**Chương 1**
Mùi nhựa đường nung chảy lẫn trong làn gió oi nồng của buổi chiều muộn.
Dương Thần đứng bên rìa đại lộ tám làn xe, nhìn những khối hộp kim loại bóng bẩy lao đi vun vút mà không cần dùng tới một chút linh lực nào. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng loa phóng thanh từ các tòa cao ốc chọc trời đổ dồn vào màng nhĩ hắn. Trên bầu trời hoàng hôn đỏ quạch như máu loãng, thỉnh thoảng lại có vài bóng người mặc âu phục, đạp trên những thanh phi kiếm bóng loáng có gắn đèn led tín hiệu nhấp nháy, lướt qua các biển quảng cáo hologram khổng lồ.
*[Tập đoàn Thiên Đạo – Đồng hành cùng bước đường thăng tiên của bạn. Đăng ký ngay khóa luyện thi Trúc Cơ cấp tốc, tỷ lệ đậu 98%!]*
Dương Thần cúi đầu nhìn bàn tay mình. Thô ráp, trắng bệch, và trống rỗng.
Mười vạn năm trước, chính bàn tay này đã kéo sụp chín tầng trời, đem gân cốt làm trận nhãn, dùng thần hồn làm xiềng xích, đóng chặt thông đạo Ma giới để giữ lại một mồi lửa cho Nhân tộc. Khi ấy, hắn tưởng mình đã chết. Nhưng Thiên Đạo bất diệt, một sợi tàn niệm của hắn hòa vào quy tắc thế gian, ngủ say trong lòng đất sâu cho đến tận ngày hôm nay, khi phong ấn lung lay, hắn mới từ trong quan tài đá bò trở ra.
Chỉ là, vạn năm dâu bể, long mạch đứt gãy. Cơ thể này chỉ còn giữ lại được tu vi tương đương với Nguyên Anh trung kỳ – một cái cảnh giới mà mười vạn năm trước, thậm chí không đủ tư cách để làm hộ vệ chùi chân cho hắn.
"Này ông chú! Tránh đường chút coi, đứng đực ra đấy làm gì, muốn cản trở giao thông à?"
Một gã thanh niên nhuộm tóc nửa xanh nửa đỏ, cưỡi trên một thanh pháp khí hình dáng như chiếc ván trượt, từ trên không hạ cánh xuống lề đường, suýt chút nữa đã tông thẳng vào Dương Thần. Gã lườm hắn một cái, lầu bầu chửi thề rồi rút ra một tấm thẻ từ quẹt vào bốt điện công cộng gần đó.
*Tít.*
"Nạp năng lượng linh khí thành công. Tài khoản Thiên Đạo số 093... trừ năm điểm tích lũy." Một giọng nữ cơ khí lạnh băng vang lên từ cái bốt.
Dương Thần im lặng nhìn gã thanh niên nọ lướt đi. Hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại nếp áo tràng kỷ rách nát của mình. Linh khí trong không khí mỏng manh đến đáng thương, lại còn lẫn lộn tạp chất của khói bụi và một loại năng lượng nhân tạo quái dị nào đó.
Hắn cần phải tìm lại tông môn của mình. Linh Khê Tông. Nơi đó có tòa Linh Tuyền tổ truyền, may ra còn chút linh cơ để hắn vững định lại thần hồn đang rạn nứt.
Ngoại ô thành phố Giang Hải, ngọn núi Linh Khê quanh năm sương mù bao phủ giờ đây trông tiêu điều như một nghĩa địa hoang tàn.
Bảng hiệu đá ở cổng sơn môn đã vỡ làm đôi, chữ "Linh Khê" cổ kính bị rêu phong che khuất, bên cạnh lại dán một tờ giấy phản quang màu đỏ chói mắt: *“Khu vực bảo tồn văn hóa cổ đại – Cấm săn bắt, hái lượm, tự ý tu luyện khi chưa có giấy phép của Cục Quản lý Linh Mạch.”*
Dương Thần bước qua cổng trận pháp đã rách nát mười phần hết chín, tâm thần khẽ động. Nơi này tuy suy tàn, nhưng huyết mạch tương liên khiến hắn nhận ra, trận pháp phòng hộ cốt lõi của tông môn vẫn còn chạy, dù chỉ bằng một tia linh khí thoi thóp.
"Bất kể ai đang xem, hôm nay Mộc Nhi sẽ hướng dẫn mọi người cách thổ nạp theo 'Linh Khê Tâm Pháp' chính tông. Không cần dùng đến máy hỗ trợ thanh lọc linh khí của Tập đoàn Thiên Đạo, hoàn toàn dựa vào cảm ứng tự nhiên..."
Một giọng nói thanh thúy, pha chút mệt mỏi và lo lắng truyền ra từ gian chính điện đổ nát.
Dương Thần nhẹ nhàng bước tới.
Giữa đại điện đầy bụi bặm, dưới chân bức tượng tổ sư đã mất nửa cái đầu, một cô gái tầm mười chín, đôi mươi đang ngồi xếp bằng. Cô mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình nhưng sạch sẽ, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào một cái viên cầu kim loại lơ lửng trước mặt. Viên cầu kia phát ra ánh sáng lam nhạt, chiếu ra một màn hình ảo hiển thị vô số dòng chữ chạy dọc.
"Gạt người! Bây giờ làm gì còn ai tu luyện kiểu cổ đó nữa? Không có chứng nhận kiểm định của Cục, lỡ tẩu hỏa nhập ma thì sao?"
"Streamer này lại câu tương tác rồi. Nhìn cái tông môn rách nát này xem, chắc là muốn bán thuốc giả đây mà."
"Nói thật đi, một tháng cô kiếm được mấy viên linh thạch từ việc lừa đảo này?"
Những dòng bình luận ác ý hiện lên liên tục. Sắc mặt cô gái trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng giữ vững tư thế tay, cố gắng điều hòa hơi thở: "Mọi người nghe tôi giải thích, Linh Khê Tông chúng tôi có truyền thừa mười vạn năm..."
*Bíp!*
Màn hình ảo đột ngột đỏ rực lên. Một dòng chữ lớn cảnh báo hiện ra:
*[Tài khoản 'Mộc Nhi Tu Tiên' vi phạm Quy định số 404 về An toàn Tu luyện Cộng đồng: Phát tán phương pháp tu luyện chưa qua kiểm định, có hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan cổ đại. Khóa tài khoản 30 ngày.]*
Ánh sáng tắt ngóm. Viên cầu kim loại rơi bịch xuống đất, lăn đến tận chân Dương Thần.
Tô Mộc Nhi nhìn cái màn hình trống rỗng, hai vai sụp xuống. Cô ấm ức đến mức nước mắt chực trào ra, lẩm bẩm: "Lại khóa... Tháng này đã là lần thứ ba rồi. Tiền thuê quota linh khí tháng sau biết đào đâu ra đây..."
"Ngươi thở sai nhịp rồi."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút phong sương đột ngột vang lên giữa đại điện vắng lặng.
Tô Mộc Nhi giật nảy mình, lập tức nhảy dựng lên, tay rút ra một thanh mộc kiếm thủ thế, cảnh giác nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Người này mặc y phục kỳ dị, tóc dài xõa vai, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước cổ, trên người không hề có dao động linh lực nào rõ rệt, nhưng lại mang đến cho cô một áp lực vô hình khiến tim đập thình thịch.
"Ngươi... ngươi là ai? Sao lại tự ý xông vào địa giới Linh Khê Tông?"
Dương Thần không trả lời, hắn cúi xuống nhặt viên cầu kim loại lên, ngón tay khẽ gõ vào lớp vỏ hợp kim của nó. Một luồng khí cơ cực kỳ nhỏ bé từ ngón tay hắn thẩm thấu vào trong, trong nháy mắt, cấu trúc trận pháp vi mô bên trong cấu tạo công nghệ này hiện rõ trong tâm trí hắn.
"Trận văn thô lậu, chỉ là một cái bẫy rập giám sát linh hồn cấp thấp." Dương Thần buông tay, viên cầu rơi xuống, nhưng lần này nó không chạm đất mà lơ lửng cách mặt sàn đúng ba tấc, xoay tròn đều đặn.
Tô Mộc Nhi trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đó. Khống vật không cần linh lực bộc phát? Đây là thủ đoạn gì?
"Ngươi... ngươi hỏi ta thở sai nhịp?" Cô nuốt nước bọt, lắp bắp.
"Linh Khê Tâm Pháp lấy 'Khê' làm danh, dòng chảy phải kéo dài, âm thầm nhuận vật. Ngươi vừa rồi dẫn khí ba ngắn một dài, ép linh khí vào phế phủ thay vì đan điền, không tẩu hỏa nhập ma đã là nhờ tổ tiên tích đức." Dương Thần chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào cô, "Ngươi là đệ tử đời thứ mấy của Linh Khê Tông?"
"Ta... ta là chưởng môn đời thứ 427, Tô Mộc Nhi." Cô gái tự hào ưỡn ngực, nhưng nhìn quanh cái điện thờ rách nát thì lại xìu xuống, "Thực ra... giờ cả tông môn chỉ còn mình ta. Sư phụ ta nửa năm trước đột phá Trúc Cơ thất bại do không đóng đủ tiền mua bảo hiểm lôi kiếp, bị sét đánh thương nặng rồi qua đời..."
Nói đến đây, cô đột ngột cảnh giác nhìn hắn: "Còn ông chú này là ai? Tới đòi nợ linh thạch hay là người của tập đoàn đến thu hồi đất?"
Dương Thần nhìn bức tượng tổ sư bị mất nửa đầu, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này như có linh tính, khiến cho bụi bặm trong đại điện đột ngột lắng xuống, một luồng thanh khí thanh khiết không biết từ đâu sinh ra, khiến tinh thần Tô Mộc Nhi lập tức chấn hưng.
Hắn quay người lại, ánh mắt bình thản nhưng uy nghiêm tột cùng:
"Ta tên Dương Thần. Nếu tính theo bối phận... ngươi nên gọi ta một tiếng Tổ Sư Gia."