Chương 6: C6

**Chương 6** Bóng tối của buổi chập tối đổ xuống ngõ hẻm Thanh Vân – khu chợ đen tự phát của giới tán tu nghèo nằm nép mình bên rìa thành phố Giang Hải. Nơi đây không có ánh đèn hologram lộng lẫy, cũng không có những trạm phát sóng linh khí công cộng cao vút. Chỉ có những dãy sạp hàng lụp xụp, ánh sáng lập lòe từ những bóng đèn sợi đốt cũ kỹ chạy bằng pin linh năng giá rẻ. Mùi khói bụi đô thị trộn lẫn với mùi tanh của máu yêu thú thấp cấp, tạo nên một bầu không khí hỗn tạp và ngột ngạt. Tô Mộc Nhi kéo thấp vành mũ lưỡi trai, lấm lét nhìn quanh rồi kéo Dương Thần rẽ vào một góc khuất dưới chân một tòa chung cư cũ nát. "Tổ sư gia, người đi nhẹ nói khẽ thôi nhé." Cô thì thầm, giọng run run, "Khu này tuy là chợ đen nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuần tra của trật tự đô thị tu tiên đi quét đấy. Chúng ta không có giấy phép kinh doanh đan dược, bị bắt là phạt sạt nghiệp." Dương Thần chắp tay sau lưng, bước đi trên nền đất ẩm ướt đầy rác rưởi mà gấu quần thể thao vẫn sạch sẽ như lau. Ánh mắt hắn đảo qua những gian hàng xung quanh. Một gã tu sĩ trung niên gầy gò, mặt đầy vết sẹo, đang cố gắng nài nỉ khách mua một lọ đan dược sứt mẻ: *"Mua hộ tôi viên Băng Tâm Đan này đi đạo hữu, hàng tồn kho của Tập đoàn Thần Dược thải ra đấy, chỉ bị nứt nhẹ một chút thôi, thanh lý mười lăm linh thạch hạ phẩm!"* Cách đó không xa, một thiếu niên Luyện Khí tầng hai đang ngồi xếp bằng, mặt đỏ bừng như gạch nung, mồ hôi vã ra như tắm, đan điền thỉnh thoảng lại co thắt kịch liệt. Đó là triệu chứng điển hình của việc dùng linh khí tạp chất giá rẻ để tu luyện lâu ngày dẫn đến hỏa độc công tâm. "Lại một kẻ tích tụ hỏa độc." Dương Thần dừng bước trước sạp hàng của thiếu niên nọ. Tô Mộc Nhi hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, ngồi xổm xuống trước mặt cậu thiếu niên: "Này nhóc, tu luyện bị nghẹn kinh mạch rồi đúng không? Có muốn thử 'Hàn Tinh Thanh Hỏa Khang' của chị không? Đảm bảo dán một phát là thông suốt, không hiệu quả không lấy tiền." Cậu thiếu niên mở mắt ra, nhìn Tô Mộc Nhi bằng ánh mắt đầy cảnh giác và mệt mỏi: "Miếng dán? Đừng có lừa đảo. Tôi chỉ biết có Băng Tâm Đan, làm gì có loại đan dược nào dạng miếng dán?" "Thì đây là công nghệ mới nhất của... của phòng nghiên cứu tụi chị!" Tô Mộc Nhi mặt dày bốc phét, rút ra một miếng dán màu tím nhạt trong suốt, "Nhìn đi, dược lực tự nhiên, hoàn toàn không có tá dược hóa học. Bình thường bán năm mươi linh thạch, thấy nhóc đáng thương chị lấy ba mươi thôi." "Ba mươi linh thạch? Tôi không có tiền." Thiếu niên lắc đầu đầy dứt khoát, định nhắm mắt tiếp tục chịu đựng cơn đau. Với kẻ ở tầng lớp đáy xã hội như cậu, ba mươi linh thạch là cả gia tài tích cóp nửa năm. Dương Thần tiến lên một bước, không nói hai lời, tay phải khẽ phất. Miếng dán màu tím trên tay Tô Mộc Nhi tự động bay lên, chuẩn xác dán chặt vào sau lưng thiếu niên, ngay vị trí huyệt Mệnh Môn. "Anh làm cái gì..." Thiếu niên giật nảy mình, định vùng vẫy đứng dậy hét lớn. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng hét của cậu nghẹn lại trong cổ họng. Một luồng hơi lạnh mát rượi, dịu nhẹ như gió đêm mùa thu đột ngột tràn vào từ thắt lưng. Khác với sự buốt giá, thô bạo của Băng Tâm Đan vốn dùng hàn khí áp chế hỏa độc, luồng dược lực này mềm mại vô cùng. Nó đi đến đâu, những luồng khí nóng bỏng rát, tắc nghẽn trong kinh mạch cậu liền dịu xuống đến đó, nhẹ nhàng hòa tan rồi dẫn dắt chúng chảy ngược về đan điền, biến hỏa độc thành một nguồn năng lượng ấm áp bổ trợ cho cơ thể. "A..." Thiếu niên nhịn không được khẽ rên lên một tiếng dễ chịu, gương mặt đỏ bừng nhanh chóng lấy lại vẻ hồng hào tự nhiên. Sự biến hóa rõ rệt này lập tức thu hút ánh mắt của vài tán tu xung quanh. "Này, khí sắc của tiểu tử nhà họ Lâm đột nhiên tốt lên kìa?" "Cái miếng dán màu tím kia... rốt cuộc là thần dược phương nào?" Tô Mộc Nhi thấy xung quanh bắt đầu có người tò mò xúm lại, lập tức ưỡn ngực, hắng giọng nói lớn: "Thế nào nhóc? Chị đã bảo là hàng cực phẩm mà! Có phải cảm giác kinh mạch thông suốt, đan điền ấm áp không?" Thiếu niên Lâm姓 vội vàng kiểm tra nội thể, vẻ mặt từ kinh hãi chuyển sang kích động tột độ. Cậu luống cuống đứng bật dậy, cúi đầu thật sâu trước Dương Thần và Tô Mộc Nhi: "Hiệu quả... hiệu quả tốt hơn Băng Tâm Đan gấp nhiều lần! Tiền bối, đây đúng là thần dược! Nhưng em... em thật sự chỉ có mười lăm viên linh thạch hạ phẩm và một đống phế liệu linh năng này thôi..." Cậu run rẩy móc ra từ trong túi một nắm linh thạch mờ đục và vài linh kiện kim loại rỉ sét. Dương Thần nhìn đống phế liệu kia, ánh mắt khẽ động khi nhận ra một mảnh vỡ trận pháp cổ có khắc một góc văn tự cổ đại. Hắn khẽ gật đầu với Tô Mộc Nhi. "Được rồi, nể tình nhóc là khách hàng đầu tiên, chị lấy mười lăm linh thạch và chỗ phế liệu này." Tô Mộc Nhi nhanh nhảu thu tiền và đống đồ vào túi đeo chéo, không quên quảng cáo thêm, "Chị còn năm miếng nữa, ai mua thì nhanh chân lên, số lượng có hạn!" "Tôi mua một miếng!" Một gã tu sĩ trung niên bên cạnh, người vốn đã quan sát toàn bộ quá trình, lập tức chen lên, dứt khoát rút ra ba mươi linh thạch hạ phẩm ném lên sạp. "Tôi nữa! Cho tôi một miếng!" Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, năm miếng dán còn lại đã bị các tán tu tranh nhau mua sạch. Tô Mộc Nhi ôm chiếc túi căng phồng linh thạch, cười đến mức híp cả mắt vào. Một trăm sáu mươi lăm linh thạch hạ phẩm! Cộng thêm ba viên vốn có, bọn họ đã thừa tiền nộp lệ phí thi cho Tổ sư gia, lại còn dư một khoản để mua thêm nhu yếu phẩm. "Đi thôi." Dương Thần xoay người bước ra khỏi con hẻm nhỏ. "Ơ, Tổ sư gia, đợi con với!" Tô Mộc Nhi ôm túi lật đật chạy theo. Họ vừa rời đi không lâu, ở một góc tối của ngõ hẻm Thanh Vân, hai gã đàn ông mặc đồng phục màu xám tro, trên ngực thêu hình một đóa sen lửa của Tập đoàn Thần Dược, chậm rãi bước ra. Một gã nhìn theo hướng đi của Dương Thần, đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc: "Miếng dán thanh lọc hỏa độc? Ở Giang Hải này từ khi nào lại xuất hiện loại sản phẩm này? Lại còn không có tem kiểm định của tập đoàn chúng ta?" Gã còn lại nhún vai, thản nhiên rút ra một điếu thuốc lá linh năng châm lửa: "Chắc là mấy tên tán tu ăn may nhặt được công thức cổ nào đó tự chế thôi. Hơi đâu mà quản, dăm ba cái trò vặt vãnh này cũng chỉ lừa được mấy tên nghèo kiết xác ở chợ đen. Đợi vài ngày nữa, nếu chúng dám mang ra các tiệm thuốc lớn bán, lúc đó báo cho bên Cục Quản lý Thị trường đến tịch thu, phạt tiền là xong." "Cũng đúng." Gã kia gật đầu đồng tình, nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu. Lúc này, ở thế giới tu tiên hiện đại khổng lồ này, một vài miếng dán tự chế ở khu chợ đen nghèo nàn thậm chí còn không bằng một hạt cát dưới chân các đại tập đoàn khổng lồ. Chưa một ai có thể ngờ rằng, đốm lửa nhỏ nhoi này, trong tương lai không xa, sẽ thiêu rụi cả tòa tháp độc quyền mà họ đã dày công xây dựng suốt vạn năm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ