Tin tức về việc Tam Đại Chấp Pháp Trưởng Lão của Thần Điện Chấp Pháp bại trận thảm hại dưới tay Dương Thần như một quả bom nguyên tử ném thẳng vào mặt hồ đang yên ả của giới tu tiên thành phố Giang Hải.
Chỉ trong vòng nửa ngày, các trang tin điện tử và diễn đàn mật của giới tán tu ngập tràn những dòng tiêu đề đỏ rực. Bức ảnh chụp ba luồng hắc mang rách nát tháo chạy khỏi núi Linh Khê được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta không còn hoài nghi về thực lực của vị "Giảng sư đặc cách" mới nổi này nữa, mà bắt đầu chuyển sang trạng thái hoảng sợ tột độ.
Bởi vì ai cũng biết, đằng sau Thần Điện Chấp Pháp chính là Tập đoàn Thiên Đạo – gã khổng lồ đang nắm giữ huyết mạch vận hành của cả liên bang. Đụng vào Thiên Đạo chi nhánh Giang Hải, không khác nào tự tay gõ cửa phòng của Diêm Vương.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tại đỉnh núi Linh Khê, không khí đột ngột trở nên ngột ngạt.
*Tạch... tạch... vù...*
Tô Mộc Nhi đang cầm chiếc điện thoại ảo để kiểm tra tiến trình đăng ký học viên thì màn hình đột ngột tối đen, hiện lên dòng chữ đỏ: **[Mất kết nối máy chủ liên bang - Thiết bị ngoại tuyến]**.
Cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng linh năng lắp tạm quanh đại điện khẽ chớp tắt vài cái rồi hoàn toàn lịm đi. Ngay cả chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đậu dưới chân núi cũng phát ra tiếng còi cảnh báo hệ thống định vị GPS bị ngắt.
"Ơ? Mất mạng rồi? Cả linh điện cũng bị cắt luôn sao?!"
Tô Mộc Nhi cuống cuồng chạy ra sân, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự lo lắng. Cô nàng hướng mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy ở ranh giới chân núi Linh Khê, hàng loạt chiếc trực thăng không người lái cỡ lớn của Tập đoàn Thiên Đạo đang bay lượn vòng tròn. Bọn chúng thả xuống những tấm lưới năng lượng màu xanh lam đậm, tạo thành một bức tường từ trường khổng lồ bao bọc toàn bộ ngọn núi, triệt để cô lập nơi này với thế giới bên ngoài.
"Tổ sư gia! Bọn họ... bọn họ chơi xấu!" Tô Mộc Nhi chạy vội đến bên Dương Thần, ấm ức nói, "Bọn họ dùng quyền lực của tập đoàn để cắt điện, cắt mạng, còn phong tỏa cả ngọn núi nữa! Thế này thì làm sao chúng ta tuyển sinh, làm sao bán miếng dán linh năng được nữa chứ?!"
Lý Thiết Đảm từ trong hậu điện bước ra, tay vẫn cầm chiếc búa rèn đỏ rực nhiệt lượng của "Xích Dương Quyết". Gã nhìn màn sương lam từ trường ngoài kia, ánh mắt lóe lên tia lửa giận: "Sư tôn, để đệ tử xuống núi đập nát mấy cái máy phát từ trường của bọn chúng!"
Dương Thần vẫn ngồi yên tĩnh trên tảng đá lớn, tay khẽ vuốt ve tấm Linh Khê Lệnh cổ xưa. Thần sắc hắn không có lấy một tia gợn sóng, nhàn nhạt nói: "Cắt đi dòng linh lực mục nát và thứ mạng lưới ảo tưởng kia của bọn họ, ngược lại càng giúp cho linh khí tự nhiên của núi Linh Khê tinh khiết hơn. Cần gì phải tốn công?"
Hắn ngước mắt nhìn về phía ranh giới màn sương lam ngoài kia, khóe môi khẽ nhếch: "Bọn họ nghĩ rằng làm vậy là giam cầm được ta. Nhưng bọn họ không biết, lồng giam của phàm nhân làm sao nhốt nổi chân long."
Hắn đứng dậy, tà áo thể thao khẽ lay động trong gió núi rít gào. Dương Thần hướng về phía Lý Thiết Đảm, thản nhiên ra lệnh: "Thiết Đảm, dùng búa của ngươi rèn cho ta một tấm chiến thư bằng hợp kim sắt vụn."
"Chiến thư?" Lý Thiết Đảm ngẩn người, sau đó lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ: "Dạ! Đệ tử tuân lệnh!"
Chỉ trong vòng nửa canh giờ, tiếng búa nện rầm rập của "Xích Dương Quyết" vang dội trong gian hậu điện. Lý Thiết Đảm dùng chân hỏa cổ pháp nung chảy đống sắt phế liệu xây dựng, rèn ra một tấm sắt dày nặng một thước, bên trên gồ ghề nhưng tỏa ra khí thế vô cùng sắc bén.
Dương Thần bước tới trước tấm sắt đỏ rực còn chưa nguội hẳn. Hắn không dùng bút, cũng không dùng dao, chỉ vươn một ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng vạch lên bề mặt kim loại nóng bỏng.
*Xèo xèo...*
Từng nét chữ mang theo tử khí cổ xưa hiện lên, sâu hoắm vào tận cốt lõi của tấm sắt:
**"Ba ngày sau, giờ Ngọ. Dương Thần ta sẽ tới tháp Thiên Đạo lấy đầu Triệu Vạn Sơn. Kẻ cản đường, giết không tha."**
Chữ viết rồng bay phượng múa, mỗi một nét vẽ đều ẩn chứa quy tắc Thanh Khê bản nguyên vô biên, khiến tấm sắt thô kệch bỗng chốc tỏa ra một luồng khí thế bá đạo, lạnh buốt đến thấu xương.
"Mộc Nhi." Dương Thần quay sang nhìn tiểu đồ tôn đang trợn tròn mắt đứng nhìn.
"Dạ... dạ có con!" Tô Mộc Nhi vội vàng đứng nghiêm chỉnh.
"Mang tấm chiến thư này xuống núi, ném thẳng vào mặt tên chỉ huy đội phong tỏa ngoài kia. Bảo hắn mang về dâng cho Triệu Vạn Sơn." Dương Thần phất tay, tấm sắt nặng hàng chục cân nhẹ nhàng bay lơ lửng trước mặt cô nàng.
Tô Mộc Nhi nuốt nước bọt một cái ực, nhưng nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh của Tổ sư gia, sự sợ hãi trong lòng cô lập tức bay biến sạch sẽ. Cô nàng ưỡn ngực, nhận lấy tấm chiến thư ấm nóng, đắc ý cười hắc hắc: "Tuân lệnh Tổ sư gia! Con đi dằn mặt bọn họ ngay đây!"
Mười phút sau, tại ranh giới phong tỏa dưới chân núi Linh Khê.
Một viên sĩ quan chấp pháp của Tập đoàn Thiên Đạo mặc giáp linh năng màu bạc đang đứng chỉ huy nhóm binh sĩ dựng các cột phát sóng từ trường. Hắn nhìn ngọn núi hoang vu bị sương lam che phủ, khinh bỉ khẩy cười: "Một đám tán tu nghèo kiết xác, mất đi nguồn linh năng và mạng lưới của tập đoàn, để xem bọn chúng trụ được mấy ngày."
*Vút!*
Đột ngột, một luồng âm thanh xé gió cực mạnh từ trên đỉnh dốc lao xuống.
Viên sĩ quan giật mình, chưa kịp rút kiếm linh năng thì một bóng đen khổng lồ đã rầm rầm lao tới, "bùm" một tiếng cắm sâu ba thước xuống nền đất ngay trước mũi giày của hắn, bụi đất bay mù mịt.
"Kẻ nào?!"
Đám binh sĩ chấp pháp hoảng hốt dạt ra, giương súng kích phát điện trường lên đề phòng.
Khói bụi tan đi, để lộ ra một tấm sắt gỉ thô kệch găm chặt dưới đất, trên đó khắc những dòng chữ phát ra ánh sáng tím nhạt lạnh lẽo. Cách đó không xa, trên một tảng đá cao, Tô Mộc Nhi đang khoanh tay trước ngực, hếch cằm nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy khinh bỉ của kẻ có chỗ dựa vững chắc.
"Lũ kiến hôi nghe cho kỹ đây!" Giọng nói trong trẻo của Tô Mộc Nhi vang dội khắp chân núi, "Tổ sư gia nhà ta có lời gửi tới tên rùa rụt cổ Triệu Vạn Sơn của các ngươi! Mau mang tấm chiến thư này về cho gã, bảo gã chuẩn bị sẵn quan tài đi! Ba ngày sau, đầu của gã sẽ bị treo trên cổng sơn môn Linh Khê Tông chúng ta!"
Nói xong, cô nàng không thèm đợi đám binh sĩ phản ứng, trực tiếp quay người, thân hình khẽ động hóa thành một luồng tử mang nhạt nhẽo biến mất vào trong màn sương mù phong tỏa, để lại viên sĩ quan chấp pháp mặt cắt không còn một giọt máu khi đọc được những dòng chữ trên tấm sắt.
"Điên rồi... Tên Dương Thần đó thực sự là một kẻ điên!" Viên sĩ quan run rẩy nhìn tấm chiến thư, da đầu tê dại gào lên: "Mau! Mau mang thứ này về Tòa tháp Thiên Đạo dâng lên cho Chi nhánh trưởng!"