**Chương 2**
Đại điện chìm vào một sự im lặng quỷ dị.
Tô Mộc Nhi nhìn người đàn ông tự xưng là "Tổ Sư Gia" trước mặt, khóe miệng khẽ giật giật. Cô cúi xuống, nhặt cái viên cầu livestream đang lơ lửng lên, phủi phủi bụi rồi nhìn Dương Thần bằng ánh mắt như nhìn một kẻ trốn trại tâm thần.
"Chú này... đùa thế không vui đâu." Tô Mộc Nhi lùi lại một bước, tay vẫn nắm chặt thanh mộc kiếm, "Tổ sư khai sơn của Linh Khê Tông chúng tôi đã tạ thế từ mười vạn năm trước trong trận chiến chống Ma tộc rồi. Sách giáo khoa lịch sử lớp mười chương ba có ghi rõ ràng, mộ tổ của người giờ còn đang nằm trong khu di tích lịch sử cấp liên bang kia kìa. Chú muốn lừa đảo thì cũng phải điều tra cho kỹ chứ?"
Dương Thần không giải thích. Hắn chậm rãi bước tới trước bức tượng tổ sư bị mất nửa đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên bệ đá bám đầy rêu phong.
"Mười vạn năm trước, Linh Khê Tông có ba ngọn núi lớn: Linh Kiếm Phong, Thần Đan Phong và Trận Khởi Phong. Trận pháp hộ tông khi đó gọi là 'Thập Vạn Linh Khê Trận', lấy nước từ chín dòng sông linh mạch dưới lòng đất nuôi dưỡng mười vạn thanh kiếm khí."
Giọng hắn đều đều, không nhanh không chậm, nhưng mỗi từ thốt ra đều như gõ mạnh vào tim Tô Mộc Nhi.
"Ngươi tu luyện Linh Khê Tâm Pháp đến tầng thứ ba, mỗi lần vận khí đến huyệt Khuyết Bồn ở vai trái đều có cảm giác châm chích, nhức nhối đúng không?" Dương Thần quay đầu lại, nhìn cô, "Đó là vì ba vạn năm trước, khi tu sửa lại tâm pháp để thích nghi với linh khí suy kiệt, truyền nhân của ngươi đã tự ý sửa đổi lộ trình kinh mạch ở chương thứ tư, đi tắt qua huyệt Kiên Tỉnh để tích lũy linh lực nhanh hơn. Lối đi tắt này... là tự sát."
"Sao... sao chú biết?" Tô Mộc Nhi trợn tròn mắt.
Chuyện vai trái cô bị đau khi vận công, ngay cả sư phụ quá cố cũng không hề biết. Cô luôn nghĩ đó là do mình ngồi sai tư thế khi livestream quá nhiều.
Dương Thần không đáp. Hắn khẽ chỉ tay một cái.
Một luồng linh lực tinh thuần đến mức không thể tin nổi từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chuẩn xác đi vào huyệt Khuyết Bồn của Tô Mộc Nhi. Cô gái rùng mình, một luồng hơi ấm dễ chịu tức khắc lan tỏa khắp cơ thể, phá tan sự bế tắc bấy lâu nay. Linh lực vốn đang hỗn loạn trong kinh mạch của cô đột ngột vận hành trơn tru, chảy xuôi về đan điền như nước lũ gặp kênh dẫn.
*Oành!*
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đầu Tô Mộc Nhi. Khí thế trên người cô đột ngột tăng vọt, từ Luyện Khí tầng bốn trực tiếp nhảy vọt lên Luyện Khí tầng năm đỉnh phong, chỉ suýt chút nữa là chạm tới tầng sáu.
"Cái này..." Cô kinh ngạc nhìn hai tay mình, cảm giác nhẹ nhõm và tràn đầy sức mạnh chưa từng có bao phủ lấy toàn thân. Chỉ một chỉ, trực tiếp giúp cô đột phá một tiểu cảnh giới mà không cần bất kỳ viên đan dược hỗ trợ nào?
"Bây giờ thì tin chưa?" Dương Thần bình thản hỏi.
Tô Mộc Nhi "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống đất, hai mắt sáng rực như hai bóng đèn pha, ôm chầm lấy đùi Dương Thần: "Tổ sư gia! Người thật sự là tổ sư gia sống lại sao? Người có chiêu nào giúp con giàu nhanh không? Tông môn sắp bị tịch thu đất vì nợ thuế linh khí rồi!"
Khóe mắt Dương Thần khẽ giật. Đứa nhỏ này... sao không có chút cốt cách tu tiên nào thế này?
Hắn ho khan một tiếng, rút chân ra khỏi cái ôm của cô, hỏi: "Thuế linh khí là cái gì? Còn nữa, vừa rồi vật nhỏ kia bảo ngươi 'tuyên truyền mê tín dị đoan'? Tu tiên... từ bao giờ lại trở thành mê tín dị đoan cổ đại?"
Tô Mộc Nhi ngồi bệt dưới đất, gãi gãi đầu, vẻ mặt dở khóc dở cười: "Tổ sư gia, người ngủ lâu quá nên không biết rồi. Bây giờ là thời đại công nghệ tu tiên pháp trị. Từ sau khi Thiên Đạo sụp đổ mười vạn năm trước, linh khí giữa trời đất cực kỳ khan hiếm và hỗn loạn. Để duy trì trật tự, các đại tông môn thời đó đã hợp nhất, nhặt nhạnh các mảnh vỡ Thiên Đạo để lập nên 'Tập đoàn Thiên Đạo'."
Cô vừa nói vừa đứng dậy, lấy ra một chiếc điện thoại di động mỏng dính như tờ giấy, bấm bấm vài cái rồi chiếu lên một bản đồ 3D của thành phố.
"Bây giờ, tất cả linh khí đều do Tập đoàn Thiên Đạo gom lại vào các 'Linh Mạch Tổng', sau đó phân phối xuống các trạm phát sóng linh khí. Ai muốn tu luyện thì phải đăng ký tài khoản, nạp tiền mua quota linh khí theo tháng. Nếu tự ý hấp thu linh khí tự do ngoài thiên nhiên... sẽ bị coi là 'trộm cắp tài nguyên quốc gia' và bị phạt lôi kiếp cảnh cáo."
Dương Thần nhíu mày: "Còn việc đi thi đột phá?"
"Đúng thế ạ!" Tô Mộc Nhi thở dài, "Người tu luyện tích lũy đủ linh lực thì đan điền sẽ bị một tầng khóa quy tắc của Thiên Đạo khóa lại. Muốn đột phá, ví dụ từ Luyện Khí lên Trúc Cơ, phải đăng ký thi 'Chứng chỉ Trúc Cơ' do Cục Quản lý Tu Luyện tổ chức. Đỗ kỳ thi lý thuyết về an toàn sử dụng linh lực và thực hành vượt qua lôi kiếp nhân tạo, Thiên Đạo mới cấp quyền mở khóa đan điền cho người đó."
Cô chỉ vào mình, mặt mếu máo: "Con thi trượt bằng lý thuyết Trúc Cơ ba lần rồi. Toàn mấy câu hỏi kiểu: 'Khi gặp ma tu, bước đầu tiên cần làm là gì? A. Báo cảnh sát tu tiên. B. Tự vệ bằng pháp bảo chưa kiểm định. C. Bỏ chạy và la hét'... Con chọn B thế là bị đánh trượt thẳng tay."
Dương Thần im lặng. Đầu hắn hơi đau.
Thế giới mà hắn từng dùng cả mạng sống để bảo vệ, giờ đây lại vận hành giống như một cái nha môn khổng lồ thế này sao?
"Còn nữa..." Tô Mộc Nhi rụt rè nhìn hắn, "Tổ sư gia, người... có chứng minh nhân dân tu tiên không? Có giấy chứng nhận đăng ký cư trú không?"
"Thứ đó là gì?" Dương Thần nhíu mày.
"Thôi xong rồi!" Tô Mộc Nhi vỗ trán kêu trời, "Người là 'hộ đen' ba không! Không căn cước, không bằng cấp, không đăng ký tu vi! Nếu để cảnh sát tu tiên tuần tra phát hiện ra người có tu vi Nguyên Anh mà không khai báo, người sẽ bị khép vào tội 'Tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép' và bị tống vào ngục giam vĩnh viễn đấy!"