**Chương 4**
Sương sớm trên đỉnh Linh Khê chưa kịp tan, Tô Mộc Nhi đã bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ phía sau đại điện.
Cô lật đật chạy ra, dụi dụi mắt rồi đứng chết trân tại chỗ. Dưới ánh bình minh nhàn nhạt, Dương Thần đang đứng giữa sân, vạt áo tràng kỷ phần phật bay trong gió. Hơn một chục khối đá tảng nặng hàng trăm cân lơ lửng xung quanh thân ảnh hắn, di chuyển theo những quỹ đạo cực kỳ phức tạp nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.
"Tổ... Tổ sư gia, người đang tập thể dục buổi sáng đấy ạ?" Tô Mộc Nhi nuốt nước bọt hỏi.
Dương Thần khẽ phất tay, mười mấy khối đá lập tức xếp thành một vòng tròn hoàn mỹ trên mặt đất, nhẹ nhàng hạ xuống mà không làm tung lên một hạt bụi. Hắn quay đầu nhìn cô, nhíu mày: "Nửa canh giờ nữa là đến giờ lành để xuất phát. Ngươi còn chưa chuẩn bị xong?"
"Xong ngay, xong ngay đây ạ!"
Tô Mộc Nhi vội vàng chạy đi thay đồ. Mười phút sau, cô trở lại trong một chiếc quần jeans năng động và chiếc áo phông trắng có in hình một con mèo béo ú ôm thanh phi kiếm. Nhìn sang Dương Thần vẫn trung thành với bộ cổ phục rách nát, mái tóc dài chấm vai, cô khẽ thở dài, lục lọi trong hòm đồ cũ của sư phụ ra một bộ quần áo thể thao màu xám tro cùng một chiếc mũ lưỡi trai đen.
"Tổ sư gia, người mặc tạm cái này đi. Chứ người cứ diện bộ đồ cũ kia ra đường, chưa kịp đến văn phòng đăng ký hộ tịch đã bị cảnh sát tu tiên giữ lại vì nghi ngờ là diễn viên cosplay trốn thuế rồi."
Dương Thần nhìn bộ quần áo làm bằng chất liệu co giãn kỳ lạ trong tay cô, nét mặt thoáng chút ghét bỏ. Nhưng nghĩ đến việc phải hòa nhập để giải quyết đống thủ tục phiền phức, hắn đành bất đắc dĩ cầm lấy, đi vào hậu điện.
Khi hắn bước ra, Tô Mộc Nhi không khỏi ngẩn ngơ mất vài giây. Gương mặt Dương Thần vốn góc cạnh, cương nghị, nay được che bớt bởi chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, phối cùng bộ đồ thể thao gọn gàng trông không khác gì một thanh niên nghiêm túc, chỉ có điều khí chất lạnh lùng, xa cách của hắn thì không thứ trang phục nào có thể che giấu được.
"Đi thôi." Dương Thần nhàn nhạt nói.
Phân cục Quản lý Hộ tịch Tu tiên khu vực Giang Hải nằm ở trung tâm quận hành chính mới, cách núi Linh Khê hơn ba mươi cây số.
Khác với mường tượng của Dương Thần về một nha môn uy nghiêm với lính canh gác rợp trời, nơi này là một tòa nhà chọc trời bằng kính xanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Người ra người vào tấp nập, đa số đều mặc âu phục chỉnh tề, tay cầm cặp da, kẹp nách tài liệu.
"Hít thở sâu, Tổ sư gia, nhớ kỹ những gì con đã dặn trên xe buýt." Tô Mộc Nhi vừa dắt Dương Thần len qua đám đông, vừa thì thầm dặn dò, "Tí nữa vào trong, người ta hỏi gì thì người cứ bảo là tán tu sống ẩn dật trong rừng sâu từ nhỏ với sư phụ mới xuống núi, mất hết giấy tờ gốc. Tuyệt đối không được nói mình sống từ mười vạn năm trước, kẻo họ lại đưa người vào viện nghiên cứu tâm thần của Tập đoàn Thiên Đạo đấy."
Dương Thần không đáp, thần thức của hắn đã sớm bao phủ khắp tòa nhà này.
Hắn phát hiện ra, ở sảnh lớn có đặt một trận pháp dò tìm linh lực quy mô lớn, được ngụy trang khéo léo dưới dạng các cửa an ninh quét từ tính. Bất kỳ ai đi qua, tu vi, lượng linh lực dự trữ trong đan điền đều hiển thị rõ ràng trên màn hình giám sát của nhân viên an ninh.
"Người tiếp theo, số 047, đến quầy số 5 làm thủ tục đăng ký lại hộ tịch." Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều.
Tô Mộc Nhi kéo kéo tay áo Dương Thần: "Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi."
Ngồi sau quầy số 5 là một nữ nhân viên trẻ tuổi, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao gọn gàng. Trên ngực cô đeo một chiếc thẻ bài bằng ngọc thạch có khắc ba chữ: *“Lý Giai Kỳ – Chuyên viên thụ lý.”*
"Cần làm thủ tục gì?" Lý Giai Kỳ không ngẩng đầu lên, tay gõ lạch cạch trên bàn phím ảo lơ lửng trước mặt.
"Dạ chào chị cán bộ, chúng em muốn đăng ký hộ tịch mới cho anh trai này ạ." Tô Mộc Nhi nở nụ cười nịnh nọt, nhanh nhảu đẩy Dương Thần lên phía trước, "Anh ấy từ nhỏ sống trên núi với sư phụ, nay sư phụ mất rồi mới xuống núi tìm người thân, hoàn toàn không có giấy tờ gì tùy thân cả."
Lý Giai Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn Dương Thần một cái. Đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia kinh ngạc trước ngoại hình và khí chất của hắn, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng: "Tán tu tự phát? Có mang theo giấy chứng tử của sư phụ, hoặc thư xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú cũ không?"
"Dạ... dạ không có ạ. Sư phụ anh ấy là tán tu hoang dã, mất cũng không có để lại giấy tờ gì..." Tô Mộc Nhi cười trừ, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán.
Lý Giai Kỳ nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm khắc: "Không giấy tờ chứng minh nguồn gốc, theo Quy chế Quản lý An toàn Tu tiên Liên bang, chúng tôi buộc phải tiến hành quét giám sát linh lực toàn diện để xác định mức độ nguy hiểm, đồng thời kiểm tra xem có nằm trong danh sách truy nã của Cảnh sát Tu tiên hay không."
Cô gõ nhẹ lên mặt bàn thạch: "Mời anh đặt tay lên bàn quét linh thạch."
Tô Mộc Nhi lập tức nín thở, lo lắng nhìn Dương Thần.
Dương Thần thần sắc vẫn bình thản. Hắn chậm rãi đưa bàn tay phải ra, đặt lên tấm bia đá màu xanh thẫm đặt trên bàn. Trong khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào mặt đá, hắn đã chủ động vận hành quy tắc ẩn匿 khí tức, đem toàn bộ biển linh lực mênh mông của Nguyên Anh trung kỳ áp chế xuống mức cực hạn, chỉ để lộ ra một tia linh lực yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ.
*Tít.*
Màn hình ảo của Lý Giai Kỳ lập tức hiện lên một dòng thông số:
*[Đối tượng: Dương Thần. Dao động linh lực: Luyện Khí tầng ba. Độ sạch linh khí: 99%. Mức độ nguy hại cộng đồng: Cực thấp.]*
Lý Giai Kỳ thở phào một tiếng, thái độ cũng dịu đi hẳn. Một tên Luyện Khí tầng ba thì chẳng có gì đáng ngại, ở cái thời đại này, Luyện Khí tầng ba thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để đi làm bảo vệ cho các tập đoàn tu tiên lớn.
"Linh lực khá tinh khiết, nhưng tu vi quá thấp." Lý Giai Kỳ vừa nhập liệu vừa nói, "Theo quy định đối với diện đăng ký tự do không có nguồn gốc rõ ràng, chúng tôi chỉ có thể cấp cho anh thẻ tạm trú thời hạn ba tháng. Trong vòng ba tháng này, anh bắt buộc phải thi đỗ ít nhất là bằng 'Sơ cấp Tu sĩ Luyện Khí' để được gia hạn cư trú chính thức. Nếu không, anh sẽ bị trục xuất khỏi khu vực đô thị."
"Thi đỗ bằng Sơ cấp?" Tô Mộc Nhi vội hỏi, "Thi cái đó ở đâu hả chị?"
Lý Giai Kỳ rút ra một tấm thẻ nhựa màu bạc, đưa cho Dương Thần: "Đây là thẻ căn cước tạm thời. Muốn thi thì đăng ký trên app của Tập đoàn Thiên Đạo, lệ phí thi lý thuyết là một trăm linh thạch hạ phẩm. Kỳ thi tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Học viện Tu tiên Giang Hải."
Cô nhìn Dương Thần, lắc đầu khuyên nhủ một câu: "Thanh niên trẻ tuổi thế này, lo mà học hành tử tế đi. Đừng có đi theo mấy cái môn phái cổ rách nát học mấy thứ công pháp lỗi thời, vừa không được công nhận lại vừa dễ tẩu hỏa nhập ma."
Dương Thần nhận lấy tấm thẻ tạm trú, ngón tay cảm nhận được một luồng dao động trận pháp giám sát cực kỳ nhỏ được khảm bên trong tấm thẻ. Hắn khẽ gật đầu, không nói một lời, quay người bước đi.
"Cảm ơn chị cán bộ nhiều ạ!" Tô Mộc Nhi cúi đầu chào rồi vội vàng chạy theo sau hắn.
Ra khỏi tòa nhà hành chính, Tô Mộc Nhi mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn tấm thẻ trên tay Dương Thần, vừa mừng vừa lo: "Tổ sư gia, cuối cùng cũng có danh phận tạm thời rồi. Nhưng mà... một trăm linh thạch hạ phẩm lệ phí thi, giờ chúng ta lấy đâu ra đây? Trong túi con bây giờ chỉ còn đúng ba viên linh thạch vụn thôi..."
Dương Thần bước đi dưới ánh nắng chói chang của đô thị, ánh mắt hắn nhìn về phía những tòa nhà cao tầng xa xa, nơi những bảng hiệu của các tập đoàn tu tiên đang nhấp nháy ánh đèn.
"Tiền tệ của thời đại này, ngoài linh thạch ra, còn dùng thứ gì khác để đổi không?"
Tô Mộc Nhi chớp mắt: "Thì... tiền mặt của người phàm cũng đổi được linh thạch theo tỷ giá thị trường, nhưng mà chúng ta cũng đâu có tiền mặt..."
"Chỗ ngươi có thảo dược không?" Dương Thần đột ngột hỏi.
"Dạ? Thảo dược á? Trên núi Linh Khê thì đầy cỏ dại, nhưng thảo dược có giá trị thì đều bị Cục Lâm nghiệp Tu tiên phong tỏa hết rồi."
"Dẫn ta về núi." Dương Thần kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, khóe môi khẽ cong lên một vệt độ cong đầy ẩn ý, "Thời mạt pháp này, thứ mà họ gọi là 'cỏ dại', trong mắt ta... có khi lại là chí bảo."