Trà nhài pha hương

Chương 5: Chap 4: Thời gian ấy....(2)

Nhà văn Henry Van Dyke từng viết: "Thời gian trôi rất chậm đối với những ai đang chờ đợi, rất nhanh với những ai sợ hãi, rất dài với những ai đau khổ, rất ngắn với những ai hạnh phúc. Nhưng đối với những người yêu thương, thời gian là vĩnh cửu." Quả thật, thời gian có thể khiến những bức tường thành kiên cố nhất hóa thành tro bụi. Nhưng cũng chính thời gian là chiếc hộp lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Và ngày hôm nay... Có lẽ sẽ là một ngày mà nhiều năm sau nữa, chúng tôi vẫn nhớ. Với người khác, đây chỉ là một buổi sáng bình thường của tháng Sáu. Nhưng với những đứa học sinh cuối cấp như chúng tôi, đây là ngày định đoạt cả một mùa hè. Là ngày mà chỉ một con số xuất hiện trên màn hình cũng đủ khiến người ta bật khóc hoặc cười đến nghẹn. Bầu trời hôm ấy xanh đến lạ. Những đám mây trắng lững lờ trôi giữa khoảng không trong veo. Nắng len qua khung cửa sổ, rơi xuống mặt bàn học thành từng vệt vàng nhàn nhạt. Tôi ngồi trước màn hình máy tính. Bàn tay run đến mức phải nhập lại mật khẩu hai lần. Tim đập mạnh. Mạnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Nhóm Messenger "4 nàng công chúa tiga" sáng đèn. Vừa nhấc máy, giọng Diệu Anh đã vang lên như sắp khóc: — Đ** m*, tao lo quá chúng mày ơi... Nguyệt hít một hơi thật sâu: — Bình tĩnh nào. Hít vào... thở ra... Được rồi, tao đếm nhé. Cả nhóm bỗng im lặng. Chẳng còn ai cười đùa như mọi ngày. Bởi ai cũng hiểu, chỉ vài giây nữa thôi, một chặng đường ba năm sắp tới sẽ hiện ra trước mắt. — Một... — Hai... Giọng Nguyệt bắt đầu run. — Ba! Tiếng bàn phím vang lên đồng loạt. Tôi nhắm chặt một mắt. Màn hình tải dữ liệu. Một giây... Hai giây... Rồi điểm số hiện ra. Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thất thanh của Ngọc: — AAAAAAAAAAAAAAAA! — Tao đỗ rồi chúng mày ơi! Con bé nói như súng liên thanh: — Toán 9! Văn 8! Anh 8! Chuyên 8! Tổng 49 điểm! Niềm vui của Ngọc còn chưa kịp hạ nhiệt thì Nguyệt đã chen vào: — Vãi thật... — Tao được 46,5. — Môn Anh kéo tụt điểm tao rồi! Nghe giọng thôi cũng biết con bé đang tiếc đến mức nào. Bởi cách đây vài ngày, nó còn mạnh miệng cá cược với Ngọc rằng ai điểm thấp hơn sẽ phải bao cả nhóm một bữa Dookki. Và giờ... Có người sắp mất tiền thật rồi. Cả nhóm phá lên cười. Không khí căng thẳng ban nãy dần tan biến. Chỉ còn lại sự nhẹ nhõm sau những tháng ngày ôn thi dài đằng đẵng. — Thế còn Huyền Anh? Nguyệt hỏi. Tôi không trả lời. Không phải vì không nghe thấy. Mà bởi lúc ấy...Tôi đang đứng bật dậy khỏi ghế. Trái tim đập loạn. Đầu óc trống rỗng. Niềm vui lớn đến mức tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào. Ngọc lập tức nhận ra sự bất thường: — Ê? — Sao con này im thế? Diệu Anh cũng nghi hoặc: — Nấm? — Mày còn sống không đấy? Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi cố nén cười: — T... tao... — Tao được 51,25 điểm... Cả cuộc gọi im bặt. — Toán 9. — Văn 8,75. — Anh 8. — Chuyên 8,5. — Việt Nam là nước nhiệt đới, vậy trình độ của tao gọi là gì hả chúng mày? Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó là hàng loạt tiếng chửi vọng qua màn hình. Tôi bật cười. Tiếng cười giòn tan của tuổi mười lăm vang khắp căn phòng. Hóa ra cảm giác được đền đáp sau những tháng ngày cố gắng...Lại hạnh phúc đến thế. Và khi niềm vui còn chưa kịp lắng xuống, mẹ Diệu Anh bất ngờ xuất hiện phía sau màn hình. Cô nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi cười: — Các con gái của cô giỏi quá. — Thưởng lớn nhé? — Hội An được không? Cả nhóm sững người. — Chủ nhật này cô đặt vé máy bay luôn. — Chúng ta đi Hội An. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng hét vang lên khắp cuộc gọi. Không còn ai quan tâm đến điểm số nữa. Bởi mùa hè của tuổi mười lăm... Cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.   Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi ngồi lên cây đàn piano cũ kĩ, lần mò lại những nốt nhạc, vừa đánh vừa nghêu ngao hát. Tôi thắp một nén hương cho bà ngoại:"Ngoại ơi, con đỗ rồi, con hát cho ngoại nghe cho đỡ buồn nhé!:                     "Và sau này khi lớn khôn rồi                      Nụ cười bé thơ có còn trên môi                      Hãy khắc nghi những điều nhỏ nhoi                     Đưa lối cho ta về ngày yêu giấu                   Sa...la...la...la niềm tin luôn luôn ở bên ta                     Cho yêu thương bao la và đưa mơ ước bay xa                     Đoraemon này cùng bao bảo bối trong tay                          Mang giắc mơ trẻ thơ về đây                         Sa...la...la...la...la cùng nhau ta vui hát ca                          Bao như đi qua từng bàn tay nắm ko xa                        Đôrêmon ơi mình bay đến khắp năm châu                         Cho thế gian sẽ ngập trong niềm vui bé thơ..."                                 ( Giấc mơ thần tiên- Doraemon: Huyền Chi)       Kết thúc bài hát cũng là lúc tiếng xe máy của mẹ tôi về. Tôi chạy ra khoe mẹ:" Mẹ ơi! Con làm được rồi, con được 51,25, toán 9, văn 8,75, anh 8, môn chuyên 8,5"    Mẹ nhìn tôi, ậm ừ đáp lại, rồi đi hẳn vào trong nhà, tôi hơi hụt hẫng nhỉ, nhưng thôi mẹ tôi cũng đã vất vả nhiều rồi. Tôi hiểu hoàn cảnh của mẹ, gia đình tôi không hạnh phúc, mẹ tôi từng trầm cảm, bố mẹ tôi hay cãi nhau về chuyện gia đình. Mẹ tôi luôn áp lực thành tích học tập lên tôi, nhưng thôi bù lại mẹ tôi lại rất yêu thương tôi. Được rồi tôi từng nghe đâu đó câu nói như thế này:"Nước mắt hạnh phúc giống như những viên ngọc, chúng không rơi vì nỗi buồn, mà rơi vì trái tim đã chạm đến sự viên mãn." Thế giới quả thực rất khốc liệt nhưng cũng chính sự khốc liệt ấy đã nuôi dưỡng con người ta thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.    Buổi tối hôm ấy, bố tôi đã chở tôi đi mua quà thưởng cho kết quả học tập của tôi, tôi được bố mua cho một chiếc váy màu trắng hoa nhí, bố mua cho tôi một chiếc điện thoại mới, cùng đi ăn kem và mua sách. Có lẽ đấy là" hơi ấm". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Tối hôm chuẩn bị đi chơi cùng hội anh em của tôi, điện thoại của tôi cứ vang lên "ting,ting, ting". Sờ mò điện thoại vào lúc 11h tối. Tôi chửi thầm, không biết đứa nào vô duyên mất nết thế không biết, không để cho tôi ngủ hay sao, để tôi còn đi chơi nữa chứ.   Mở mess, thấy tin nhắn của Huy Trần- thằng bạn thân của tôi, nó nhắn:"Con ngu kia"      "Ngủ à, đồ con lợn"    "Này"     "Cái gì ?? thế "   Tôi gõ lại : " Gì? Mày biết mấy giờ rồi không??"    "23 giờ 58 phút."   "Ừ, đ** c* mày, tao cần ngủ"    "Ơ,. này"  Huy gọi cho tôi, chất giọng trầm đục lên tiếng: "Mai mày đi chơi với Anh Nguyệt hả?"   Tôi với chiếc chăn đáp:" Mẹ, biết sao còn hỏi? Mai tao đi Hội An, chú khôn hồn thì imm mồm để tao ngủ."    " Từ bé đến giờ, tao đã vào sinh ra tử cùng mày, đã bao lần tao cứu mày khỏi đàn chó, đã bao lần ta..."- An Huy    "Đ** mẹ mày, nói nhanh lên.. cần gì nổ luôn "- Tôi không khỏi nhăn mặt vì sự dài dòng của nó  Huy e thẹn, ngập ngừng nói cho tôi:" Tao muốn ngày mai tỏ tình Anh Nguyệt, tao biết chúng mày ở căn 12 của Resort Sun flower, tao với thằng anh họ tao ở bên Mỹ qua chơi với thằng Việt Anh Nguyễn ở căn 9, tối mai tao set up màn tỏ tình ở khu công viên 2 của resort mày bí mật rủ Nguyệt đến hộ tao nhé?"      " Mẹ thế mà nói mãi, ừ."-Tôi đáp lại, rồi tắt máy  Tôi rất cần một giấc ngủ ngon ngay bây giờ. Mai tôi muốn đi ngắm cảnh Hội An, không thể để cho thằng bố đần độn Huy Trần mải lải nhải về việc tỏ tình con mẹ ngu ngốc Anh Nguyệt của tao được...   Ừ tôi ngủ đây nhé!!!!!!!          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Sáng ngày hôm sau, chúng tôi theo xe của nhà Diệu Anh ra sân bay Nội Bài thẳng tiến tới phố cổ Hội An. Phải nói là bác Giang đỉnh khiếp, thề tuyệt vời khi mua luôn hẳn vé máy bay khoa hạng sang cho chúng tôi. Trước khi lên xe, tôi đã bàn rõ kế hoạch"tỏ tình" của Huy Trần cho tất cả chúng nó cùng nghe ( tất nhiên phải trừ Mỡ  của tôi ra rồi).    Ngồi trên máy bay, nghe bọn bạn tôi bàn tay đủ thứ mỹ miều khi đến Hội An phải thử.  " Ê mày, tao phải ăn thử bánh mỳ ngon nhất thế giới, xem như thế nào không biết con ngon bằng nhà cô Vân Anh không nhỉ?"- Ngọc hỏi   " Phải uống cả coffe nữa thấy bảo có cà phê uống phêeeeeeee lắm"- Nguyệt chèn giọng  Diệu Anh chợt thấy tôi đang mải mê chụp ảnh cùng chiếc máy ảnh trên tay, nó hỏi:" Mày thích làm gì Nấm?"   Tôi giật mình đáp lại:" Tao á, tao thích đi ngắm cảnh Hội An về đêm."  "Giản dị nhỉ??" Nguyệt lướt review nhìn tôi ái ngại.  "Ơ trời, đáng yêu chưa??" Nguyệt đơ cái mặt ra nhìn tôi   Cả đám gật đầu, giơ tôi ngón like, Ngọc góp ý bảo chúng tôi:" Đi biển nữa mày, biển Hội An đẹp phết."      Xôn xao, cười cười nói nói mãi tôi mới phát hiện ra máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Vài chục phút sau, chị tiếp viên hàng không đã thông báo máy bay hạ cánh, chúng tôi di chuyển xuống sân bay.   Cả 4 đứa chúng tôi đều khá mệt mỏi, tuy chỉ mới 10h nhưng bụng đã cồn cào nên chúng tôi xuất phát đi tới điểm bánh mì ngon nhất thế giới- Hội An, quán bánh mì Phượng. Lúc chúng tôi đến, quán chỉ con đúng 20 suất bánh mì cuối cùng nhanh tay chọn bánh mì, chúng tôi ngồi gặm nhấm bánh mì vừa bàn luận. Ái chà, không phải do tôi đói hay không mà bánh mì ngon kinh, ngon ác luôn ấy!   " Ù uây, đỉnh vãi, bánh mì ngon vãi mày"-Tôi nói      " Ngon thật, ngon hơn nhà cô Vân Anh bán nhiều"- Diệu Anh đáp      Ngọc cười cợt đáp lại:" Xời, bánh mì ngon nhất thế giới phải ra rì và lày lọ chứ lị"    " Đù ngon đấy, tao chấm quán này"-Nguyệt nói   " Nao về nhớ bảo tao oder vài cái mang về cho chị Giang ăn thử."- Diệu Anh vừa nói vừa vỗ tay đen đét vào đùi      Bó tay, bó chân, nhưng tôi công nhận nó ngon thật. Nao khéo tôi cũng phải xách tay về Hải Dương   À nếu các bạn hỏi bạn nam Đăng Anh Trịnh đâu ấy, thì tôi cho cút luôn khỏi cuộc dời tôi rồi. Hihi tôi đùa đấy. Chúng tôi chỉ nhắn tin chào hỏi nhau và Đăng Anh nhờ tôi cầm hộ, nao có duyên gặp thì trả. Đến tôi cũng chẳng biết cái duyên ấy bao giờ sẽ đến....     Ông cha nói rồi:" Căng da bụng, trùm da mắt " quả khồng sai. Ăn uống no say, anh em tiga chúng tôi về resort check in. Mở căn resort ra, 8 anh em chúng tôi phi hẳn lên 2 chiếc giường đôi ở trong phòng. chúng tôi đẩy 2 chiếc giường lại gần nhau rồi nhảy lên đó. Nằm ôm nhau chúng tôi thủ thỉ đủ điều rồi tất cả chìm vào trong giấc ngủ điềm thụy. ---------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ