**Chương 9**
Bình minh ở thành phố Giang Hải không bắt đầu bằng tiếng gà gáy hay tiếng sương sớm rơi trên lá trúc, mà bắt đầu bằng tiếng động cơ rầm rì của những chiếc xe bus chạy bằng linh năng và ánh sáng nhấp nháy từ các biển quảng cáo điện tử.
Tô Mộc Nhi tỉnh dậy từ rất sớm. Đêm qua, nhờ có "Thuế Biến Quyết" và tấm Linh Khê Lệnh hộ trì, cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân. Lớp tạp chất bám bẩn trong kinh mạch đã bị tẩy sạch hoàn toàn, làn da vốn đã trắng trẻo nay lại càng thêm mịn màng, ẩn hiện một tầng hào quang khỏe mạnh tự nhiên.
Cô nàng vừa soi gương vừa sờ sờ má, khuôn mặt tràn ngập vẻ tự mãn hám của: "Chao ôi, làn da này, khí chất này... Quả nhiên tu tiên chính tông có khác! Tiết kiệm được bao nhiêu tiền mua kem dưỡng da linh chi của Tập đoàn Thần Dược rồi. Tổ sư gia đúng là một kho báu di động mà!"
Nghĩ đến Dương Thần, cô vội vàng vơ lấy chiếc ba lô vải bạt màu vàng nhạt, bên trong đựng một trăm sáu mươi lăm viên linh thạch hạ phẩm mới kiếm được hôm qua cùng đống phế liệu quý giá. Cô chạy tọt ra ngoài sân.
Dương Thần đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Hắn vẫn mặc bộ quần áo thể thao màu xám tro gọn gàng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt. Ánh mắt hắn hướng về phía chân trời xa xăm, nơi vầng thái dương đang cố ngoi lên khỏi những làn khói bụi công nghiệp xám xịt của đô thị.
"Chuẩn bị xong rồi?" Dương Thần không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi.
"Dạ xong rồi thưa Tổ sư gia!" Tô Mộc Nhi lập tức đứng thẳng lưng, hành lễ vô cùng nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại cười hì hì xáp lại gần, "Hôm nay chúng ta đi bằng tàu điện ngầm linh năng nhé người. Đi bộ ba mươi cây số chắc rã rời chân mất. Vé tàu rẻ lắm, chỉ mất nửa viên linh thạch hạ phẩm một người thôi."
Dương Thần khẽ liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi trước.
Nhà ga tàu điện ngầm trung tâm thành phố Giang Hải vào giờ cao điểm đông đúc đến mức nghẹt thở. Hàng ngàn người mặc đồ công sở, học sinh, tu sĩ cấp thấp chen chúc nhau qua các cổng kiểm soát tự động.
Mỗi khi có người đi qua cổng, một tia sáng màu lam nhạt từ máy quét sẽ lướt qua người họ, phát ra tiếng *Tít* đều đặn báo hiệu tài khoản Thiên Đạo đã được trừ tiền thành công.
Dương Thần đứng trong đám đông, lặng lẽ quan sát. Thần thức của hắn như những sợi tơ vô hình, lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh, cảm nhận dòng chảy năng lượng của cả nhà ga. Hắn phát hiện ra toàn bộ hệ thống tàu điện này thực chất được vận hành bằng một đại trận dẫn linh quy mô lớn dưới lòng đất.
Trận pháp này không tinh diệu, nhưng tính toán cực kỳ thực dụng, nó bòn rút một lượng linh khí cực nhỏ từ chính những hành khách đi tàu để bù đắp vào năng lượng vận hành hệ thống.
"Bóc lột vô hình." Dương Thần trong lòng thầm đánh giá. Kẻ thiết kế ra hệ thống này quả thực là một thiên tài thương mại, nhưng lại là một kẻ gieo tai họa cho con đường tu tiên chân chính. Tu sĩ vốn dĩ phải giữ mình thanh tịnh, nay lại bị biến thành những viên pin sống cung cấp năng lượng cho bộ máy hành chính khổng lồ hoạt động.
"Tổ sư gia, người nép vào đây một chút." Tô Mộc Nhi kéo kéo tay áo Dương Thần, rụt rè lách qua một nhóm người mặc đồng phục màu đỏ sẫm.
Đó là những học viên của Học viện Tu tiên Giang Hải – trường học chính quy do các gia tộc tu tiên liên kết thành lập dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Thiên Đạo. Bọn họ ai nấy đều vẻ mặt kiêu ngạo, trên ngực đeo huy hiệu hình chiếc lá linh chi bằng bạc, cười nói vui vẻ về các kỳ thi đột phá sắp tới.
"Nghe nói kỳ này đề thi lý thuyết Trúc Cơ khó lắm đấy. Năm ngoái tỷ lệ rớt lên tới bảy mươi phần trăm."
"Lo gì chứ, nhà tớ đã mua sẵn tài liệu ôn thi nội bộ của Tập đoàn Thần Dược rồi. Nghe nói trong đó có chỉ ra mấy kẽ hở trong quy tắc kiểm tra lôi kiếp để chuẩn bị trận pháp đối phó."
"Đúng là có tiền có khác, thật ngưỡng mộ cậu quá..."
Tô Mộc Nhi nghe thấy thế thì khẽ bĩu môi, lầm bầm nhỏ giọng: "Hừ, tài liệu ôn thi nội bộ thì có gì tài giỏi. Bà đây lần này có cả Tổ sư gia chống lưng, trực tiếp dùng quy tắc tổ tiên để đi thi, chấp cả lò nhà các người cộng lại!"
Dương Thần nghe thấy lời lẩm bẩm đầy tính trẻ con và hám danh của cô thì không khỏi mỉm cười nhạt. Nhưng hắn không vạch trần, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn dòng người lướt qua.
Sau ba mươi phút di chuyển bằng tàu điện ngầm, cả hai cuối cùng cũng đến được Học viện Tu tiên Giang Hải.
Đây là một khuôn viên khổng lồ chiếm diện tích hàng trăm héc-ta, được bao bọc bởi một bức tường phòng hộ bằng ánh sáng mờ ảo của kết giới linh năng. Bên trong, những tòa giảng đường cổ kính kết hợp hài hòa với các thiết bị công nghệ hiện đại. Những đài phun nước không phun nước thường mà phun ra sương mù linh khí loãng, khiến cho không khí nơi này trong lành hơn hẳn bên ngoài thành thị.
"Khu vực đăng ký tự do ở đằng kia." Tô Mộc Nhi chỉ tay về phía một tòa nhà hình tròn nằm ở góc phía Tây của học viện.
Nơi đây có tấm biển lớn chạy chữ chạy bằng ánh sáng: *[Văn phòng Đăng ký Khảo thí và Cấp chứng chỉ Tu vi – Chi nhánh Giang Hải]*
Bên trong văn phòng không đông đúc như sảnh hành chính hôm qua, chỉ có lác đác vài chục tu sĩ tự do đến làm thủ tục. Ngồi ở bàn tiếp nhận là một nam tu sĩ trẻ tuổi đeo kính gọng vàng, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Trên biển tên của gã ghi: *“Trần Hạo – Giám thị đăng ký.”*
"Hồ sơ đăng ký thi Trúc Cơ tự do?" Trần Hạo liếc nhìn Tô Mộc Nhi, giọng điệu uể oải, "Tên gì? Số căn cước tu tiên?"
"Dạ, em tên Tô Mộc Nhi, số căn cước là TX-889201." Tô Mộc Nhi nhanh nhảu báo số, đồng thời đặt tấm thẻ căn cước của mình lên bàn quét.
Trần Hạo gõ lạch cạch trên bàn phím ảo, sau đó màn hình hiện lên lịch sử thi cử của cô. Gã đẩy kính mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm: "Tô Mộc Nhi... Ồ, đã thi trượt lý thuyết Trúc Cơ ba lần liên tiếp? Điểm số lần gần đây nhất là 42 trên 100? Cô bé à, tôi khuyên cô nên đăng ký một khóa học bổ túc năm mươi buổi của tập đoàn chúng tôi trước đi rồi hãy thi tiếp. Đóng tiền thi mãi thế này không thấy tiếc linh thạch sao?"
Mặt Tô Mộc Nhi đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng nghĩ đến đống linh thạch trong ba lô và sự hiện diện của Dương Thần phía sau, cô lập tức lấy lại sự tự tin, ưỡn ngực nói lớn: "Lần này em chắc chắn sẽ đỗ! Anh cứ làm thủ tục đăng ký cho em đi. Lệ phí thi một trăm linh thạch hạ phẩm đúng không? Em nộp đủ!"
Nói rồi, cô "bịch" một tiếng, đặt chiếc túi vải bạt căng phồng lên bàn.
Trần Hạo hơi ngạc nhiên trước sự dứt khoát của cô. Gã mở túi ra, nhìn đống linh thạch hạ phẩm tuy hơi mờ đục nhưng số lượng hoàn toàn chính xác, khẽ nhún vai: "Được thôi, tiền trao cháo múc. Quy tắc của Thiên Đạo Tập đoàn là không từ chối người nộp phí."
Gã thao tác một lúc rồi đưa cho Tô Mộc Nhi một tấm thẻ bài bằng kim loại màu đồng: "Đây là thẻ dự thi của cô. Số báo danh 092. Kỳ thi thực hành mở khóa đan điền sẽ diễn ra vào chín giờ sáng thứ Bảy tuần này tại Sân vận động Linh năng số 3."
Nói xong, Trần Hạo quay sang nhìn Dương Thần đứng im lặng phía sau cô: "Còn anh này? Đi cùng à? Có đăng ký thi gì không?"
Dương Thần tiến lên nửa bước, ánh mắt thản nhiên nhìn gã giám thị: "Ta muốn đăng ký thi bằng giảng dạy tu tiên chính quy."
"Bằng giảng dạy?" Trần Hạo sửng sốt, sau đó như nghe thấy một câu chuyện đùa cực kỳ buồn cười, gã bật cười thành tiếng, "Anh bạn trẻ, anh có đùa tôi không đấy? Muốn thi bằng giảng dạy tu tiên cấp liên bang, tối thiểu tu vi phải đạt tới Kim Đan kỳ, có chứng chỉ sư phạm tu tiên do Đại học Thiên Đạo cấp, và phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm trợ giảng tại các học viện chính quy. Anh... tu vi hiện tại là gì?"
Gã vừa nói vừa liếc nhìn máy quét năng lượng tự động đặt trên bàn. Thông số hiển thị trên người Dương Thần vẫn đang bị hắn áp chế ở mức: *[Luyện Khí tầng ba]*.
"Luyện Khí tầng ba mà đòi thi bằng giảng dạy?" Trần Hạo cười khẩy, lắc đầu ngán ngẩm, "Đi ra ngoài đi, đừng có đến đây làm trò cười cản trở người khác làm việc."
Tô Mộc Nhi lập tức nổi giận, cô định bước lên cãi lý thì Dương Thần đã khẽ đưa tay cản cô lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Hạo, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời sao, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại mang theo một loại ma lực khiến tinh thần gã giám thị đột ngột chấn động kịch liệt:
"Theo Quy chế Khảo thí Liên bang chương năm, điều mười hai: Bất kỳ tu sĩ nào có thể tự tay sửa chữa một lỗi sai trong vận hành trận pháp kiểm tra của văn phòng, hoặc chứng minh được kiến thức vượt trội về cổ pháp, đều có quyền đặc cách tham gia kỳ thi sát hạch giảng viên lâm thời mà không cần xét đến tu vi hiện tại. Ta nói có đúng không?"
Trần Hạo ngẩn người. Gã dụi dụi mắt, không hiểu tại sao một tên Luyện Khí tầng ba lại có thể mang đến cho mình một áp lực tinh thần khủng khiếp đến thế. Hơn nữa, điều khoản đặc cách cổ xưa đó... quả thực có tồn tại trong bộ luật cũ từ vạn năm trước của tập đoàn, nhưng vì từ lâu không có ai sử dụng nên hầu như đã bị người ta lãng quên.
"Anh... làm sao anh biết điều khoản đó?" Trần Hạo lắp bắp hỏi, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán gã mà chính gã cũng không giải thích được nguyên nhân.