**Chương 7**
Ánh đèn neon từ những biển quảng cáo hologram ngoài rìa ngõ hẻm Thanh Vân hắt lên gương mặt hớn hở của Tô Mộc Nhi những vệt sáng xanh đỏ liên tục thay đổi.
Cô nàng vừa đi vừa ôm khư khư cái túi vải bạt trước ngực, hai tay không ngừng thò vào trong túi để đếm đi đếm lại đống linh thạch hạ phẩm thô ráp. Tiếng lách cách giòn giã của những viên đá năng lượng va vào nhau đối với cô lúc này còn êm tai hơn cả tiên nhạc chín tầng trời.
"Một trăm sáu mươi lăm viên... Một trăm sáu mươi sáu viên... Ơ, viên này hơi nhỏ, nhưng năng lượng vẫn đủ. Tổ sư gia! Chúng ta phát tài rồi!"
Tô Mộc Nhi nhảy chân sáo bên cạnh Dương Thần, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, vẻ mặt lộ rõ vẻ hám tiền không hề che giấu. Cô tính toán rất nhanh, ngón tay nhúc nhích như đang gõ bàn tính:
"Chi phí sản xuất: mười cọng cỏ Hàn Tinh hoang dã sau núi – không tốn một xu! Khấu hao nồi áp suất linh năng – coi như bằng không! Nhân công luyện đan – do Tổ sư gia miễn phí làm việc! Doanh thu: một trăm sáu mươi lăm linh thạch! Trời đất ơi, tỷ suất lợi nhuận này là vô cực! Vô cực đó Tổ sư gia! Nếu ngày nào chúng ta cũng làm mười miếng, à không, một trăm miếng dán thế này đem bán, chẳng mấy chốc con sẽ mua lại được căn biệt thự tu tiên có view nhìn thẳng ra Linh Mạch của thành phố!"
Dương Thần liếc nhìn bên sườn mặt đang đỏ bừng vì phấn khích của tiểu đồ tôn, khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười.
Mười vạn năm trước, đệ tử của Linh Khê Tông ra ngoài hành tẩu, ai nấy đều khí độ phi phàm, coi tiền tài như phấn thổ, một lòng hướng đạo. Không ngờ đến đời thứ 427 này, truyền nhân duy nhất lại là một kẻ nhìn thấy vài viên linh thạch hạ phẩm rách nát mà đã hồn siêu phách lạc, hận không thể dán thẳng hai chữ "phú bà" lên trán.
"Tu sĩ cốt ở tu tâm, nạp linh hóa thần mới là chính đạo. Ngươi vì dăm ba vật ngoài thân này mà tâm thần xao động, ngày sau làm sao vượt qua tâm ma kiếp để đột phá?" Dương Thần nghiêm giọng gõ đầu cô một cái rõ đau.
"Ui da!" Tô Mộc Nhi ôm trán, xoa xoa chỗ đau nhưng miệng vẫn dính chặt nụ cười giả lả, liếm liếm môi nịnh nọt: "Tổ sư gia, người đứng ở tầng mây cao mười vạn năm trước làm sao hiểu được nỗi khổ của kẻ dưới đáy xã hội thời mạt pháp như tụi con. Tu tâm thì cũng phải có cơm ăn nước uống chứ ạ? Người có biết tiền thuê quota linh khí tháng sau của sơn môn sắp tăng giá không? Rồi tiền rác tu tiên, tiền bảo dưỡng trận pháp chống trộm cơ bản... Cái gì cũng cần tiền cả! Nếu không có tiền, ngày mai con liền bị liệt vào danh sách 'Tu sĩ nợ xấu', bị hạn chế mua sắm vật phẩm tu luyện trên app Thiên Đạo ngay!"
Cô nàng vừa nói vừa cẩn thận lấy ra một viên linh thạch mờ đục nhất, ghé sát vào mũi hít hà một hơi thật sâu như kẻ nghiện, rồi mới lưu luyến cất vào túi. Cái điệu bộ bủn xỉn, gom góp từng đồng lẻ này của cô khiến Dương Thần cũng phải đầu hàng. Hắn thở dài, quyết định không thèm chấp nhặt với đứa nhỏ này nữa.
Hắn vươn tay vào túi đồ của Tô Mộc Nhi, chuẩn xác nhặt ra mảnh kim loại rỉ sét mà gã thiếu niên Lâm họ lúc nãy đã đưa kèm.
Mảnh kim loại này chỉ to bằng lòng bàn tay, một mặt bám đầy một lớp rỉ đồng dày cộp xanh đen, mặt còn lại bị mài mòn gần hết, chỉ còn lộ ra một góc đường vân sắc sảo, uốn lượn như một con rồng đang uốn lượn giữa những đám mây cổ.
"Tổ sư gia, người nhìn cái đống phế liệu sắt vụn này làm gì?" Tô Mộc Nhi nghiêng đầu, tò mò ghé sát lại, "Thứ này ở bãi rác tu tiên đầy ra ấy mà. Thằng nhóc kia chắc là đi nhặt nhạnh từ mấy khu phế thải của Tập đoàn Thiên Đạo tháo dỡ ra để bán ve chai."
"Ngươi thì biết cái gì."
Dương Thần thản nhiên đáp. Hắn xoay nhẹ mảnh kim loại, một luồng chân hỏa màu xanh lam nhạt đột ngột từ đầu ngón tay hắn tràn ra, bao bọc lấy mảnh vỡ.
*Xèo xèo...*
Lớp rỉ đồng xanh đen bám chặt vạn năm qua dưới nhiệt độ kinh khủng của Thanh Liên Huyền Hỏa lập tức tan chảy, hóa thành một làn khói xám bay đi. Ngay khi lớp rỉ bên ngoài biến mất, bên trong lộ ra một chất liệu giống như ngọc thạch màu đen tuyền nhưng lại lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ. Trên bề mặt thanh ngọc, những đường vân cổ xưa phát ra ánh sáng tím sẫm dịu nhẹ, bắt đầu tự chuyển động, khớp nối lại với nhau tạo thành một chữ "Linh" viết theo lối chữ triện cổ đại.
"Đây... cái này là..." Tô Mộc Nhi lắp bắp, hai mắt tròn xoe, ngay cả cái túi tiền trước ngực cũng suýt rơi xuống đất.
"Linh Khê Lệnh."
Ánh mắt Dương Thần trầm xuống, ngón tay khẽ vuốt ve bề mặt tấm lệnh bài lạnh buốt, "Mười vạn năm trước, đây là lệnh bài tùy thân của các trưởng lão nội môn Linh Khê Tông ta. Bên trong tấm lệnh bài này có chứa một phần ba bản đồ mở ra 'Thiên Thủy Bí Cảnh' – nơi cất giấu kho tàng dược thảo và binh khí dự phòng của tông môn."
"Bí... Bí cảnh?!"
Tí nữa thì Tô Mộc Nhi hét toáng lên. Cô vội vàng bịt miệng mình lại, nhìn quanh quất đề phòng có tai vách mạch rừng, rồi mới hạ giọng xuống mức nhỏ nhất, mặt đầy vẻ thèm thuồng tột độ: "Ý người là... cái chỗ chứa vô số bảo vật, linh dược ngàn năm trong truyền thuyết á? Trời ơi, nếu chúng ta tìm được nó, chẳng phải là có thể bán được hàng tỷ, hàng chục tỷ linh thạch thượng phẩm sao? Chúng ta sẽ mua lại toàn bộ Tập đoàn Thần Dược luôn!"
Dương Thần cất tấm Linh Khê Lệnh vào túi, nhàn nhạt dội gáo nước lạnh: "Thứ nhất, đây chỉ là một phần ba bản đồ. Hai phần còn lại không biết đã lưu lạc phương nào. Thứ hai, bí cảnh kia đã bị ta dùng phong ấn cổ đại khóa chặt, với tu vi Nguyên Anh hiện tại của ta cùng đan điền đang bị Thiên Đạo hạn chế của ngươi, bước vào đó chưa đầy một bước đã bị kiếm khí xé thành tro bụi."
"Ơ..." Tô Mộc Nhi xìu xuống như quả bóng xì hơi, bĩu môi đầy thất vọng, "Vẽ ra cái bánh vẽ to đùng thế mà không ăn được, đúng là làm người ta thèm thuồng phát khóc."
"Nhưng..." Dương Thần đột ngột chuyển giọng, "Nó có chứa một tia nguyên khí bản nguyên của Linh Khê Tông. Có thứ này, ta có thể tạm thời che mắt hệ thống kiểm quét của Thiên Đạo Tập đoàn, giúp ngươi vượt qua kỳ thi Trúc Cơ sắp tới mà không cần dùng đến mấy cái mẹo vặt của thời đại này."
Nghe đến việc có thể đỗ kỳ thi Trúc Cơ vốn là nỗi ám ảnh ba năm qua của mình, Tô Mộc Nhi lập tức sống lại. Cô nàng vội vàng chắp hai tay trước ngực, chớp chớp mắt nhìn Dương Thần: "Tổ sư gia vạn tuế! Tổ sư gia là đỉnh nhất! Vậy tối nay người truyền thụ tuyệt chiêu gian lận... à không, tuyệt chiêu vượt ải chính tông cho con đi!"
"Về núi trước đã."
Dương Thần bước nhanh hơn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo của thành phố Giang Hải, hai bóng người một cao một thấp nhanh chóng hòa vào bóng đêm, hướng về phía ngọn núi cổ kính đang im lìm ngủ say.
Họ không biết rằng, ngay khi tấm Linh Khê Lệnh được Dương Thần dùng chân hỏa tẩy sạch rỉ sét và kích hoạt lại một tia nguyên khí, tại tầng cao nhất của tòa tháp chọc trời thuộc Tập đoàn Thiên Đạo chi nhánh Giang Hải, một chiếc la bàn định vị linh năng khổng lồ bằng đồng cổ đột ngột khẽ rung lên một cái. Kim chỉ nam của la bàn xoay tròn điên cuồng, rồi dừng lại, chỉ thẳng về hướng Nam – nơi ngọn núi Linh Khê tọa lạc.