**Chương 27: Tiếng Vang Thành Giang Hải Và Sóng Gió Trước Cơn Bão**
Lời tuyên bố nhạt nhẽo nhưng ẩn chứa sát cơ thấu xương của Dương Thần tựa như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào linh hồn của ba vị Chấp Pháp Trưởng Lão.
Hình Vô Huyết lảo đảo đứng dậy, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Lão nhìn đống sắt vụn đỏ hồng – vốn là thanh hắc kiếm bản mệnh của mình – rồi lại nhìn sang hai vị sư đệ đang nằm co giật bên cạnh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Ba vị tu sĩ Kim Đan viên mãn, nắm giữ sát phạt tối cao của Thần Điện Chấp Pháp, vậy mà ngay cả một chiêu búng tay của đối phương cũng không đỡ nổi.
"Dương... Dương Thần... Ngươi dám tuyên chiến với Chi nhánh trưởng Triệu sao? Ngài ấy là Nguyên Anh kỳ chân chính đấy!" Một vị trưởng lão khác run rẩy gầm lên, cố gắng dùng danh tiếng của Triệu Vạn Sơn để che giấu sự yếu ớt của bản thân.
"Nguyên Anh kỳ?" Dương Thần khẽ nhướng mi, khóe môi hiện lên một độ cong lạnh lẽo, "Trong mắt bản tôn, Nguyên Anh hay Kim Đan của thời đại này, cũng chỉ là những con kiến hôi được nuôi dưỡng bằng linh khí mục nát mà thôi. Ba ngày sau, ta sẽ tới tháp Thiên Đạo. Cút!"
Từ "Cút" vừa thốt ra, một luồng kình phong vô hình cuồn cuộn như sóng thần lập tức quét qua sân đại điện. Ba vị trưởng lão không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu, không dám ho he thêm một lời nào, chật vật hóa thành ba luồng hắc mang rách nát, dùng hết chút linh lực tàn tạ còn sót lại để phi độn thẳng xuống núi.
Sân trước đại điện Linh Khê Tông khôi phục lại sự yên tĩnh. Chỉ có những vết nứt sâu hoắm trên nền đá và mùi khét lẹt của lôi hỏa công nghiệp còn sót lại minh chứng cho một trận chiến kinh thiên động địa vừa diễn ra.
"Oa! Tổ sư gia, người quả thực là thần tiên hạ phàm!"
Tô Mộc Nhi từ sau cột đá lao ra, hai mắt sáng lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ. Cô nàng chạy tới trước mặt Dương Thần, vừa đấm bóp vai cho hắn vừa nịnh bọt: "Một chiêu đã đánh bay ba lão già Kim Đan viên mãn, clip này mà truyền ra ngoài, e là cái app 'Tầm Tiên Di động' của chúng ta sẽ bị nghẽn mạng vì lượng người đăng ký mất!"
Lý Thiết Đảm cũng bước tới, gã quỳ một gối xuống, vẻ mặt tràn đầy sự sùng bái khôn cùng: "Sư tôn thần thông quảng đại, đệ tử bái phục! Đệ tử nguyện dốc hết sức mình phụng sự tông môn!"
Dương Thần liếc nhìn hai vị đồ đệ, khẽ lắc đầu: "Mộc Nhi, lo mà thu dọn đống đổ nát này đi. Thiết Đảm, ngươi theo ta vào trong."
"Dạ, sư tôn!" Lý Thiết Đảm vội vàng vác chiếc búa rèn, cung kính đi theo Dương Thần vào gian hậu điện.
Trong gian hậu điện mộc mạc, Dương Thần ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn bằng cỏ bồ đề cổ xưa. Hắn chỉ tay vào chiếc bồ đoàn đối diện, ra hiệu cho Lý Thiết Đảm ngồi xuống.
"Kinh mạch của ngươi bị hỏa độc công nghiệp của Tập đoàn Thần Binh ăn mòn nghiêm trọng, nhưng nhờ đó mà xương cốt của ngươi đã được tôi luyện qua ngàn vạn lần búa nện, vô tình đạt tới trạng thái 'Bách Luyện Kim Thân' sơ kỳ." Dương Thần chậm rãi nói, "Hôm nay, ta truyền cho ngươi cổ pháp 'Xích Dương Quyết'. Đây là công pháp rèn thể và luyện hỏa tối cao của Linh Khê Tông ta thời cổ đại. Ngươi hãy ghi nhớ kỹ khẩu quyết."
Dương Thần vươn ngón tay trỏ, nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Lý Thiết Đảm. Một luồng ký ức khổng lồ, lấp lánh những cổ tự màu đỏ rực như lửa rúc vào thần thức của gã.
"Vận hành chân khí theo chu thiên, mượn ngoại hỏa để rèn tâm hỏa, lấy hỏa độc làm chất dinh dưỡng để tái tạo kinh mạch..." Lý Thiết Đảm nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm theo những dòng khẩu quyết cổ xưa. Gã cảm nhận được luồng tử khí dịu nhẹ của Dương Thần đang dẫn dắt luồng hỏa độc xơ xác trong đan điền gã vận hành theo một quỹ đạo hoàn toàn mới.
*Hừng hực!*
Chỉ trong vài nhịp thở, một tầng sương mù màu đỏ sậm rực lửa bắt đầu bao phủ xung quanh thân thể Lý Thiết Đảm. Những vệt đen kịt trên kinh mạch gã bắt đầu bong tróc, lộ ra lớp kinh mạch mới đỏ hồng, dẻo dai và tràn đầy sức sống hơn trước gấp mười lần. Khí thế của gã cũng bắt đầu kéo cao: Luyện Khí tầng hai... Luyện Khí tầng ba... trực tiếp đột phá đến Luyện Khí tầng bốn viên mãn mới dừng lại!
"Đa tạ sư tôn ban pháp!" Lý Thiết Đảm mở mắt ra, hai luồng hỏa mang lướt qua võng mạc, gã kích động dập đầu bái tạ. Gã biết, cuộc đời của gã từ nay đã rẽ sang một trang hoàn toàn mới.
Cùng lúc đó, tại trung tâm thành phố Giang Hải, Tòa tháp Thiên Đạo cao chọc trời đang chìm trong một bầu không khí áp lực đến nghẹt thở.
Trong văn phòng của Chi nhánh trưởng ở tầng cao nhất, Triệu Vạn Sơn đang đứng chắp tay trước cửa kính, khuôn mặt âm trầm như nước. Phía sau gã, ba vị Chấp Pháp Trưởng Lão Hình Vô Huyết đang quỳ sụp dưới đất, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.
"Ba vị Kim Đan viên mãn, cầm theo thiết bị khuếch đại lôi hỏa công nghệ cao của tập đoàn, vậy mà lại bị một tên Luyện Khí tầng ba búng tay một cái đánh bại?" Giọng nói của Triệu Vạn Sơn cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo luồng uy áp Nguyên Anh kỳ vô hình khiến ba vị trưởng lão khó thở, lồng ngực đau nhói.
"Chi nhánh trưởng bớt giận! Tên Dương Thần đó tuyệt đối không phải là Luyện Khí tầng ba!" Hình Vô Huyết run rẩy kêu lên, "Ngọn lửa màu tím của hắn... nó chứa đựng một loại quy tắc tự nhiên vô cùng khủng khiếp, trực tiếp cướp đi quyền kiểm soát linh lực của chúng ta. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?" Triệu Vạn Sơn híp mắt lại.
"Hắn... hắn nói ba ngày sau sẽ tới Tòa tháp Thiên Đạo để... để lấy thủ cấp của ngài!"
*Răng rắc!*
Tấm cửa kính sát đất chịu lực cực mạnh phía sau Triệu Vạn Sơn đột ngột xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện dưới cơn thịnh nộ lôi đình của gã.
"Ha ha ha! Lấy thủ cấp của ta?!" Triệu Vạn Sơn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, tiếng cười chấn động cả tầng lầu, "Một tên tán tu cổ pháp rách nát, cho rằng thắng được vài vị Kim Đan bằng chút thủ đoạn quỷ quyệt là có thể coi thường Nguyên Anh kỳ sao? Được! Ta sẽ đợi hắn ở đây! Ta muốn xem, ba ngày sau, hắn lấy cái gì để bước vào Tòa tháp Thiên Đạo này!"
Gã lập tức quay người lại, ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng và đầy sát khí: "Truyền lệnh xuống dưới! Phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh núi Linh Khê, cắt đứt mọi nguồn cung cấp điện năng và mạng lưới viễn thông của bọn họ. Đồng thời, kích hoạt 'Trận Pháp Diệt Thần' cấp sáu của Tòa tháp Thiên Đạo ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất! Ba ngày sau, ta muốn ngọn núi Linh Khê đó cùng tên Dương Thần kia... hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này!"