Trà nhài pha hương

Chương 8: Chap 7: \"Mày chơi giỏi thật!\"

Trong lúc chúng tôi mải nô đùa trên bãi cát trắng, dạo bước cùng làn sóng xanh, vờn đùa cùng ánh nắng và làn mây hững hờ thì ba bạn quý tử vẫn đang nằm say trong cơn mộng. Chúng tôi thay đồ và sang gõ cửa phòng của ba anh bạn kia. Nguyệt sốt ruột gọi điện cho Huy mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, tôi cũng gọi thử cho Huy và Việt Anh không được. Quái lạ! Bọn này làm gì mà ngủ kĩ thế nhỉ? Hết cách tôi định quay lưng xuống nhờ lễ tân mở hộ cửa thì chợt nhớ ra mình có Facebook của Đăng Anh. "Tao có nên gọi không nhỉ?" "Gọi đi mày!" Ngọc hối thúc tôi. "Nhưng ngại lắm!" Diệu Anh lay lay bả vai tôi: "Ngại gì mà ngại, đùa!" Nguyệt cũng hùa theo chúng nó mà thúc dục tôi. Chúng mày giỏi thật! Tôi bấm bụng gọi cho Đăng Anh, tiếng nhạc chuông của Messenger vang lên, nhạc vang một hồi lâu, thật lâu. Tôi định quay lưng xuống gọi lễ tân, thì đầu dây bên kia nhấc máy: "Alô? Huyền Anh à?" Mấy đứa chúng tôi ánh mắt sáng lên, Ngọc khẽ huých tay tôi, tôi đáp lời :" Alô, Đăng Anh à?" "Ừ! Tao đây!" "Chúng mày làm gì thế? Nguyệt gọi Huy, Ngọc gọi cho Việt Anh mãi mà không được." "À!" Bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ : " Hôm qua, mấy bọn này rủ tao uống bia, uống được đến gần hết két thì chúng nó lăn ra ngủ rồi. Huyền Anh đang đứng ở ngoài nhỉ?" "À ừ!" Trước mắt tôi, cánh cửa gỗ mở ra, Đăng anh đứng trước mắt tôi, vẻ mặt ngái ngủ hiện lên rõ. Đăng Anh mỉm cười gật đầu chào chúng tôi. Sau đó, nó nghiêng người cho chúng tôi vào. Bước vào cửa, mùi bia Heniken xộc hẳn lên cánh mũi tôi, Đăng Anh khẽ gãi đầu:" Xin lỗi, chúng mày ngồi tạm đi nhé! Để tao dọn!" Chúng tôi gật đầu, tôi lấy thùng rác ở dưới chân, vất lon bia vào hộ Đăng Anh.  À! Còn một điều bất ngờ hơn nữa, trên giường là hình ảnh hai đứa con trai là Huy và Việt Anh.... đang ôm nhau. Bọn Nguyệt thấy vậy cười như điên, chúng nó lấy máy chụp tanh tách, xong để Nguyệt gọi Huy dậy. Huy mở mắt, nguồn ánh sáng đột ngột khiến hai mắt nó không khỏi nhíu lại đôi lông mày kiếm sắc nét. Nó bừng tỉnh khi bắt gặp mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nhanh như một cơn gió, nó đạp tung chăn, đá luôn Việt Anh ra, nó ôm chầm lấy Nguyệt mà kêu gào thảm thiết, nào là mình bị hãm hại, nào là sự đau khổ khi bị Việt Anh cướp chỗ, nào là Đăng Anh hôm qua còn đè lên người mình. Nguyệt thì miệng mỉm cười vì câu chuyện "chân thật" của Huy, vừa giả làm lơ đi sự tình khốn khổ ấy! Việt Anh nghe thế thì cu cậu khó chịu lắm: " Thế đứa nào hôm qua, nằm lộn xộn quá đến mức mà thằng Đăng Anh còn đá qua chỗ tao! Cứ làm như quý hóa lắm ấy!" Việt Anh gặm nhấm miếng quýt mà Ngọc đang ăn dở, nguýt dài Huy. Đăng Anh cũng cau mày lại: "Mày là đứa quấy nhất đấy, câm mẹ mồm lại đi!" Huy bĩu môi vùi mặt vào hõm cổ Nguyệt, còn Việt Anh thì gối đầu lên đùi Ngọc mà chơi game, Đăng Anh thì bận tắm rửa, nghe bảo nó không chịu được mùi bia đêm qua. Tôi cùng bọn Diệu Anh tán gẫu một lúc, khi mọi thứ tươm tất thì tôi lên tiếng: " Nay rảnh, bọn mình đến quán bida nhà tao chơi đi, tao thầu." Bọn nó gật đầu đồng ý và có vẻ hứng khởi lắm! Chúng nó nhanh chóng xuống khách sạn di chuyển đến quán bida của anh Vanh. Do quán bida cũng gần nên chúng tôi đi bộ năm phút là đến nơi. Nguyệt nhìn biển hiệu huých tay Huy, rồi nhìn tôi cười: " Kinh! Huyền Hương Billiards cơ đấy!" Ngọc với Diệu Anh cũng xuýt xoa: " Mày được anh chị mày cưng thật đấy Hanh ạ!" Tôi mỉm cười, không đáp lời chúng bạn. Đúng thật! Tôi phải công nhận tôi được chị Hương và anh Việt Anh cưng thật! Tôi còn nhớ, cách đây vài năm, tôi bị bạo lực học đường và trầm cảm nặng nề. Không chỉ Huy và Nguyệt nhúng tay vào giúp tôi mà anh Việt Anh và chị Hương còn lo sốt vó. Chị Hương bay từ Hàn Quốc về để lập án vụ kiện cho tôi, anh Việt Anh sau khi đưa tôi đi khám tâm thần rồi thì cho người đi đánh thằng Trung Hoàng một trận. Sau lần đó, tôi được chị Hương và anh Việt Anh chuyển từ Bình Minh về Lê Quý Đôn. Nhờ quan hệ nên tôi được chuyển một cách dễ dàng mà không một lời đồn hay phán xét. Tôi mở cửa quán Billiards. Một chị nhân viên thấy tôi, liền đon đả chạy tới: " Huyền anh đến hả em! Anh Việt Anh có nhắc chị dẫn em lên phòng VIP này! Em đi theo chị nhé!" Tôi gật đầu với chị, dẫn mọi người đi lên. Lên phòng 012, tôi mạnh dạn mở cửa mời chúng bạn vào. Huy không khỏi xuýt xoa: "Đúng con gái nuôi ông trùm giới xã hội có khác! Phòng VIP được khắc cả tên mày này!" Đăng Anh nhìn chữ " Huyền Anh" được mạ vàng khắc lên cánh cửa và chỗ center trên tường, khen: " Đẹp thật!" Trong phòng ánh đèn vàng mờ ảo từ đèn chùm hắt xuống mi mắt của mọi người. Mọi thứ hiện lên mờ ảo nhưng cũng ấm cúng lạ kì! Việt Anh nhìn tôi như nhìn thấy máy ATM, cậu ta nhanh nhảu chêm lời: "Chị Hanh giàu như thế này thì nợ em không cần trả nữa chị nhỉ?" "Vớ vẩn, mày không trả tao thì tao biết lấy gì ăn?" Tôi lắc lắc chiếc Iphone sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Việt Anh nhìn tôi rồi bám lấy cánh tay Ngọc mà mè nheo. Cảnh tượng hãm chó đến mức tôi phải nheo mắt lại! Diệu Anh mở cánh tủ rượu nhấc ra hai chai rượu vang nho và rượu vang đỏ. Nó lấy cốc trên bàn rồi đổ ra cho chúng tôi: " Khiếp thật, mày đúng đại gia ngầm đấy Huyền Anh ạ!"  Tôi cười cười đáp lời: "Của anh chị tao mà! Tao hưởng ké thôi!" Diệu Anh nhấc ly rượu nho đưa tôi, chúng tôi cụng ly mà uống. Diệu Anh là đứa con gái xuất thân gia đình giàu có, về khoản rượu, nó rất biết chọn, nó chọn hai chai rượu vang và nho độ cồn rất thấp! Đây là hai chai tôi thích nhất mà anh Việt Anh cất công bay từ nước ngoài mang về cho tôi. Anh Việt Anh nhập về để mỗi nơi một chút, anh còn nhắc tôi :" Rượu đắt, em dùng cẩn thận." Uống một ngụm rượu vang nho, quay ra thấy Nguyệt khẽ nhau mày: "Uống có say không đấy Nấm?" "Không say đâu! Độ cồn thấp mà, như nước ép thôi!" Tôi khẽ vuốt nhẹ tóc Nguyệt cất lời. Ngọc nhấp môi rồi đưa cho Việt Anh thử. Ngọc và Nguyệt là hai đứa ít chạm đến đồ uống có cồn nhất trong 4 đứa chúng tôi. Ngọc chỉ dám nhấp môi rồi đưa cho Việt Anh. Việt Anh đang cầm cây cơ ngắm bóng thấy Ngọc đưa cốc rượu trước mặt, nó mỉm cười, xoa đầu Ngọc mà uống hết cốc. Có vẻ mọi người khá băn khoăn về mối quan hệ của hai đứa này! Tôi cũng thế! Tôi không biết chúng nó đóng mối quan hệ gì, tôi từng hỏi Ngọc và Việt Anh, hai đứa chúng nó đều chỉ cười và bảo: " Bọn tao là siêu bạn thân đấy!" - " À" Nguyệt nhấp ngụm mấy lần thấy khá ngon bèn táy máy nhấp cả cốc của Huy, nó nhấp xong thì kêu lên, trả lại cho Huy: " Của anh không ngon!" "Ừ! Sao ngon bằng của em được? Nhỉ?" WTF? Chúng mày thoại cái gì vậy? Tôi cùng mấy đứa kia lườm Huy với Nguyệt, Diệu Anh còn cất lời :" Chúng mày có biết ngôn từ vừa nãy của chúng mày rất dễ gây hiểu lầm không?" Nguyệt cười hì hì rồi tựa đầu vào hõm cổ Huy. Tôi quá chán ngấy mấy cái cảnh này rồi, tôi đứng lên đến phía đựng cơ, lấy cây cơ. Tôi nhanh chóng xếp bi rồi xoa lơ lên đầu cần. Tôi khom người nhắm bóng. "Tách". Một tiếng cụng to của bi cái va vào bi con, bi lăn theo chiều hướng mà tôi nhắm rồi lăn xuống lỗ. Tôi lặp lại động tác như thế cho đến khi bi con gần hết! "Mày chơi giỏi thật!" Một giọng nam trầm ấm vang lên ngay sau tôi! Không cần quay lại tôi cũng đoán được là Đăng Anh. Chất giọng trầm ấm, cùng mùi trà thoang thoảng khiến tôi không lẫn đi đâu được. "Tao cảm ơn" "Đừng đùa! Con này là con nhà nòi đấy Đăng Anh ạ!" Huy cười cười xoa lơ nhắm nốt quả bóng cuối cùng trên bàn bida của tôi. "Chuẩn đấy! Lần đầu, tao rủ con này đi bida tao còn bất ngờ mà!" Diệu Anh khoác vai tôi lắc lắc. Trong nhóm tôi, chỉ có tôi và Diệu Anh là thích thú với bộ môn này, còn Nguyệt và Ngọc dường như mù tịt. Chúng nó chỉ hứng thú với quầy bar bầy đủ các loại nước đươc bày ở đó. Hai đứa nó xem có cái gì hay ho thì lấy ra thử mỗi thứ một ngụm. Việt Anh khoác vai Đăng Anh, xoa lơ trên đỉnh cần: " Anh Đăng Anh nhà tao chơi cũng hơi bị cừ đấy! Từng thi đấu bên bển chứ đùa! Nhỉ?" Nó liếc mắt nhìn Đăng Anh. Đăng Anh nheo mắt rồi gật đầu. "À" Tôi khẽ cất tiếng: Diệu Anh xếp bi cho chúng tôi rồi hỏi: "Chúng mày muốn chơi thi không?" "Luật thế nào?" Huy hỏi: Diệu Anh nhẹ giọng cầm cơ ra bên tôi: " Tao với Hanh một đội, mày với thằng Đăng Anh một đội, cho Việt Anh làm trọng tài. Đứa nào nhiều điểm hơn thì thắng. Đứa thua tí bao cả bọn một chầu Dooki". "Chơi không?" Huy nhìn Đăng Anh Đăng Anh nhìn tôi, cậu ta cười nhẹ:" Chốt kèo" Trận đánh bida bắt đầu, quả thực Đăng Anh chơi rất giỏi, mọi đường bóng của Đăng Anh rất đẹp và rất chuẩn xác đúng như tính toán của cậu ta. Nó đẹp đến mức mà Diệu Anh phải thốt: "Đéo mẹ! Hanh ơi, mày chuẩn bị tiền đi" Tôi bóp mặt Diệu Anh mà bật cười:" Mày không tin tao à" "Tin nhưng kèo này hơi khê" Ừ! Tôi không phủ nhận, Huy là một thằng tính toán và chơi trò này rất giỏi, nhưng đối với tôi Huy chỉ là hạng tôm tép mà thôi! Nhưng Đăng Anh thì hơi khó, đường bóng của cậu ta đẹp đến mức mà tôi phải kinh ngạc. Cậu ta nắm thóp được cả những luật bóng lắt léo nhất! Đến lượt tôi và Diệu Anh, tôi mở màn. Không có gì là quá khó để tôi và Diệu Anh dắt điểm mấy quả bóng con với đường đi dứt khoát. Diệu Anh không biết chơi những quả bi tròn ở đường lắt léo, nhưng nó lại đi rất dứt khoát ở các quả bi mục tiêu gần. Cứ thế Diệu Anh mở đường cho tôi, điểm của chúng tôi bám sát điểm đội của Đăng Anh. Hai đội chúng tôi hòa nhau, đến khi chỉ còn lại những đường bi khó nhằn. Tôi có ưu điểm là đưa bi rất khéo, mấy quả bi với góc cắt quá mỏng tôi đều xử lý êm xuôi và đương nhiên Đăng Anh cũng không khác tôi là bao. Tuy nhiên, tôi lại để lỡ mất điểm với lượt bi bị che khuất. Thề! Tôi tiếc điên. Đăng Anh êm xuôi, dẫn trước đội tôi với quả đánh bi ở khoảng cách xa. Tôi dám cá nếu để Huy hay Việt Anh đánh thì chắc chắn, ván này tôi thắng tuy nhiên sau quả đánh vừa rồi, tôi phải dè chừng Đăng Anh. Tôi đánh lượt bi cuối cùng của tôi, êm xuôi trót lọt ấy vậy mà Đăng Anh lại khác. Tôi không hiểu cậu ta lơ đễnh kiểu gì mà ván bi ấy cậu ta lại đánh trượt. "Vãi cứt! Cái này mà cũng trượt. Mày nhìn đi đâu thế?" Việt Anh nheo mắt nhìn nhóm Huy. Đăng Anh cười nhẹ: " Tao mất tập trung" Huy ôm đầu, rồi cười khinh, nó nguýt tôi: "Tại mày í!" WTF? Tại tôi? Tôi lườm Huy rồi vẫy tay gọi Ngọc và Nguyệt: " Hai đứa kia, ra đây, bọn này dạy chơi bida cho!" Ngọc và Nguyệt ban đầu có vẻ lưỡng lự, sau lại vâng lời lấy cơ theo chúng tôi. Dĩ nhiên là Ngọc được Việt Anh và tôi chỉ, còn Nguyệt thì Huy và Diệu Anh dạy. Huy nhìn Nguyệt, rồi nhẹ nhàng chỉ con bé: " Em phải học cách cầm cơ đã. Cầm cơ bida đúng kỹ thuật sẽ giúp người chơi kiểm soát lực đánh, hướng đi của bi và nâng cao độ chính xác trong mỗi cú đánh. Đây này, em phải đặt tay vào đây.. Ừ đúng rồi, giỏi thế! Em bé nhà ai không biết.." Tập trung vào đi các bạn! Quay qua chỗ Ngọc và Việt Anh, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao: "Để cầm cơ bida chuẩn, Ngọc đặt ngón cái và ngón trỏ giữ thân cơ vừa vặn. Các ngón còn lại ôm nhẹ để linh hoạt. Cẳng tay và cổ tay phải tạo thành một góc 90°, cơ song song với hướng đánh. Không nắm quá chặt để tránh làm cứng khớp và mất kiểm soát lực. Chuẩn rồi!" Ừ! Nó sẽ chuẩn nếu ngay sau đó, Việt Anh không tặng lên Ngọc một cái vuốt ve nơi gò má hây hây hồng nâu! Trông ưỡn a ưỡn ẹo, đến mức mà Diệu Anh còn kêu: " Chúng mày không nhanh thì cất cơ đi! Ngứa mắt tao!" Đăng Anh có vẻ cũng chẳng vui vẻ cho là bao, nó ngồi tựa lưng lên ghế sofa, rút trong người ra một điếu thuốc, nó định châm lửa. Một thoáng, tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, nó khẽ mở mí mắt. Giật mình! Ừ! Nó giật mình. "Mày biết hút thuốc à?" Tôi tò mò hỏi. "Thỉnh thoảng tao mới hút thôi!" "Ngon không?" "Hửm?" "Tao hỏi nó có ngon không?" Nó khó hiểu nhìn tôi, cặp mắt xanh lam dán chặt vào đôi mắt biếc của tôi. Tôi không có ý gì cả! Tôi tò mò thật! Anh Việt Anh và chị Hương đều hút, tôi từng hỏi, nhưng hai anh chị cấm tôi không được đụng đến. "Không ngon. Ăn kẹo ngon hơn!" Đăng Anh vất đi điếu thuốc chưa kịp châm, nó lấy ra hộp kẹo Playmore đưa tôi:" Trẻ con! Ăn nhiều kẹo cho ngọt!" "Tao xin..." Tôi chưa định nói gì sướt mướt hay hàn huyên với Đăng Anh. Chợt bên bàn bida có tiếng kêu oai oái. Theo phản xạ, tôi và Đăng Anh đứng dậy. "Sao thế?" Đăng Anh hỏi Huy "À! Mày nhìn đi!" Trước mắt tôi là hình ảnh Việt Anh ôm bụng dưới đau đớn mà nhăn mặt. Ôi không! Cô bạn thân Vũ Bảo Ngọc của tôi, đánh bida kiểu gì lại đánh luôn vào chỗ hiểm của bạn Nguyễn Việt Anh rồi! Chết thật! Nguyệt và Huy ôm bụng cười ha hả. Diệu Anh đăm chiêu nhìn Ngọc, ánh mắt như nhìn phải kẻ vừa phạm tội tày trời: "Chết mày Ngọc ạ! Mày còn đập đúng vào chỗ hiểm của nó! Mày chịu trách nhiệm đi!" Ngọc hoang mang, trông mặt nó đúng hoảng sợ, nó đỡ Việt Anh: " Ối bạn ơi! Tao không cố ý đâu mà!" Việt Anh chắc thấy mặt Ngọc hoảng quá nên ngậm miệng, cắn răng chịu cơn đau: "Vớ vẩn, đừng dọa nó! Tao không sao! Ngọc đừng khóc mà!" À! Biết khóc cơ đấy! Đai đen Taekwondo biết khóc cơ à! Kinh rồi!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ