Trà nhài pha hương

Chương 6: Chap 5: Nếu như ta thành đôi

Chúng tôi choàng tỉnh vào lúc 4h chiều. Cả mấy đứa ì ạch mãi mới bước ra khỏi được giường     " Oaaaa! Mẹ ngủ ngon vãi mày ơi."- Diệu Anh vươn vai, đẩy đẩy tôi đang nằm trên giường.    Ngọc thấy vậy, nó quay lưng lại ôm tôi: " Mày làm gì đấy con kia, để yên tao ôm Huyền Anh, đang ôm ấm lại còn thơm nữa." Chúng nó thường hay thích chui rúc vào người tôi, tôi chẳng hiểu sao nữa. Có lần tôi đã hỏi, chúng nó đáp:"Mày với Nguyệt hai đứa chúng mày thơm điên. Mày thì thơm cái mùi nhài, nó nữ tính mà riêng lắm. Còn Nguyệt nó thơm mùi hoa hồng với hoa đào ấy. Khong biết nói sao nữa, nhưng chỉ cần ngửi mùi tao cũng nhận ra chúng mày."      Nguyệt: " Công nhận, từ giờ thằng nào mà lén phén tán Nấm, phải bước qua hội đồng quản trị."     Ngọc choàng tay, lấy điều khiển TV, lười biếng bật TV. Làn ánh sáng chói đột ngột khiến tôi không khỏi nhíu mày.     Diệu Anh nhanh nhẹn đáp:" Ê xem gì hay hay tí đi."      " Xem thời sự." - Ngọc cười cợt nhìn Danh.    " Sự cái mả mẹ mày, thích trêu không???" Danh lấy gối ném qua Ngọc. Ngọc lại ném qua Danh, thành ra ném vào mặt tôi. Cái WTF, lào gì cũng tôn hết vậy. Tôi đơ cái mặt ra cao giọng: "Ừ. GIỜ THÌ CHÚNG MÀY SƯỚNG KHÔNG?????"        "......."- Cạn lời Chúng nó cười như ngộ ấy. Xong cái Nguyệt kéo tôi nằm xuống giường tiếp.  Anh Nguyệt ôm tôi, nó bảo:" Xem thử phim "Kiều" đi." " Kiều á. Mày học văn nhiều quá tự dưng nhớ thơ cụ Nguyễn Du à?"     " Ê xem thử đi mày, thấy đánh giá hay phết."- Tôi chen giọng lên, đưa cho chúng nó xem phần đánh giá của phim này    Ngọc lần mò gì đấy, nó quay người lại: " Ê, thế oder pizza không? Vừa xem, vừa ăn."     Diệu Anh tay đang cầm điều khiển tập trung đánh chữ, nghe thế nó cũng nhảy ồ lên nói: " Ê được, gọi pizza phô mai bò dứa đi."    Chỉ thế là các chị nhanh thôi, đáng yêu quá!!!!       Cả bọn chúng tôi đương nhiên ko ai phản đối cả, thấy thế Ngọc Bảo nhanh tay bấm số oder. Vài chục phút sau, lễ tân mang pizza vào phòng đặt lên bàn. Chúng tôi, sáu anh em siêu nhân ngồi quây quần bên chiếc bàn, vừa xem phim, vừa cười đùa, vừa bàn tán về món bánh, về bộ phim.   Đang bon miệng thì cái đứa "TRỐC TRU" nào lại bấm chuông cửa phòng. "Ting ting" reo lên liên tục   " Mẹ đứa nào đấy, tao đang xem ."- Ngọc rú lên  Diệu Anh, Nguyệt cũng hét lên: " Đến chẳng đúng gì cả."   Kì kèo, chửi bới, chúng tôi sử dụng những ngôn từ gọi là tinh hoa nước Việt để chửi tầm 2 phút thì Ngọc huých tay Nguyệt bảo: " Ra mở cửa xem ai mày."   Nguyệt gật đầu, đứng dậy tiến bước về cửa, đi được một ít bước chân, nó quay đầu ôm tôi theo cùng với câu nói: " Tao là tao rất quý mày luôn , mày ra mở cửa đi để người ta thấy được mày có giá trị."   WTF, mắc đéo gì bao nhiêu con người, mày lại bốc trúng tao vậy?? Nghe nó thoại rất chi là uy tín luôn,suýt nữa thì tôi bị thuyết phục. Tôi mở cửa ra , tưởng ai thì ra là Huy Trần, Nguyễn Gia Việt Anh và một bạn nam nào đó tôi không nhìn rõ mặt bởi đang đứng ở góc khuất nghe điện thoại, có lẽ là anh họ Huy.    Tôi nhìn Huy Trần cười cợt : " Sao mày ở đây?"   Huy lườm tôi, tay che mặt, lẩm bẩm: "Đ** c* Hanh ngu!"    "...???"   Việt Anh nhìn tôi nở luôn nụ cười đốn gái thương hiệu của nó: " Xin chào bạn tôi nhé. Biết điểm đã lên kèo đi tour rồi."   Tôi cười cợt, gật đầu đáp lại: " Đi để biết mùi vị cuộc sống nó có mặn như mày không ấy mà."   Vanh dơ hai ngón giữa lên tặng tôi, tôi cũng biết điều đá vào chân nó, nó kêu lên như lợn bị chọc tiết. Thằng này phét lắm nhé! Chân mày to gấp 2 lần chân tao mà kêu kinh thế??? Huy, Nguyệt bật cười ha hả. Nguyệt còn không quên đá tôi một phát rồi nói: " Xin lỗi vì tao từng chê mày nhạt."  Tôi kéo Nguyệt, Huy, Việt Anh vào phòng. Lúc này, thấy Huy lôi bạn nam kia, thì thầm gì đấy. May thay, Diệu Anh và Ngọc biết có người đến nên đã tranh thủ dọn bãi chiến trường của chúng tôi , nó hướng mắt chỉ cho 3 đứa con trai kia ngồi ở sofa bên phải còn chúng tôi ngồi ở giữa với bên trái.   Anh Nguyệt của tôi mới nhớ, nó hỏi: " Sao Huy ở đây thế ?" Huy mỉm cười, nhẹ nhàng bóc gói kẹo dẻo mà Nguyệt thích ra đưa cho Nguyệt, xoa đầu Nguyệt rồi bảo: "Mày không vui à??"  "Nhày nhông nhui nhà??" Vanh ẽo giọng  "Nhao nhui nhắm" Ngọc tiếp lời    Cả nhóm chúng tôi "Ồ" lên.  Lúc này tôi mới để ý đến bạn nam mặc áo sơ mi đen, quần âu bên cạnh Huy. Cậu bạn ấy đang làm gì đó nhưng có vẻ không được bình thường lắm. Bàn tay thon dài đang lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, vừa nhắn, vừa nhăn mặt. Giờ Huy Trần mới chen giọng vào: " Đây là Đăng Anh, anh họ tao, bên Mỹ chuyển về học chung CNT với bọn mình, lớp chuyên Toán."  Huy huých huých vào tay Đăng Anh, lúc này cậu ta mới cất điện thoại đi, ngẩng mặt lên. Uầy, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai điều quan trọng phải nói ba lần, cậu ta nở nụ cười : " Xin lỗi các cậu, tớ hơi có chút chuyện."   Nguyệt ghé sát vào tai tôi thì thầm:" Ê tính ra anh họ Huy Trần chất lượng vãi."    Tôi mỉm cười nhưng sao tôi thấy Đăng Anh- cậu bạn này đối với tôi rất quen thuộc, từ làn da trắng sáng, đôi môi mỏng, mái tóc nâu, mắt màu xanh lam, mùi bạc hà pha lẫn gỗ đàn hương và cả chiếc nhẫn  nữa, rất quen thuộc. Ngồi ngẩn ngơ, trong một khắc bất ngờ , con ngươi tôi và Đăng Anh nhìn nhau, lúc hai con ngươi giao nhau tôi cảm nhận được một tia bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên trong đáy mắt màu xanh lam của Đăng Anh nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. À, cậu bạn đã đưa tôi chiếc ô đây mà, trái đất này tròn thật!   Nhóm tôi vẫn bàn tàn xôn xao, xoay quanh chuyện đi tour và học tập, bỗng An Huy hỏi Đăng Anh: " Có chuyện gì à?"    Đăng Anh gật đầu, nói: "Ừ"    An Huy không nói gì đặt tay lên vai Đăng Anh. Tôi nghĩ rằng có lẽ Đăng Anh và Huy rất thân nhau, chỉ có rất thân mới chỉ nói 1 câu thôi nhưng đã hiểu hết ý tứ của nhau. Bàn tán một lúc, Đăng Anh lên tiếng: " Cũng 6 giờ rồi, mọi người xuống nhà hàng ăn tối đi, tớ mời."      " Miếng ăn là miếng nhục", tôi đương nhiên sẽ không đi.......... nhưng tôi hèn. Chúng tôi xuống nhà hàng gọi món. Ăn xong, Đăng Anh ra thanh toán nhưng tôi lại lấy ví đi cùng, tôi đã nói chuyện với 3 đứa kia và chúng tôi sẽ hỗ trợ trả tiền cho Đăng Anh, lần đầu gặp mặt không thể để Đăng Anh  trả tiền một mình được, biết gì thì không biết nhưng chắc chắn phải biết điều.    Tôi chạy theo Đăng Anh, với gọi: " Này Đăng Anh ơi.!"  Cậu ta theo bản năng quay lại, còn tôi theo bản năng chạy nhanh, sàn đá trơn không dừng được thế là va luôn vào Đăng Anh, Đăng Anh choàng hai tay ra ôm lấy lưng tôi tránh cho tôi ngã. À theo kịch bản nó sẽ như thế, nhưng chân tôi ngắn quá, Đăng Anh giữ vai tôi thôi là tôi đứng vững được luôn rồi... Mày khôn quá Huyền Anh ạ!!!  Đăng Anh giữ vai tôi, rồi cười khúc khích, còn tôi thì thấy chả buồn cười gì cả. Tôi bối rối : " Cậu để tớ trả chung tiền, chứ ai lại để cậu trả thế này."   Đăng Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, đáp lại nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm ấm cùng với nụ cười ... ừm đốn gái của bạn ấy:" Thế cậu bé đi với con trai thường phải trả tiền lắm à?"  Tôi mím môi không trả lờấy vậy, Đăng Anh nắm cổ tay tôi đi đến quầy lễ tân. Xin nhấn mạnh lại là "cổ tay " nhé. Tôi dứt cổ tay ra khỏi tay của Đăng Anh, khẽ khó chịu, tôi không thích kiểu đụng chạm này lắm! Mình có thân thiết đến thế không anh bạn?  Đứng trước quầy thanh toán, Đăng Anh đưa điện thoại cho tôi nói:" Cậu tên là Huyền Anh nhỉ?"   Tôi gật nhẹ đầu, Đăng Anh mỉm cười đưa điện thoại vào tay tôi, nói: " Huyền Anh thanh toán hộ Đăng Anh nhé! Tớ đi vệ sinh chút."    Tôi vâng lời gật đầu, vãi thật iphone 14 pro max mới ra cơ đấy, tôi quét mã QR, bấm mã số cần thanh toán. Thanh toán xong, điện thoại hiển thị ra số dư, tôi đang shock và rất shock, số dư trong máy Đăng Anh lên đến 8 chữ số "", đùa thật. Đăng Anh lúc đó cũng bước ra ngoài, đưa tôi hộp kẹo Play More vị xí muội. Chắc bạn ấy nhìn thấy mặt tôi cứ đần thối ra, véo má tôi hỏi: " Huyền Anh sao thế kia?"    Tôi nháy mắt hai cái, nói nhỏ: " Ê Đăng Anh ơi."     " Ơi"- Nó cúi xuống nhìn tôi.  " Đăng Anh làm gì mà giàu thế chỉ tớ đi."- Tôi cười cợt, hối lộ nó 2 viên kẹo Alpenliebe bạc hà nhân socola mong sao nó chỉ tôi cách làm giàu nhanh chóng, để tương lai tôi có thể làm bác Phạm Nhật Vượng thứ 2   Nó nhìn tôi mỉm cười, nụ cười ấy rất quen thuộc với tôi tựa một đứa trẻ nào đó tôi từng gặp ở tuổi thơ , nơi quán bánh tôi từng gặp dưới quán bánh bạn thân của bà nội tôi. Đăng Anh nhìn tôi ánh mắt ấy dịu dàng ( tôi cảm nhận vậy), nó cúi xuống mắt chạm mắt tôi, vâng không ngoa đâu Đăng Anh cúi thật đấy, tôi thấy Đăng Anh cao hơn Huy một chút, Huy đứng mới gần đến đỉnh đầu trong khi nó đã cao 1m70 rồi chứng tỏ Đăng Anh phải tầm hơn 1m75 : " Theo Huyền Anh nghĩ thì làm gì?"   " Làm gì?"- Tôi nghiêng đầu hỏi     Đăng Anh nhìn tôi: " Làm người yêu của Đăng Anh này."   Tôi ngờ ngợ nhìn Đăng Anh, hai vành tai nóng rực lên, mỉm cười bình tĩnh tôi đáp: " Ồ. Thế thôi!."       Đăng Anh đáp lại: "Thật à???"        Tôi: " ....."       Nó mỉm cười vén làn tóc mai cho tôi,: "Tớ trêu Huyền Anh thôi, cậu có nhớ chiếc ô dưới trời mưa không hả Huyền Anh ơi?"      Tôi bất ngờ, nói lại : " À ra thế, cậu là bạn nam hôm đưa tớ chiếc ô đấy à?"      Đăng Anh mỉm cười gật đầu.    Đang chơi trò " Mèo vờn chuột" thì Huy Trần đi lại: " Mày với Huyền Anh làm gì đấy? Ve vãn nhau à"  "Ôi ôi, ôi bạn ới..." Tớ giải thích với bạn ngay đây.  Tôi nhận thấy được ánh mắt của Huy dành cho Đăng Anh hơi tức giận, có vẻ đã có một thỏa thuận ngầm nào đó, Đăng Anh bật cười, nó và Huy nhìn tôi, Đăng Anh đáp lại: " Tao chỉ mua quà cho Huyền Anh thôi mà."       Huy cũng mỉm cười nhắc nhở Đăng Anh dường như cho cả tôi nữa: " Nấm không phải như mấy đứa khác, nó tổn thương nhiều rồi."    Đăng Anh bước lại gần Huy, cơ mặt vẫn giữ lại nụ cười hoàn mĩ nhưng có vẻ nó đang "rất không vui", đáp nhẹ tênh: " Tao không đùa."    Thế rồi nó quay lại nhìn tôi một lần rồi bước về phía bàn ăn. Huy Trần nhìn tôi, nó nhìn tôi rồi nói: " Huyền Anh, tao với mày chơi với nhau 8 năm rồi. Tao chỉ nhắc nhở mày thôi."     Ừ thì nhắc nhở??? Mày như bố tao ấy Huy Trần ạ!   Sau khi ra khỏi nhà hàng, Huy, Việt Anh và Đăng Anh chia nhau tới trước địa điểm tỏ tình. Tôi cùng 6 đứa về nhà thay trang phục rồi đến địa điểm tỏ tình. Hôm nay, Nguyệt rất xinh tôi đã chọn cho bé nó chiếc váy babydoll màu trắng dài ngang đầu gối, đằng sau có chiếc nơ rất đẹp, tôi trang điểm nhẹ nhàng cho nó. Bước ra cả nhóm chúng tôi phải thốt lên :" Ù uây"     "Nay mày xinh lắm Nguyệt ạ!"- Khánh Linh đáp     Diệu Anh lay lay người Nguyệt: " Em theo anh đi về, về quê hương ta sống, em theo anh đi v..."     "Tao vả cho giờ, ở đấy mà về"   "..."- Diệu Anh       Nguyệt tủm tỉm cười, được đà, Ngọc với Diệu Anh liên miệng khen còn tôi à ngay từ đầu tôi đã bắn tym không ngừng cho sự xinh đẹp ấy. Nguyệt nó đẹp kiểu dễ thương, trong sáng, make up lên nhìn chuẩn vibe nữ chính, tuyệt cà là vời. Tôi bước đến cài cho Nguyệt chiếc nơ trắng tinh khôi lên mái tóc đen tuyền, nói: " Mày xinh lắm, sao phải tự ti nhỉ?"       Nguyệt nhìn mình trong gương chắc có lẽ nó cũng bất ngờ bởi bao lâu nay, nó lại tự ti vì chình vẻ đẹp của mình. Đi ra công viên, gần đến nơi, tôi bịt mắt Nguyệt lại, chúng tôi dìu Nguyệt đến bức phông, mở mắt Nguyệt ra. Trước mắt là những ngọn nến lung linh được đặt dưới thảm cỏ bằng phẳng xếp thành hình trái tim. Bên cạnh là rất nhiều đóa hoa baby trắng muốt. Bên trên là những dàn đèn led vàng dịu. Khung cảnh ấy sao lại thơ mộng đến thế và Nguyệt cũng vậy rất thơ.       Màn hình trình chiếu mở ra. Đó là đoạn video với rất nhiều ảnh của Nguyệt ghép lại thành một hình trái tim, sau đó là những đoạn vid về năm tháng cấp 2 của Nguyệt và Huy. Rồi cuối cùng là hình ảnh Huy Trần ngồi lại tâm sự: " 3 năm tương tư liệu trái tim Anh Nguyệt có lay động không?"       Màn trình chiếu kết thúc, An Huy bước ra, hôm nay Huy cũng rất đẹp áo phông trắng, quần âu, Huy để tóc kiểu layer càng tôn lên vẻ nam tính điển trai vốn có của nó, trên tay là một hộp nhẫn và một bó hoa baby- loài hoa Nguyệt thích nhất. Nguyệt đã khóc hàng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Nguyệt , Huy Trần ôm chầm lấy Anh Nguyệt nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang chảy.       An Huy nói: " Mày đến bên cạnh tao lúc tao là 1 thằng chẳng ra gì, quậy phá đủ cả nhưng vì nhà tao thuộc hàng giàu có nên được bao che, lúc đó mày vừa xinh lại còn học giỏi lắm! Rất nhiều đứa thích mày. Nhưng em ơi, Xuân Diệu nói rồi: " Làm sao sống được mà không yêu? Không thương, không nhớ một kẻ nào.?" Em đã ở bên tôi, cho tôi học được cách trân trọng hiện tại, biết yêu quý bản thân và tốt lên từng ngày, một thằng người ta tưởng là GDTX còn không đỗ nhưng giờ lại đỗ Chuyên. Tôi cảm ơn em nhiều lắm."        Anh Nguyệt vừa khóc, con bé che miệng gật gật đầu liên tục, "dễ thương quá!" tôi nghĩ.         An Huy quỳ nửa chân xuống nói tiếp: " Mày cho tao được một lần bảo vệ mày nhé! Tao không biết có đi cùng em đến cuối con đường được không nhưng được bên cạnh em đã là vui rồi!"         Anh Nguyệt đưa tay ra nhận bó hoa, quỳ xuống cùng Huy Trần, Huy Trần đeo nhẫn cho con bé, và lúc ấy 10h đêm ngày 10/6 có một cặp đôi nữa đã đến bên cạnh nhau. Chúng đến với nhau khi tay chưa có gì nhưng chính cái tình yêu, vị xuân tuổi đầu đời mới là thứ lưu luyến ta, dẫu cho có bước đến cuối con đường hay không.       Anh Nguyệt mỉm cười nói lại: " Cũng cảm ơn mày nhé! Nhờ mày tao mới biết được yêu thương, mới biết mình rất may mắn."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ