Có những người đến như một cơn mưa rào mùa hạ. Còn em, em đến như hương trà nhài, nhạt thôi, nhưng vương mãi không tan.
Chúng ta gặp nhau giữa ngàn năm lịch sử, rồi học cách yêu nhau bằng những điều bình dị nhất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xuân Diệu đã từng nói : " Yêu là chết trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.". Sau ngày tỏ tình ngọt như kẹo kéo ấy, Nguyệt với Huy dính nhau hẳn như hình với bóng luôn, nhiều khi tôi còn phải nghĩ lại xem liệu tôi đẩy thuyền cho cặp này có đúng không nữa.
Huy ôm Nguyệt, vuốt ve má hỏi mọi người: " Chúng mày có đi biển không?"
" Biển á?"- Tôi hỏi vọng lại
" Ừm!"
Nó nhấc mí mắt lên nhìn tôi như nhìn một kẻ ngoài hành tinh vừa đáp chân xuống mặt đất. Trông có ngứa mắt không cơ chứ. Tôi bĩu môi lườm nó một cái rõ dài, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số cùng ánh nắng hững hờ đáp nhẹ xuống sofa.
Ngọc cùng Diệu Anh hét toáng lên, lắm lúc tôi tự hỏi rằng liệu volum của chúng nó có bao giờ để ở chế độ im lặng hay vặn nhỏ xuống được không nhỉ ? Nghĩ thế thôi chứ nếu mà tôi nói ra chắc chúng nó sẽ bật chế độ phốt và nghỉ chơi với tôi mất.
Diệu Anh với tay lấy quả táo từ tay Nguyệt vừa gọt, nhấm nháp nói: " Nhay,.. Nhay nhi nhi..."
"....?????"
Ngọc nhìn với vẻ ..... muốn đấm, nó bất mãn vỗ vỗ lên lưng Diệu Anh, con bé nói: " Mày cảm giác mà không ăn xong rồi nói được ấy thì nhả mẹ ra, đếch hiểu gì cả"
Diệu Anh nhăn nhở, nhì răng ra cười cợt. Tôi chẹp chẹp vài cái. Nguyệt lắc đầu ngón tay lướt trên điện thoại tìm kiếm điều gì đó, nó nhìn cả lũ dơ điện thoại ra xem nói: " Đi biển Hà My đi, anh họ tao có căn resort mới thuê ở đấy nhưng ông ấy bận không đi được, số phòng đây rồi ông ấy cũng bảo nhân viên rồi, đi thôi!"
Biển Hà My à, nghe quen thế nhỉ? À hình như thằng anh trời đánh của tôi có một sòng bida ở đấy! Tôi có hai người anh chị họ, hồi bé bố mẹ tôi đi vắng miết. Tôi lớn lên ngoài tình yêu của bà ngoại thì anh Việt Anh và chị Hương là người ấp ôm tôi để tôi cứ thế vô tư mà lớn. Nhìn tôi lành lành vậy thôi, mà người thân bên tôi toàn người máu liều nhiều hơn máu não. Anh tôi và chị tôi chẳng biết nói như thế nào nhưng là dân anh chị có máu mặt, bác tôi là giang hồ về hưu, nên ít nhiều anh chị tôi đều thừa hưởng cái đầu lạnh và bản tính ngông cuồng của bác tôi.
Chị Hương và anh Vanh yêu chiều tôi từ tấm bé, tôi thích mưa có mưa, thích gió có gió. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ, anh Vanh và chị Hương còn ẵm tôi vào quán bida chị Hương mở cho tôi thỏa sức mà phá. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu trò của dân boy phố, girl phố tôi đều rất rành dẫu cho giao diện của tôi không ăn khớp lắm!
Tôi nhớ ra, liền lấy máy nhắn tin cho anh Vanh: "Quán bida nhà mình ở gần biển Hà My còn mở không anh?"
Vài giây ngắn ngủi sau, anh Vanh đã nhắn tôi:" Vẫn mở, em lên chơi à?"
"Vâng ạ"
"Ừ, cứ lên chơi, anh gọi trước cho nhân viên cho."
"Vâng ạ!"
Việt Anh thả tim tin nhắn tôi, rồi tôi nhanh chóng nói với chúng bạn :" Anh tao có quán bida trên đó, chúng mày lên chơi không? Lâu rồi, tao cũng chưa chơi"
"Ngon quá còn gì, đi chứ?" Huy hỏi Đăng Anh và Việt Anh
"Có chứ, kèo thơm thế còn gì!" Việt Anh là đứa vui tính, dĩ nhiên nó sẽ không bỏ qua mấy kèo ăn chơi, tụ tập như thế này.
Đăng Anh cũng mỉm cười, nó gật đầu và kêu không có ý kiến. Tôi thì không có thành kiến gì đâu nhưng Đăng Anh nó ít nói quá, khiến tôi cũng phải ngột ngạt khi ở cạnh Đăng Anh.
Nghe đến đi biển mà free không cần thuê phòng, mấy đứa bọn tôi nhảy cẫng lên hơn ngộ. Anh Nguyệt hét lên: " Aaaaaaaaaaa! Biển ơi ! Anh đến đây."
Các bạn xinh gái thường hay lên cơn theo giờ thế này hả Nguyệt???
Đăng Anh nhìn bầu không khí cũng sôi nổi, nó tiếp lời :"Mấy đứa con gái chúng mày có cần trang điểm hay sắp đồ gì đi, tao đặt xe cho!"
Chúng tôi đương nhiên không có ý kiến, mặc xác ba đứa con trai chúng nó ở ngoài làm gì thì làm, chúng tôi tranh thủ sắp đồ và make up cho chuyến đi. Chúng tôi vừa chuẩn bị đồ và make up xong cũng là lúc xe đến. Vì đông người nên Đăng Anh gọi hai xe khác nhau, chúng tôi chia thành hai nhóm. Nam một xe, nữ một xe.
Thấy vậy, tôi liền trêu :"Ơ, chùi ơi, Nguyệt lại bị tách Huy chế cơ à?"
Diệu Anh ôm tay Ngọc: "Anh ơi, sao anh không đi xe với bé?"
Ngọc cười khanh khách : "Ơ, anh chin lũi bé, chin nhũi Nguyệt của anh nhó"
Phía bên kia, có vẻ hai đương sự cũng bất mãn không kém. Huy thì nhăn nhó, có vẻ không nỡ xa cách, dù chỉ cách nhau một cái xe. Nghe đúng đớn! Nguyệt thì cười mỉm, vẫy vẫy tay để Huy lên xe. Có vẻ sau chuyến đi này thì Huy với Đăng Anh khéo cạch mặt nhau mất
Thấy vẻ mặt khó ở của Huy, Đăng Anh nhếch môi cười khinh: "Nhìn cái đéo gì? Tao trả tiền xe đấy, cụp cái pha xuống"
Huy biết mình kèo dưới, nên nào dám bật, nó mở cửa mời Đăng Anh lên xe rồi mình cũng yên vị trên chiếc Vinfast màu xanh thương hiệu. Tôi cùng đồng bọn kéo nhau lên xe, xuất phát đến bãi biển.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe Vinfast Xanh SM thẳng tiến đến bãi biển Hà My. Đến với bãi biển Hà My, chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ về căn resort ở resort The Five Villas. Chúng tôi chia ra làm hai phòng, nam một phòng, nữ một phòng. Do đặc quyền em họ ông chủ của Nguyệt, nên chúng tôi được cấp cho hai phòng đối diện nhau. Vì đi từ sập tối nên chúng tôi không dám đi đâu khi trời tối nữa.
Thu dọn quần aó, chúng tôi cùng đi ăn rồi về khách sạn ngủ một giấc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4h sáng hôm sau
"Mấy con vợ của trẫm dậy ngay"
" Dậy, mẹ chúng mày"
" Nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Tiếng Diệu Anh, Anh Nguyệt the thé hét toáng lên làm đôi lông mày của tôi cũng phải hơi nhăn lại. Chúng nó lay lay người tôi, quăng gối đánh vào người Ngọc Bảo, cuộn chăn đè lên người tôi, xách Ngọc đung đưa như đang trên võng. Không từ một thủ đoạn nào để lôi hai đứa sâu ngủ chúng tôi dậy.
Chuẩn bị thủ tục trước khi dậy tầm 20 phút thì chúng tôi cũng tỉnh hẳn.
Bảo Ngọc gào lên: " Bà mẹ, 3 con kia chúng mày chán ngủ à ??"
Tôi cũng bất mãn: " Cuốn chăn tao nhìn khác đếch gì con sâu không?"
Tôi: " Để yên bọn tao ngủ, các cháu không ngủ thì để bọn tao ngủ chứ! Vặn nhỏ volum xuống."
MẢ MẸ CHÚNG MÀYYYYY !!!!!!!!!!
Bảo Ngọc đang lần mò gì đó, thấy thế Nguyệt hỏi: " Mày tìm gì ấy, rơi kính à?"
" Rơi cái đầu mày ấy, tao tìm dép đập cho chúng mày mỗi đứa một trận"- Ngọc cầm dép đuổi Nguyệt quanh phòng.
".... Ê mày từ từ, á, cứu taoooooooooooo"- Nguyệt vừa chạy vừa bấu víu vào từng đứa một nhưng chúng tôi đều SAY NO với lời cầu cứu yếu ớt của nó.
Mãi đến tầm 5h, thì chúng tôi lôi nhau ra biển để ngắm bình minh.
" Biển đẹp quá!"- Tôi thốt lên
Ngọc cười cượt, bật loa , tiếng nhạc lofi vang lên:
"Vì đời còn lắm sóng gió
Sao em không ngồi lại cùng chút bình minh
Tạm bỏ lại gánh trên vai
Theo anh đi tìm lại một phút yên bình
Ngày rồi ngày vẫn những khó khăn
Em vẫn xoay vần cùng những nốt thăng trầm
Nhưng cứ vui lên em
Vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới
Và cứ tan vào những êm đềm tối nay
Cứ tan trong màn đêm này đắm say
Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
Da chuchu
Da chuchu
Da chuchu
Da chuchu"
( Cứ chill thôi -Chillies, Rhymastic, và Suni Hạ Linh)
Nguyệt ôm tôi, bá vai tôi : " Yên bình thật đấy!"
Diệu Anh ngồi xuống cạnh Ngọc hít bầu không khí trong lành của Hội An: " Liệu bọn mình còn những lần thế này không nhỉ?"
Ngọc hít một hơi thật sâu: " Còn chúng ta thì thời gian này vẫn sẽ còn."
Diệu Anh hùa theo: " Đúng"
Cả mấy đứa chúng tôi cùng quay mặt nhìn nhau, rồi phá lên cười. Tất cả chúng tôi ôm nhau, giai điệu bài hát " Nhớ mãi chuyến đi này" vang lên, chúng tôi cùng ôm nhau và hát vang bài hát đấy giữa cảnh biển thơ mộng:
"Những chặng đường mình đi qua những con người ở nơi xa
Tôi sẽ ghi hết cất hết giữ hết để mai sau này khi mở ra
Thấy rằng hôm qua mình đã sống thật thà
Đã chẳng hoang phí ngày thanh xuân của chính ta
Sẽ nhớ mãi hành trình nơi đây nhớ phút giây nhớ mỗi ngày
Nhớ những khung trời mà mình đã có ở đó với gió và mây
Đời là những chuyến đi chuyến đi nào thì cũng đáng nhớ
Và rồi một ngày nào tôi sẽ nhớ nhớ mãi chuyến đi này"
( Nhớ mãi chuyến đi này - Bùi Công Nam, Wren Evans, Tiến Luật, Diệu Nhi, Cầm,Forest studio)
Ngồi tâm sự chán chê rồi chúng tôi đứng dậy đi về phía biển- nơi có những cơn sóng vỗ. Chúng tôi cùng vui đùa hết buổi sáng ngày hôm đó. Cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm, lúc này cái máy ảnh canon mà chị Hương tặng tôi lại được dịp phát huy tác dụng.
Chúng tôi cùng ăn sáng, cùng ăn trưa, cùng xem phim, cùng đùa nghịch, cùng vui đùa cho đến hết tuần du lịch tuyệt vời ấy!
Giữa đại lộ mênh mông của cuộc sống, nơi có từng cơn sóng vỗ về, điều đó tượng trưng cho việc Trái Đất vẫn quay, dòng đời vẫn luân chuyển không hồi kết, con người ta chẳng khác nào những con thuyền bé nhỏ buộc phải vượt qua những bão tố để tìm về chân trời của chính mình. Nhưng liệu con thuyền nhỏ bé ấy có vượt qua bão tố được khi chỉ có một mình không? Chúng ta đứng giữa biển trời mênh mông ấy, cảm nhận được hương trời vị biển và trên hành trình ấy chúng ta cần có những người bạn- những người đồng hành để vượt qua giông tố phải không?