Trà nhài pha hương

Chương 12: Chap 11: Tự sự (Góc nhìn của Đăng Anh) (2)

Phải! Đó là lỗi của tôi! Lúc ấy, tôi chỉ muốn quỳ xuống tạ tội trước mặt em. Nhìn em khóc tôi đau, nhìn em ngã tôi xót. Vài tháng đầu, em và tôi còn giữ liên lạc với nhau, và rồi khoảng cách thưa dần. Tôi vẫn luôn gửi thư về đều đặn cho em nhưng rồi vào đến năm cả tôi và em lên mười. Tôi chẳng còn thấy hồi âm nào từ em cả.  Thư tôi gửi, không còn một nét chữ đẹp đẽ nào hồi lại... Cuộc điện thoại tôi gọi, chỉ còn dừng lại ở tiếng "tút, tút".... Dòng tin nhắn tôi trao đi, chỉ dừng lại ở chữ "đã nhận".... Tôi gọi Huy, Huy đáp, không gặp em... Tôi gọi Nguyệt, con bé nói, nó không gặp em.... Nhưng có trời mới biết, em của tôi bị cuốn vào cái gọi là "Bạo lực học đường"- cái bóng tối ấy đã bao trùm lấy đôi vai nhỏ gầy của em. Ngày tháng dần trôi còn tôi thì cứ chỉ có thể nhìn em qua mấy bức anh cũ kĩ. Không một tin nhắn! Không một hồi âm! Mọi thứ về em dần xa tầm với của tôi, hình bóng em dần mơ hồ đi với tôi. Tôi nhớ em! Nhớ đến điên dại. Tháng năm ấy với tôi cứ dài miên man, tôi đã có ý định muốn quên em đi. Có vẻ em không muốn gặp tôi nữa! Tôi bắt đầu lớn, cơ thể cao lớn dần phát triển, cơ bụng và ngực nở nang, khuôn mặt sắc nét cùng làn da trắng mịn. Tôi nhận thức được rằng bản thân được cha mẹ ban cho một ngoại hình ưa nhìn, nó đủ để tôi nhận được bức thư tình vào mỗi ngày. Ấy vậy mà trái tim tôi chỉ hướng về em, chỉ em thôi! Dẫu cho bao lần tôi muốn quên đi em. Vào một ngày nắng trong của mùa thu- cái mùa dịu dàng của đất trời. Ấy vậy, tôi lại nhận được một tin nhắn từ Trần An Huy: "Về đi! Huyền Anh bị trầm cảm nặng! Con bé cắt cổ tay tự tử, mất trí nhớ tạm thời rồi!" Một tin nhắn của nó mà làm tim tôi dừng lại. Tôi sợ! Phải, tôi sợ, tôi sợ một ngày không còn được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa nở của em, không còn được nhìn thấy ánh mắt sáng tựa tinh cầu của em. Tôi sợ lắm! Tôi thu xếp và bay từ Mỹ trở về Việt Nam trong ngay ngày hôm đấy! Bước vào căn bệnh viện to lớn tọa lạc tại trung tâm thành phố, tôi lao thẳng vào căn phòng bệnh. Tôi chết sững lại, em nằm trên giường bệnh, em không cử động, em không còn nhìn tôi nữa, không còn cười khi thấy tôi nữa. Huy và Nguyệt nhìn tôi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ áy náy, Huy mở lời: "Ổn rồi! Nhưng con bé chưa tỉnh. Bác sĩ chuẩn đoán sẽ quên đi ký ức do chịu nhiều áp lực." Nguyệt tiếp lời: "Bọn tao xin lỗi! Con bé bị bạo lực học đường...hai năm rồi!" Đôi mắt tôi đỏ ngầu, tôi khuỵu xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy bị cắm đầy kim châm của em. Huyền Anh sợ nhất là đau đấy! Ấy thế mà em lại bị đâm chích đầy kim tiêm trên đôi bàn tay nhỏ nhắn. Cổ tay em có vết sẹo sâu, chúng hằn rõ trên làn da trắng mịn như trứng gà bóc của em. "Tách, tách" Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ đôi mắt tôi xuống làn da của em. Tôi khóc, tôi lại khóc vì em. Tôi cầm bàn tay của em, áp nhẹ lên chóp mũi, rồi thơm vào mu bàn tay của em. Ngón trỏ khẽ miết nhẹ lên vết sẹo của em. Em giỏi thật! Em còn cắt cả cổ tay, nhưng em ơi, em cắt tay em mà tôi lại đau trong lòng mình. Đau lắm em ạ! Tuần ấy! Tôi không ngủ hai ngày chỉ để chờ em dậy. Mà em tồi! Em dậy rồi chẳng nhớ tôi là ai nữa cả. Em cười nói với Huy, với Nguyệt, với anh Việt Anh, với chị Hương, với tất cả mọi người trừ tôi.. Tôi đứng ngoài cửa kính, nhìn thấy đuôi mắt em cong lên tựa mảnh trăng khuyết. Tôi lúc ấy chỉ biết bất lực mà cười khổ theo em, anh Vanh nhìn thấy tôi ngoài cửa kính. Anh bước ra, vỗ nhẹ lên vai tôi: "Đăng Anh! Rồi sẽ ổn thôi!" "Vâng!" "Em muốn vào thăm Hanh không?" Tôi lưỡng lự, anh Vanh cười, kéo tay tôi vào: "Nấm! Bạn anh đến thăm em!" Huyền Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy vẫn sáng lên như thế, chỉ là ánh mắt thoáng xa lạ với tôi. "Em chào anh ạ!" "Tôi và cậu bằng tuổi." "À. Chào cậu nhé!" Huyền Anh mỉm cười, hua hua tay lấy miếng táo mà Nguyệt gọt. Huy và Nguyệt im lặng hồi lâu, rất lâu, ánh mắt áy náy nhìn tôi và Huyền Anh.  "Cậu khỏe chưa?" Hanh ăn miếng táo, rồi đáp lại tôi, lời nói em nhẹ như gió mùa thu: "Tớ cũng sắp khỏe rồi!" "Anh Vanh ơi! Em đói!" "Chị Hương ơi! Bà ngoại em không mang đồ ăn cho em à?" "..." Giọng nói líu lo, cứ ríu rít khiến mọi người cười theo em. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm nhận được, ánh mắt em toàn là nỗi buồn đầy tâm sự. Tôi không dám nhìn em lâu nữa, tôi rời đi sớm. Bước ra khỏi bệnh viện, Huy và Việt Anh đi theo tôi. Huy nhìn tôi: "Mày ổn chứ?" Nhìn Huy, tôi tổ tức giận, tôi túm áo cậu, gào vào mặt nó: "Mày hứa với tao như thế nào hả Huy? Sao mày để con bé ra nỗi như thế này? Hả?" Việt Anh giật mình, anh túm tay tôi ra:  "Đăng Anh! Mày bình tĩnh đi xem nào?" "Anh nói em bình tĩnh như thế nào?" Việt Anh do lớn nên sức khỏe mới đủ để ngăn một đứa con trai ngoại quốc như tôi, anh trừng mắt: "Cái Huyền Anh nó trầm cảm không một ai biết cả. Đến anh còn bị nó qua mặt dễ dàng. Hôm đấy nếu không có thằng Huy, mày biết Huyền Anh sẽ chết không? " Huy đứng dậy: "Tao xin lỗi! Đúng, tao thất hứa với mày. Nhưng tao và con bé khác trường, tao và Nguyệt không thể kiểm soát con bé hoàn toàn được." Tôi nhắm nghiền mắt lại: "Ai bạo lực học đường Huyền Anh? Tao phá nát nhà nó!" Việt Anh sững sờ: "Cái gì? Huy? Huyền Anh bị bạo lực học đường? Là như thế nào? Huy?" Huy nói: "Trung Hoàng! Học sinh con ông cháu cha ở Bình Minh, nó lợi dụng Huyền Anh, bạo lực học đường nó. Nói nó là mồ côi. Nó đánh đập, cũng như dọa nạt tâm lý Huyền Anh. Huyền Anh sợ không dám nói nên hai năm rồi, nó cứ tung hoành lên Huyền Anh. Bắt đầu từ nhốt trong nhà vệ sinh, đến cho rắn, chuột cống vào cặp... Tiếc là, hai năm sau, tao mới biết!" Việt Anh tức giận: "Nhà thằng đấy ở đâu! Cái con mẹ nhà nó, tao đào mả nhà nó lên!" Huy không nói gì nhiều, đưa cho chúng tôi địa chỉ nhà thằng tên Trung Hoàng. Tôi cùng Huy và Việt Anh đến căn biệt thự ở khu Ecopark. Tôi bấm chuông. Một cậu thanh niên ra mở cửa, cậu ta hỏi: "Các anh tìm ai?" "Trung Hoàng" Việt Anh nhăn mặt. Cậu ta khó hiểu: "Tìm tôi có việc gì?" Tôi không còn kiên nhẫn: "*** **! Mày là Trung Hoàng à! Mẹ nó! Hôm nay bố phải thiến mày, con chó!" Tôi lao vào túm cổ cậu thanh niên chỉ cao bằng miệng tôi. Tôi đánh cậu ta, từng cái đấm, cái đá trút giận thay em tôi đều giáng xuống cậu ta. Cậu ta giãy giụa, đánh lại tôi nhưng sức khỏe như muỗi của cậu ta thì làm sao so được với tôi. Huy thấy không ổn, nó giữ người tôi: "Thôi! Đăng Anh! Thôi" Việt Anh, bước lên, lôi cổ cậu ta dậy: "Đăng Anh! Để yên cho anh nói chuyện!" "Bố mẹ mày đâu?" Cậu ta thều thào: "Tr... hừ trong,.. nhà." Việt Anh gọi to:  "Có ai trong nhà không?" Một người đàn ông trung tuổi bước xuống, ông ta nhìn cảnh hỗn độn trước mặt, sốt sắng: "Con tôi làm gì? Các anh có biết mình đang vi phạm pháp luật không?" Tôi cười khinh: "Vi phạm pháp luật à? Ông nên hỏi con ông xem, nó vi phạm pháp luật cái gì? Hôm nay không giải quyết xong mọi chuyện, tôi thách nhà ông ai lành lặn bước ra khỏi nhà đấy. Còn cái công ty rách Denis ấy, ông có tin tôi cho nó sạt nghiệp ngay ngày hôm nay không?" Ông ta nhíu mày: "Cậu! Cậu!.." Việt Anh lôi thằng Trung Hoàng đến gần ông ta, tay anh ném lên bàn trà một tập giấy: "Con trai ông bạo lực học đường em gái tôi. Để nó cắt cổ tay tự tử, đang nằm ở bệnh viện không biết sống chết như thế nào kia kìa!" Việt Anh hét lớn: "Ông biết bác sĩ kết luận gì không? Nó bị trầm cảm giai đoạn cuối đấy! Con trai ông, ông đéo biết dạy thì để cho xã hội dạy!" Trung Hoàng sững người:  "Cái gì? Huyền Anh tự tử? Tôi chỉ muốn trêu nó thôi mà?" Huy bật cười, tát nó một cái: "Mày chưa tỉnh à? Mẹ kiếp! Trêu của mày khéo thật! Con chó!" Tôi ngồi xuống bàn trà nhà Trung Hoàng, tay miết lên khóe miệng rỉ máu của nó: "Mày húp không được nên cay! Chửi mắng, đánh đập lên Huyền Anh. Mày chưa có tư cách đấy đâu! Con chó ạ!" Huy thuật lại cho tôi việc Trung Hoàng do tỏ tình Huyền Anh không được, sinh ra phẫn nộ, từ ấy mà bạo lực học đường lên Vũ An Huyền Anh của tôi. Giải quyết xong vụ thằng đấy! Chị Hương ngay lập tức đâm đơn kiện, bạn của bố tôi giúp tôi rút cổ phần của công ty Denis..Tôi hết việc, và mối bận tâm duy nhất của tôi, chính là em! Em không nhớ ra tôi là ai! Tôi buồn lắm dẫu cho bác sĩ nói rằng em phục hồi gần như tất cả. Hôm ấy, tôi nhìn em lần cuối nơi phòng bệnh và sắp xếp cho em một bệnh viện tư có tiếng để tư vấn tâm lý giúp em. Mọi việc tôi giao lại cho anh Việt Anh, tôi bay về nước, tôi quyết định sẽ quên em đi, tôi quyết định sẽ có một cuộc sống mới. Vậy là đến năm em lớp 8, em được chuyển qua ngôi trường khác, còn tôi thì bắt đầu sa đọa. Tôi chỉ dám nhìn em qua tấm ảnh nhàu nát, cũ kĩ, rồi lao vào cuộc vui để quên đi em. Cuộc tình của tôi qua đi chóng vánh đến mức tôi chán ngấy. Ấy mà! Lúc gặp em dưới cơn mưa cuối thu ngày ấy, tim tôi lại vẫn lỡ đi vài nhịp. Em ngoan quá! Em vẫn chưa nhớ ra tôi. Chính nhờ ngày hôm ấy mà tôi quyết định bỏ lại mọi cuộc chơi sa đọa, tôi quyết định thi vào trường Chuyên Nguyễn Trãi tại Hải Dương, chỉ vì tôi biết, em thi tại nơi đó. Tôi muốn ở gần bên em. Thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhìn ngắm đôi mắt trong veo của em. Tôi mỉm cười: "Huyền Anh có muốn xem phim không?" "Phim gì thế?" Em cười ngọt ngào hỏi: "4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu" Tôi trả lời. Em lưỡng lự rồi đáp: "Cũng được!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ