Chương 8: C8

**Chương 8** Trên đỉnh chọc trời của tòa tháp Tập đoàn Thiên Đạo chi nhánh Giang Hải, mây mù nhân tạo lượn lờ quanh những vách kính chống đạn lực trường. Giữa căn phòng rộng lớn được lát bằng đá cẩm thạch đen bóng, chiếc la bàn đồng cổ khổng lồ – một trong những mảnh vỡ của pháp bảo thượng cổ được tập đoàn cải tiến thành máy dò tìm biến động năng lượng – vẫn đang run rẩy nhè nhẹ. Kim chỉ nam màu huyết dụ nhắm thẳng về hướng Nam, nơi ngọn núi Linh Khê đang ẩn mình trong bóng tối ngoại ô. "Linh cơ ba động cấp sáu? Không đúng, chỉ là một tia tàn dư của hơi thở cổ đại thức tỉnh." Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen cắt may thủ công tỉ mỉ, đeo mắt kính một tròng bằng pha lê xanh, chậm rãi bước đến gần la bàn. Gã tên là Trương Lập, Trưởng phòng Giám sát Linh mạch của Tập đoàn Thiên Đạo chi nhánh Giang Hải. "Trưởng phòng Trương, có cần cử đội đặc nhiệm phản ứng nhanh đến tọa độ này kiểm tra không?" Một nhân viên dưới quyền vội vàng cúi người hỏi, tay lướt nhanh trên máy tính bảng ảo để đối chiếu bản đồ địa hình. Trương Lập khẽ xua tay, tháo chiếc kính một tròng xuống, dùng khăn lụa lau nhẹ: "Không cần đại kinh tiểu quái. Hướng đó là núi Linh Khê, một di tích cấp thấp đã bị phong tỏa linh mạch từ lâu. Gần đây Cục Lâm nghiệp Tu tiên đang rục rịch khảo sát để đấu thầu đất làm khu sinh thái linh năng cao cấp, có lẽ là đám trận pháp cổ tàn dư bị động chạm nên phát ra chút dao động mà thôi. Cứ ghi nhận vào sổ theo dõi, tuần sau cử một nhân viên kiểm định đi xem qua là được." "Rõ." Nhân viên kia cúi đầu lui ra. Với một tập đoàn khổng lồ quản lý hàng triệu tu sĩ và nắm giữ mạch máu năng lượng của cả một vùng hành chính như Thiên Đạo, một chút rung động nhỏ nhoi từ ngọn núi hoang phế chẳng đáng để họ phải động binh đao. Quy tắc hành chính của bọn họ vận hành vô cùng chặt chẽ, và cũng đầy sự kiêu ngạo. Lúc này, tại mật thất dưới lòng đất Linh Khê Tông. Tô Mộc Nhi đang ngồi xếp bằng trước mặt Dương Thần, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo phông in hình mèo béo. Trước mặt cô, tấm Linh Khê Lệnh sau khi được tẩy trần đang lơ lửng giữa không trung, phát ra những vệt sáng màu tím nhạt bao phủ lấy toàn thân cô như một cái kén tằm. "Tập trung tinh thần, dẫn khí quy nguyên." Dương Thần ngồi xếp bằng đối diện, giọng nói trầm ấm như tiếng chuông chùa vang vọng trực tiếp trong thức hải của cô, "Kỳ thi Trúc Cơ của thời đại này thực chất là một dạng sàng lọc. Hệ thống kiểm quét của Thiên Đạo Tập đoàn sẽ dò tìm sự cộng hưởng giữa linh lực của ngươi và quy tắc thiên địa hiện tại. Nếu ngươi dùng linh lực tạp chất, hệ thống sẽ phán đoán ngươi không đủ tiêu chuẩn và khóa chặt đan điền. Nhưng tấm Linh Khê Lệnh này chứa 'Thanh Khê Bản Nguyên' – thứ quy tắc tinh khiết nhất có từ trước khi Thiên Đạo sụp đổ." Dương Thần khẽ chỉ ngón tay vào giữa trán Tô Mộc Nhi: "Ta truyền cho ngươi 'Thuế Biến Quyết'. Khi thi thực hành, vận hành quyết này để đem linh lực của ngươi đồng hóa với hơi thở của Linh Khê Lệnh. Hệ thống giám sát kia dù thông minh đến đâu, cũng chỉ là một cỗ máy do người đời sau lắp ghép từ các mảnh vỡ. Gặp phải quy tắc tổ tiên, nó sẽ tự động nhận diện ngươi là 'quy chuẩn tối cao' mà trực tiếp mở khóa." Tô Mộc Nhi cảm nhận được một dòng thông tin khổng lồ nhưng vô cùng tinh giản tràn vào trí óc. Không có những lý thuyết rườm rà dài hàng trăm trang của các lớp luyện thi cấp tốc, chỉ có ba mươi sáu chữ khẩu quyết cổ đại ngắn gọn nhưng súc tích đến tận cùng. "Trời đất ơi..." Cô lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền nhưng trong lòng lại dậy sóng. Hóa ra tu tiên chính tông lại đơn giản và trực quan đến thế này! Ba năm qua cô đi học thêm ở các trung tâm luyện thi của các tập đoàn, bị nhồi nhét hàng đống công thức tính toán lượng linh khí tiêu hao, biểu đồ áp suất đan điền... Tất cả những thứ đó so với "Thuế Biến Quyết" này chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. "Tổ sư gia, cái này... cái này gọi là gian lận công nghệ cao đúng không ạ?" Tô Mộc Nhi len lén mở một mắt ra nhìn Dương Thần, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa có chút chột dạ. Dương Thần gõ nhẹ vào trán cô một cái rõ đau: "Ăn nói xằng bậy. Đây gọi là lấy chính thống sửa sai lệch. Thiên đạo vốn tự nhiên, ai cho phép bọn họ dùng lồng giam để khóa lại rồi đem ra buôn bán?" Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng bước ra ngoài mật thất: "Đêm nay lo mà luyện tập cho thuần thục. Sáng mai, ta cùng ngươi xuống núi đăng ký kỳ thi. Tiền lệ phí thi đã có, chớ làm mất mặt Linh Khê Tông ta." "Tuân lệnh Tổ sư gia!" Tô Mộc Nhi cười toe toét, hai tay ôm chặt lấy tấm Linh Khê Lệnh như ôm một đống linh thạch thượng phẩm, lòng thầm nghĩ: *Lần này bà đây quyết định phục thù! Mấy đứa bạn cùng lớp cũ dám chê ta là phế vật thi trượt, ngày mai hãy chống mắt lên mà nhìn thiên tài Trúc Cơ xuất thế!* Nhìn dáng vẻ hám danh lợi lại thêm phần hám tiền của tiểu đồ tôn, Dương Thần chỉ biết lắc đầu thở dài khi bước lên bậc thềm đá. Nhưng trong thâm tâm hắn, một kế hoạch lớn hơn đang dần hình thành. Kỳ thi Trúc Cơ lần này không chỉ là để giúp Tô Mộc Nhi đột phá, mà còn là bước đi đầu tiên để hắn tự mình khảo sát thực lực và cách thức vận hành thực tế của cái gọi là "Hệ thống Thiên Đạo" thời hiện đại này. Để đi được đến chặng đường phục hưng tông môn dài vạn dặm phía trước, hắn cần phải hiểu rõ luật chơi của kẻ địch trước khi tự tay đập nát nó.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ