**Chương 5**
Trở lại núi Linh Khê khi mặt trời đã đứng bóng, Tô Mộc Nhi mệt lử, ngồi bệt xuống bậc thềm đá đầy rêu, tay không ngừng quạt khí nóng. Trái ngược với cô, Dương Thần vẫn bước đi phong thái ung dung, bộ quần áo thể thao màu xám tro không một nếp nhăn, mồ hôi cũng chẳng mảy may thấm áo.
"Tổ sư gia... người nói 'cỏ dại' là chí bảo là ý gì thế ạ?" Cô vừa thở dốc vừa tò mò hỏi.
Dương Thần không vội trả lời. Hắn đi dọc theo bờ rào đổ nát phía sau hậu điện, nơi những bụi cây dại mọc um tùm, cao quá đầu gối. Hắn cúi người, ngón tay thanh mảnh gạt một bụi cỏ có những chiếc lá hình răng cưa xám xịt, để lộ ra mấy cọng cỏ nhỏ mảnh mai, thân có màu tím nhạt, trên đỉnh lấm tấm vài đốm trắng nhỏ như hạt cát.
"Ngươi gọi thứ này là gì?" Dương Thần hỏi.
Tô Mộc Nhi ghé mắt nhìn vào, bĩu môi: "Cỏ Răng Chuột chứ gì nữa ạ. Loại này mọc đầy sau núi, trâu bò còn chê không thèm ăn vì đắng ngắt. Cục Lâm nghiệp Tu tiên thèm vào mà thâu tóm mấy thứ này."
"Mười vạn năm trước, người ta gọi nó là 'Hàn Tinh Thảo'." Dương Thần khẽ bẻ một cọng cỏ, một giọt nước cốt màu tím sẫm rỉ ra, tỏa ra một mùi hương thanh mát cực kỳ thanh khiết, phá tan cái oi nồng của buổi trưa, "Thời đại của ta, thiên địa linh khí tràn trề, Hàn Tinh Thảo chỉ là loại cỏ dại hấp thu hàn khí ban đêm mà sống. Nhưng ở thời mạt pháp, khi linh khí cạn kiệt, vạn vật tiến hóa để sinh tồn. Thứ cỏ này vì để giữ lại một tia linh cơ, đã tự co rút kinh mạch, đem toàn bộ tạp chất đẩy ra lớp vỏ lá răng cưa bên ngoài, khóa chặt tinh hoa thuần túy nhất vào trong thân cốt."
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn Tô Mộc Nhi: "Bây giờ, những luyện đan sư của các tập đoàn khi luyện chế đan dược, có phải thường dùng 'Băng Linh Thạch' để làm trung hòa hỏa độc không?"
"Đúng thế ạ!" Đôi mắt Tô Mộc Nhi sáng lên, "Băng Linh Thạch đắt lắm, một viên nhỏ cũng mất mấy chục linh thạch hạ phẩm. Các đại tập đoàn như Tập đoàn Thần Dược độc quyền nguồn khoáng sản này, đan dược của họ nhờ thế mới bán được giá trên trời."
"Ngu muội." Dương Thần lắc đầu, thanh âm mang theo sự ngạo nghễ của một vị đan đạo tông sư, "Băng Linh Thạch là khoáng thạch chết, dùng nó trung hòa hỏa độc chỉ là lấy hàn khí áp chế hỏa khí, lâu dần sẽ tích tụ hàn độc trong đan điền của người dùng, khiến tu vi ngưng trệ. Còn Hàn Tinh Thảo này là linh dược sống, sinh cơ của nó có thể hòa tan hỏa độc thành chất dinh dưỡng bổ trợ cho đan điền."
Hắn phất tay một cái, mười mấy cọng Hàn Tinh Thảo dưới đất tự động đứt gốc, bay vào lòng bàn tay hắn.
"Chỗ ngươi còn cái lò luyện đan nào không?"
Tô Mộc Nhi nghệch mặt ra, gãi gãi đầu: "Lò luyện đan bằng đồng cổ thì sư phụ con đem bán đồng nát lấy tiền nạp quota linh khí từ năm ngoái rồi... Giờ chỉ còn cái này thôi ạ."
Nói rồi, cô lật đật chạy vào bếp, khệ nệ bê ra một cái nồi áp suất đa năng bằng hợp kim sáng loáng, bên trên có một bảng điều khiển điện tử nhấp nháy đèn led: "Nồi hầm linh nhục đa năng thế hệ mới của Tập đoàn Thiên Đạo, có chế độ vi chỉnh nhiệt lượng bằng trận pháp cơ bản. Cái này... có dùng được không tổ sư gia?"
Dương Thần nhìn cái "pháp bảo" nhà bếp hiện đại kia, trầm mặc một lúc lâu. Khóe mắt hắn khẽ giật giật, cuối cùng đành thở dài một tiếng: "Thời đại này... thật biết cách thử thách đạo tâm của ta."
Hắn đặt cái nồi áp suất lên chiếc bàn đá giữa sân, lột bỏ nắp nồi.
"Mộc Nhi, canh giữ bên ngoài. Không có lệnh của ta, không ai được phép vào."
"Rõ thưa Tổ sư gia!" Tô Mộc Nhi lập tức đứng thẳng người, hành lễ theo kiểu quân đội rồi ôm mộc kiếm chạy ra cổng sơn môn, trong lòng không khỏi phấn khích xen lẫn tò mò. Tổ sư gia muốn dùng nồi áp suất để luyện đan sao? Chuyện này mà livestream được thì chắc chắn sẽ bạo kích toàn mạng xã hội! Ngặt nỗi tài khoản của cô đang bị khóa, nghĩ đến đây cô lại xìu xuống.
Trong sân, Dương Thần nhìn chằm chằm vào cái nồi áp suất. Hắn không dùng củi lửa, cũng chẳng cần đến địa hỏa.
*Hưu!*
Dương Thần khẽ búng ngón tay, một ngọn lửa màu xanh lam nhạt, tĩnh lặng như nước mùa thu đột ngột bùng lên bên dưới đáy nồi. Đây là "Thanh Liên Huyền Hỏa" – một loại bản mệnh chân hỏa mà hắn giữ lại được trong thần hồn, dù chỉ còn một tia yếu ớt nhưng nhiệt độ của nó đủ để thiêu rụi một tòa thành trì nếu bộc phát toàn lực.
Hắn ném mười cọng Hàn Tinh Thảo vào trong nồi.
Dưới sự khống chế thần thức tinh vi ở cấp độ Nguyên Anh, ngọn lửa xanh lam không làm nóng lớp vỏ hợp kim bên ngoài, nhưng không gian bên trong nồi lập tức biến thành một cái lò lửa khủng khiếp. Lớp vỏ lá răng cưa đầy tạp chất của Hàn Tinh Thảo trong chớp mắt bị thiêu rụi thành tro bụi đen kịt, bị một luồng kình khí vô hình thổi bay ra ngoài qua van xả áp của chiếc nồi.
*Xì... xì...*
Van áp suất của chiếc nồi kêu lên từng hồi, phun ra làn khói đen hôi thối. Nhưng đọng lại dưới đáy nồi là mười giọt chất lỏng màu tím sẫm, long lanh như những hạt trân châu, tỏa ra dược hương nồng nàn.
Dương Thần tiếp tục biến đổi thủ ấn. Hắn không ngưng tụ chúng thành đan hoàn tròn trịa theo lối cũ, bởi vì hắn biết, thời đại này đan dược hình tròn cần phải có chứng nhận kiểm định hình dáng và hàm lượng của Cục Dược Phẩm. Hắn muốn làm một thứ khác.
Hắn ép mười giọt linh dịch kia hòa quyện vào nhau, rồi dùng thần thức kéo giãn chúng ra, ngưng tụ thành một dải chất lỏng dài, mỏng manh.
"Thành."
Dương Thần thu hồi chân hỏa. Chiếc nồi áp suất "tít tít" báo hiệu hoàn thành chu trình.
Khi hắn mở nắp nồi ra, bên trong không có viên thuốc nào, mà chỉ có mười miếng dán mỏng dính màu tím nhạt, kích thước bằng hai ngón tay, trong suốt như thạch gelatin, tỏa ra một làn hơi mát lạnh thấu xương.
"Mộc Nhi, vào đi." Dương Thần gọi lớn.
Tô Mộc Nhi hớt hải chạy vào, ngửi thấy mùi hương mát lạnh sảng khoái trong sân thì tinh thần lập tức chấn động: "Tổ sư gia, đan dược đâu ạ? Ủa... đây là cái gì? Miếng dán hạ sốt à?"
Cô nhìn mười miếng dán màu tím trong tay Dương Thần, mắt đầy chấm hỏi.
"Đây gọi là 'Hàn Tinh Thanh Hỏa Khang'." Dương Thần bình thản nói, "Những kẻ dùng đan dược công nghiệp của các tập đoàn lớn, trong người chắc chắn tích tụ đại lượng hỏa độc và hàn độc đan xen. Chỉ cần dán thứ này lên huyệt Mệnh Môn sau lưng khi tu luyện, nó sẽ tự động thanh lọc kinh mạch, hóa giải hỏa độc trong vòng một canh giờ."
Hắn đưa cho cô ba miếng: "Ngươi dán một miếng thử xem."
Tô Mộc Nhi bán tín bán nghi, bóc một miếng dán ra rồi áp thẳng vào sau thắt lưng mình.
"A!"
Cô gái thốt lên một tiếng kinh呼. Một luồng cảm giác mát rượi, cực kỳ dễ chịu từ thắt lưng lan tỏa thẳng vào cột sống, rồi nhanh chóng chạy khắp lục phủ ngũ tạng. Cảm giác nóng nảy, bồn chồn do việc tích tụ linh khí tạp chất bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Đan điền của cô vốn đang bị "khóa Thiên Đạo" ép chặt, nay nhờ luồng dược lực này xoa dịu, lớp khóa vàng nhạt kia dường như cũng bớt đi vài phần xù xì, trở nên mềm mại hơn.
"Trời ơi! Thần kỳ quá!" Tô Mộc Nhi nhảy dựng lên, hai mắt sáng rực, "Cái này tốt hơn mười lần so với 'Băng Tâm Đan' giá năm mươi linh thạch của Tập đoàn Thần Dược bán ngoài hiệu thuốc! Tổ sư gia, người là thiên tài! Miếng dán tu tiên! Cái này chắc chắn sẽ bán chạy!"
Dương Thần chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói: "Cầm lấy bảy miếng còn lại. Chiều nay, ngươi mang chúng xuống thị trấn dưới núi, tìm mấy tên tán tu nghèo khổ mà bán. Mỗi miếng... lấy giá ba mươi linh thạch hạ phẩm."
"Ba mươi? Tổ sư gia, người bán phá giá thế này, Tập đoàn Thần Dược mà biết thì họ sẽ tìm đến phiền phức đấy!" Tô Mộc Nhi vừa cẩn thận cất mấy miếng dán vào hộp bảo quản vừa lo lắng.
Dương Thần khẽ liếc nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm: "Ta đang đợi họ đến. Một tập đoàn muốn độc quyền sinh mệnh của tu sĩ... để xem cái nền móng của họ có chịu nổi một cái búng tay của ta không."