua bao điều luật lệ nghiêm khắc của một gia đình thượng lưu giáo dưỡng vẫn không ngã gục, ấy thế mà Trịnh Hoàng Đăng Anh tôi lại mềm yếu trước em! Chỉ em! Chỉ em thôi! Tôi khẽ hôn nhẹ lên tấm ảnh cũ kĩ rồi cất lại vào nơi túi quần. Tấm ảnh ấy là vật bất ly thân của tôi, tôi còn một cái nữa nhưng là phiên bản nhỏ được giấu trong khuôn mặt trên chiếc vòng cổ. Tôi khẽ cười vì cái sự ngốc nghếch của bản thân. Rõ ràng tôi có biết bao nhiêu hoa bướm vây quanh. Ấy vậy mà tôi lại chỉ nhớ thương mãi cái mùi hương nhài mộc mạc ấy! Tôi đã từng muốn quên em, tôi chọn cách yêu thật nhiều người để quên đi em, nhưng tôi không làm được. Cuộc tình của tôi chóng vánh và nhiều đến mức tôi chẳng nhớ người tôi đã từng quen nữa! Chắc lẽ là bởi tim tôi nhỏ quá, chỉ chứa em thôi, nó đã nặng trịch và vấn vương suốt một đời rồi! Phải chăng là thế đấy! Tôi điên rồi! Mày điên rồi Trịnh Hoàng Đăng Anh ạ! Tôi xoa xoa mặt, rồi lại lặng lẽ nhìn tinh cầu đầy đẹp đẽ. Trời hôm nay đẹp thật! Lung linh như mắt em ấy!  "Đăng Anh!" Tôi giật mình bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, hay tôi tưởng tượng nhỉ? Tôi nhớ em quá nên cũng mơ thấy giọng em hay sao! "Đăng Anh!" Một lần nữa, cái giọng nhỏ nhẹ, đặc trưng của em khiến tôi biết, mình không lầm. Tôi nhìn về phía tầng thượng nhà em. À! Đúng em thật rồi! Mái tóc dài lơi sóng được em búi gọn lên, chiếc váy hai dây cùng hai chiếc nơ nhỏ xinh trên bả vai khiến tôi không khỏi rung động. Tôi nhìn em: "Về chưa được lâu mày đã nhớ tao rồi à?" "Bớt nhảm đi! Tao không ngủ được!" Tôi cười khổ: "Tao cũng thế!" "Tao chán quá!" Tôi lại vòng người, phi sang tầng thượng nhà em. Chẳng biết từ bao giờ một đứa con trai cẩn thận như tôi lại làm ra những hành động theo cảm tính cực kì, đặc biệt là lúc này đây. Trái tim tôi đập rộn khi thấy em. Nhìn chóp mũi đỏ ửng của em, tôi bỗng bất giác bóp lấy chóp mũi nhỏ xinh ấy: "Không mặc áo vào! " Hai má của em khẽ ửng lên, à, em ngại! "T.. tao đang không ngủ được..ực" Tôi bật cười, gặp tôi em ngại đến mức nấc cụt cơ đấy: "Mày ổn không?" "Ổn! Nhưng mà..." Tôi: "?" "Mày mặc áo vào đi!" À! Tôi biết vấn đề ở đâu rồi! Không nằm ở em mà ở tôi. Nãy ở một mình, tôi cởi trần cho mát, giờ thì quên mất! Tôi vuốt vuốt mi tâm, cười khổ: "À! Được rồi! Được rồi!" Em lườm tôi. Một khoảng không lặng thinh, tôi đã thành công mặc lại áo. Em ậm ừ: " Mày có muốn chơi gì không?" Tôi khó hiểu nhìn em: "Ừ?" Em hớn hở, chạy vào trong. Một thoáng sau,em lấy ra mấy chiếc que đốt pháo sáng:  "Đăng Anh cầm cho tao!" Tôi nhận lấy mấy cái que mà em đưa cho tôi. Em lấy trong tay là chiếc bật lửa. "Tách" một luồng ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc bật lửa mạ bạc. Tôi thoáng sững lại, chiếc bật lửa mạ bạc mà được khắc lên đó dòng chữ "William" của tôi tặng cho em đây mà. Đây là quà sinh nhật mà bố tôi tặng cho tôi, vào ngày chia tay em, tôi đã đưa nó cho em là "Vật khế ước", khế ước cho một ngày trời trong, biển lặng, đôi ta cùng tương phùng. "Bật lửa này đẹp nhỉ Huyền Anh?" Tôi khơi gợi. "Ừ! Không biết ở đâu ấy! Mấy năm trước, tao tìm được nó ở cái tủ bị khóa, tao không nhớ sao tao cất nó kĩ thế nữa! Thấy nó đẹp nên tao mang theo bên người để phòng thân." Trước mắt tôi một luồng sáng tỏa ra, là pháo hoa, em lấy chiếc que ấy từ tay tôi, huơ huơ lên khoảng không đen mịt mờ, chỉ có ánh pháo hoa cùng ánh sao và ánh trăng hiu hắt làm vẻ đẹp của trời đêm thêm nao lòng người ta. Em quên đi mất kỉ niệm bên tôi rồi! Em tồi quá! Em quên hết thảy... Tôi nhìn ánh pháo hoa lấp lánh. Nhưng dẫu ánh pháo hoa có rực rỡ như thế nào cũng chẳng đẹp bằng đôi mắt sáng ngời của em. Em cười rất tươi: "Khi nào buồn buồn, tao lại hay lên đây thắp pháo hoa!" "Mày có muốn ước gì không?" Em nghiêng đầu nhìn tôi, hương hoa nhài của em thoang thoảng quanh đầu mũi tôi, chúng khiến tôi mê mẩn đến nỗi em phải gọi nhiều lần. Tôi khẽ nuốt nước bọt, gật đầu, tôi nhắm mắt lại, nói thầm vào que pháo hoa đang sáng rực: "Tôi ước, em nhớ lại tôi." Chỉ đơn giản vậy thôi, tôi ước em có thể nhớ lại tôi. Tại sao vậy hả em ơi! Ai em cũng nhớ, những kỉ niệm quanh quẩn của quá khứ cũng đều hồi phục, sao chỉ có tôi là em quên? Tại sao chỉ có mọi thứ bên tôi là lại tan vào hư không hả em ơi? Tôi cũng biết buồn mà? Tôi buồn lắm! Buồn lắm em ơi! "Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi! Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời. Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!"             (Xuân Diệu) Cách đây vài năm về trước, em và tôi vẫn còn thổn thức cũng ôm mộng về năm tháng xa xôi. Ấy vậy mà! Tôi bị gia đình bắt quay về bên Mỹ. Do còn quá nhỏ, tôi làm sao mà chống đối lại sự quyết định của bố mẹ tôi! Tôi đành tạm biệt em khi cả hai mới 7 tuổi. Tôi nhớ hôm ấy có một cô bé nhỏ nhắn đã nắm lấy tay tôi không rời, cô chạy theo chiếc xe ô tô để năn nỉ tôi ở lại. Chúng tôi chỉ kịp đưa nhau món đồ làm thứ khế ước cho một dịp gặp lại nhau! Tôi gửi gắm em cho Huy và Nguyệt, hy vọng hai đứa ấy sẽ giúp tôi ôm ấp em khỏi những ão nề, đau buồn của tuổi thơ ấu. Tuổi thơ của em chẳng được trọn vẹn như người, em cũng chẳng được hạnh phúc, vui vẻ như người ta. Ngày ấy, tôi chỉ cao hơn em một cái đầu nhưng lại hứa sẽ ấp ôm cái gọi là hạnh phúc để em được một cuộc sống an nhiên. Nhưng mà, tôi thất hứa rồi! Em chạy theo chiếc Roll Roys đắt đỏ mà không biết mệt! Hai hốc mắt em đỏ hoe mà trào ra nước mắt. Em chạy theo rồi vấp ngã, tôi xót. Em lại đứng dậy chạy tiếp, chưa bao giờ tôi thấy em quật cường đến thế. Lần đầu tôi khóc! Tôi khóc vì em. Bố tôi đưa tôi chiếc điện thoại:  "Call someone to bring the girl back! Someday, I'll help you find her!" (Con gọi người đưa con bé về đi! Rồi sẽ có ngày, bố giúp con tìm con bé ấy!) Tôi biết! Tôi cần phải quay về gấp vì nhà tôi là dòng giống quý tộc, đáng lẽ tôi phải quay về nhậm chức con trưởng từ bé, nhưng tôi lại chần chừ. Họ nội nhà tôi có mỗi tôi là cháu đích tôn nên yêu chiều từ tấm nhỏ. Đến năm tôi bảy tuổi, ông tôi mất, tôi cần quay về để nhậm chức, cũng như hương hỏa và chịu trách nhiệm cùng bố. Gia đạo nhà tôi không phải là thứ gì dễ dàng, rất nhiều người nhòm người cái ghế bố tôi đang ngồi. Có lẽ vì thế! Mà bố tôi gấp  gáp đưa tôi về ngay lập tức. Đó là tháng năm dài đằng đẵng của gia đình tôi! Tôi gọi cho Huy, nói ngắn gọn là đi đón Huyền Anh về. Huy đáp lời rồi tắt máy. Nước mắt lăn dài, nhìn ra kính chiều hậu đằng sau tôi thấy bóng dàng nhỏ hiền của em dần khuất xa. Tôi biết tôi có tội!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ