Chương 3: C3

**Chương 3** Gió đêm rít qua những khe nứt trên vách đá đại điện, kéo theo tiếng xào xạc của đám lá khô ngoài sân môn. Dương Thần đứng chắp tay nhìn màn đêm đang dần nuốt chửng ngọn Linh Khê sơn. Lời nói của Tô Mộc Nhi giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào thần thức của một đại lão tu tiên vừa tỉnh giấc sau mười vạn năm. Vũ khí hủy diệt hàng loạt? Nguyên Anh trung kỳ của hắn, ở thời đại này lại bị định nghĩa một cách thô bạo và hành chính hóa đến mức nực cười như vậy sao? "Tổ sư gia, người đừng nhìn con bằng ánh mắt đó." Tô Mộc Nhi thấy sắc mặt Dương Thần sa sầm, liền rụt cổ lại, thanh mộc kiếm trong tay cũng buông lỏng xuống, "Con nói thật đấy. Ba năm trước, có một vị tán tu ẩn thế ở núi bên cạnh đột phá Hoá Thần, vừa mới xuất quan, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, chưa kịp làm gì đã bị vệ tinh giám sát của Cục Quản lý quét trúng. Mười phút sau, ba chiếc chiến hạm linh năng của Tập đoàn Thiên Đạo ập đến, khép cụ vào tội 'Gây ô nhiễm tiếng ồn và không khai báo biến động năng lượng cấp năm'. Cuối cùng phải nộp phạt ba vạn linh thạch, giờ vẫn đang đi quét rác công ích để trừ nợ kìa." Khóe mắt Dương Thần khẽ giật. Một vị Hóa Thần đại năng, ở thời đại của hắn có thể khai tông lập phái, thống ngự một phương, nay lại phải đi quét rác công ích vì... ô nhiễm tiếng ồn? "Quy tắc của thiên địa này, đã bị sửa đổi đến mức này rồi sao?" Dương Thần lẩm bẩm, ngón tay khẽ búng. Một tia linh lực vô hình bắn ra, chuẩn xác chạm vào một đạo phù văn rách nát ẩn dưới chân bàn thờ tổ sư. *Oanh.* Một tiếng động trầm đục vang lên, sàn đá đại điện khẽ dịch chuyển, lộ ra một mật đạo tối om dẫn xuống lòng đất. Từ bên dưới, một mùi ẩm mốc lẫn chút linh khí ít ỏi còn sót lại xộc thẳng vào mũi. Tô Mộc Nhi há hốc mồm, nhìn chằm chằm cái hang động vừa xuất hiện: "Cái này... bên dưới điện thờ có mật thất? Sao sư phụ chưa từng nói với con?" "Hắn học cái bản tâm pháp rách nát tự chế kia, thần thức yếu ớt, làm sao nhận ra được cấm chế mười vạn năm trước." Dương Thần bước thẳng xuống bậc thang đá, giọng nói từ dưới tối vọng lên, "Đi theo ta." Tô Mộc Nhi nuốt nước bọt, vội vàng ôm lấy viên cầu livestream cùng thanh mộc kiếm, lật đật chạy theo sau. Mật thất dưới lòng đất không rộng, bốn bức tường đá được khắc đầy những trận văn phức tạp nhưng phần lớn đã bị phong hóa, bong tróc. Ở trung tâm mật thất là một cái hồ đá nhỏ bán kính chừng hai mét, lòng hồ khô cạn, chỉ còn lại một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và một chút dao động linh cơ yếu ớt. "Linh Tuyền tổ truyền... chỉ còn lại bấy nhiêu sao?" Dương Thần nhìn giọt linh dịch duy nhất kia, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Mười vạn năm trước, dòng Linh Tuyền này tuôn trào không ngớt, đệ tử Linh Khê Tông chỉ cần ngâm mình trong đó là có thể tẩy tủy phạt cốt. Giờ đây, nó trông chẳng khác nào một cái giếng hoang sắp cạn. "Tổ sư gia, người đừng chê." Tô Mộc Nhi nhỏ giọng nói, mắt thèm thuồng nhìn giọt linh dịch kia, "Một giọt linh dịch thuần khiết không tạp chất thế này, nếu mang lên sàn giao dịch của Tập đoàn Thiên Đạo, ít nhất cũng đổi được mười viên linh thạch thượng phẩm đấy. Đủ cho con trả tiền thuê quota linh khí ba tháng liền." Dương Thần không nói hai lời, phất tay một cái. Giọt linh dịch bay lên, chuẩn xác rơi thẳng vào giữa trán Tô Mộc Nhi rồi thấm vào trong. "Á!" Tô Mộc Nhi giật nảy mình, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa từ trán xuống khắp tứ chi, rồi ngay sau đó là một cảm giác nóng rực như lửa đốt. Toàn bộ tạp chất ẩn sâu trong kinh mạch của cô bị luồng năng lượng này thô bạo ép ra ngoài qua lỗ chân lông, tạo thành một lớp màng đen nhầy nhụa, bốc mùi hôi thối. "Tổ... Tổ sư gia? Người cho con uống cái gì thế? Thối quá!" Cô gái cuống cuồng kêu lên, mặt đỏ bừng vì nóng. "Ngồi xuống, vận hành tâm pháp. Lần này, đi theo lộ trình kinh mạch cũ mà ta vừa sửa cho ngươi, không được đi tắt qua huyệt Kiên Tỉnh." Dương Thần lạnh lùng ra lệnh, giọng nói mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Tô Mộc Nhi không dám lơ là, lập tức ngồi xếp bằng trên nền đá lạnh, cắn răng chịu đựng cơn đau rát từ việc tẩy tủy, bắt đầu dẫn dắt luồng linh lực khổng lồ kia chạy dọc theo kinh mạch. Lần này, không còn cảm giác châm chích ở vai trái, linh lực chảy qua các huyệt đạo như dòng nước lũ cuồn cuộn, phá tan những điểm bế tắc bấy lâu nay. *Rắc.* Trong cơ thể cô như có một xiềng xích vô hình vừa bị chạm vào. Đúng lúc linh lực của cô đạt đến đỉnh phong của Luyện Khí tầng sáu, chuẩn bị đột phá lên tầng bảy, thì đột nhiên, một luồng áp lực vô hình từ hư không giáng xuống, trực tiếp đem toàn bộ linh lực vừa ngưng tụ ép chặt lại, khóa chặt trong đan điền. Trên đỉnh đầu cô, một ấn ký màu vàng nhạt hình chiếc chìa khóa loáng thoáng hiện lên rồi biến mất. Tô Mộc Nhi mở mắt ra, thở phốc một tiếng, sắc mặt có chút u ám: "Không được rồi Tổ sư gia... Thiên Đạo khóa lại rồi. Linh lực của con đủ để lên tầng bảy, thậm chí là tầng tám, nhưng hệ thống Thiên Đạo báo lỗi... À không, hệ thống yêu cầu phải có mã kích hoạt từ kỳ thi mới được mở khóa." Dương Thần nhìn chằm chằm vào vị trí ấn ký vừa xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng tuyết. Hắn khẽ đưa ngón tay lên, muốn dùng tu vi Nguyên Anh của mình thô bạo nghiền nát cái "khóa Thiên Đạo" kia. Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa động, một cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt chợt nhói lên trong thần hồn. Hắn cảm nhận được, nếu hắn dùng sức mạnh cưỡng ép phá khóa, quy tắc của toàn bộ thế giới này sẽ lập tức sụp đổ, và phong ấn Ma giới mười vạn năm trước mà hắn dùng cả tính mạng để tạo ra cũng sẽ tan thành mây khói theo. Kẻ lập ra cái hệ thống này vô cùng thâm độc. Họ đã trói buộc quy tắc "khóa đan điền" này vào chính nền tảng ổn định của thế giới. Muốn phá vỡ nó, đồng nghĩa với việc hủy diệt thế giới. Dương Thần thu tay về, thở dài một tiếng. Xem ra, thời đại này có luật chơi của thời đại này, ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện phá vỡ nếu không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán. "Tổ sư gia, người sao thế?" Tô Mộc Nhi thấy sắc mặt hắn thay đổi liên tục, lo lắng hỏi. "Không có gì." Dương Thần bình thản trở lại, "Ngươi nói... muốn đi thi để mở khóa, cần phải làm những thủ tục gì?" Tô Mộc Nhi chớp chớp mắt, thật thà đáp: "Đầu tiên, người phải có căn cước công dân tu tiên để đăng ký tài khoản trên app 'Thiên Đạo Trực Tuyến'. Sau đó nộp lệ phí thi là năm trăm linh thạch hạ phẩm. Nhưng mà... Tổ sư gia này, người ngay cả giấy tờ tùy thân còn không có, lấy tư cách gì để đăng ký dự thi đây?" Dương Thần đứng im lặng trong mật thất tối tăm. Vị đại lão từng một tay che trời mười vạn năm trước, nay lại bị làm khó bởi một thứ gọi là "giấy tờ tùy thân". "Ngày mai," Dương Thần chậm rãi nói, "Ngươi dẫn ta xuống núi. Chúng ta đi làm cái... căn cước công dân kia."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ