**Chương 26: Diệt thế lôi hỏa và Sự run rẩy của Thần Điện**
Cơn gió núi Linh Khê bỗng chốc trở nên rát buốt, mang theo mùi ozone nồng nặc và sát ý lạnh thấu xương của ba vị Chấp Pháp Trưởng Lão. Luồng uy áp liên thủ của ba cao thủ Kim Đan kỳ viên mãn tựa như một ngọn núi lớn vô hình, đè nặng xuống đỉnh núi.
Nền đá thạch anh mới được tu sửa dưới chân hai người Lý Thiết Đảm và Tô Mộc Nhi bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ xíu. Lý Thiết Đảm vừa mới gia nhập tông môn, cơ thể lại đang mang trọng bệnh, dưới áp lực kinh người này liền lồng ngực thắt lại, lảo đảo suýt quỵ xuống. Nhưng gã vẫn nghiến răng, dùng hết sức bình sinh cắm mạnh chiếc búa rèn xuống đất để giữ vững thân mình, ánh mắt quật cường không chút thoái lui.
"Mộc Nhi, mang sư đệ của ngươi lui ra sau."
Giọng nói của Dương Thần vẫn điềm nhiên, không chút gợn sóng. Hắn bước lên trước một bước, chắn toàn bộ luồng uy áp ngập trời kia phía trước thân ảnh của hai vị đồ đệ.
Ngay khi hắn tiến lên, áp lực nghẹt thở đang đè nặng lên hai người Tô Mộc Nhi lập tức biến mất không một dấu vết, tựa như một cơn sóng thần dữ dội vừa đập vào một rặng đá ngầm vạn năm, chỉ có thể vỡ tan thành những bọt nước vô hại.
"Ơ? Các người..." Tô Mộc Nhi vội vàng kéo lấy cánh tay săn chắc của Lý Thiết Đảm, lôi gã chạy tót vào núp sau một cột trụ lớn của đại điện, miệng không quên lầm bầm tức tối: "Mấy lão già dở hơi này ở đâu ra thế không biết! Đã không đóng học phí thì chớ, lại còn tới phá hoại tài sản chung của Linh Khê Tông! Tổ sư gia, người phải bắt bọn họ đền tiền sửa sân đấy!"
Lão giả gầy guộc dẫn đầu Thần Điện Chấp Pháp – tự xưng là Đại trưởng lão chấp pháp **Hình Vô Huyết** – nghe vậy thì khẽ nheo đôi mắt đỏ sậm lại, khóe môi vặn vẹo thành một nụ cười tàn nhẫn:
"Nha đầu vô tri, chết đến nơi còn lo dăm ba thứ tiền tài phàm tục. Dương Thần, quy tắc của Thần Điện Chấp Pháp đã tuyên, ngươi có gan tiếp nhận cuộc khảo thí thực chiến này không? Hay là muốn chủ động thúc thủ chịu trói, để ta phế đi đan điền đưa về ngục tối của tập đoàn?"
Dương Thần lẳng lặng đứng đó, hai tay đút vào túi quần thể thao, ánh mắt quét qua ba vị trưởng lão như đang nhìn ba xác chết biết đi.
"Thần Điện Chấp Pháp? Khảo thí thực chiến?" Hắn khẽ cười nhạt, lắc đầu đầy vẻ giễu cợt, "Dựa vào ba cái con rối bị thứ linh lực rác rưởi của thế kỷ này làm cho mục nát tâm trí như các ngươi, cũng xứng dùng hai chữ 'khảo thí' trước mặt bản tôn sao?"
"Càn rỡ!"
Hình Vô Huyết gầm lên một tiếng dữ dội. Hai vị trưởng lão bên cạnh lão cũng đồng loạt biến sắc, sát cơ bùng phát.
"Lập trận! Kết liễu hắn!"
Hình Vô Huyết vung tay lên, một thanh hắc kiếm bằng hợp kim linh năng cao cấp đột ngột xuất hiện trong tay. Trên thân kiếm khắc đầy những đường vân trận pháp đỏ rực như máu, liên tục phát ra những tiếng rít chói tai của điện trường cao thế. Hai vị trưởng lão còn lại cũng lập tức di chuyển, thân hình hóa thành hai luồng tàn ảnh màu đen, chiếm lĩnh hai góc sườn của Dương Thần, tạo thành thế gọng kìm "Tam Tài Sát Trận".
*Uỳnh!*
Linh lực Kim Đan viên mãn của ba người đồng loạt bộc phát, dung hợp vào nhau tạo thành một mạng lưới xích lôi màu đỏ máu khổng lồ bao phủ bầu trời đỉnh núi. Luồng lôi hỏa này không phải là thiên lôi tự nhiên, mà là thứ năng lượng hủy diệt được kết hợp giữa bí pháp cổ đại và công nghệ khuếch đại điện từ của Tập đoàn Thiên Đạo. Nó mang theo sức nóng lên tới hàng ngàn độ cùng lực xé rách không gian kinh người.
"Tam Tài Tuyệt Sát – Huyết Lôi Hỏa! Chết đi!"
Ba thanh hắc kiếm đồng loạt đâm ra. Ba luồng lôi hỏa màu đỏ máu rực trời rít gào như ba con ác long, từ ba hướng khác nhau điên cuồng lao thẳng về phía Dương Thần đang đứng ở trung tâm!
Áp lực mạnh đến mức khiến không khí xung quanh Dương Thần bị nén chặt lại, tạo thành một lồng giam áp suất cực cao, khóa chặt mọi đường lui của hắn.
"Tổ sư gia!" Lý Thiết Đảm kinh hãi hét lên, gã chưa từng thấy luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa nào khủng khiếp như thế này.
Thế nhưng, Dương Thần vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc không chút biến đổi. Ngay khi ba con long lôi hỏa màu đỏ máu chỉ còn cách thân thể hắn chưa đầy một thước, hắn mới chậm rãi rút bàn tay phải từ trong túi quần ra, ngón tay trỏ khẽ búng nhẹ vào hư không trước mặt.
*Tách.*
Một tiếng búng tay giòn giã vang lên, nhưng lần này, nó không chỉ mang theo kình phong vô hình, mà là một đốm lửa màu tím nhạt vô cùng nhỏ bé, chỉ bằng hạt đậu nành, đột ngột xuất hiện từ đầu ngón tay hắn.
Đốm tử hỏa này trông vô cùng yếu ớt, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó tắt ngóm. Thế nhưng, ngay khi nó vừa xuất hiện, ba con long lôi hỏa màu đỏ máu khổng lồ kia bỗng chốc như gặp phải thiên địch đáng sợ nhất thế gian, đột ngột khựng lại giữa hư không, run rẩy dữ dội!
"Cái... Cái gì?!" Hình Vô Huyết trợn tròn mắt kinh hãi, lão cảm nhận được luồng linh lực trong thanh kiếm bản mệnh của mình đang điên cuồng gào thét đòi tháo chạy, tựa như đang đối diện với ngọn lửa khởi nguyên của vũ trụ.
"Hủy." Dương Thần nhẹ nhàng thốt ra một chữ.
*Oanh!!!*
Đốm tử hỏa nhỏ bé kia đột ngột bộc phát, hóa thành một cơn bão lửa màu tím khổng lồ quét ngang qua sân trước đại điện. Cơn bão lửa đi đến đâu, ba luồng huyết lôi hỏa của ba vị trưởng lão liền bị cắn nuốt, đồng hóa sạch sẽ đến đó trong nháy mắt.
Chưa dừng lại ở đó, luồng sóng nhiệt màu tím mang theo quy tắc Thanh Khê bản nguyên bá đạo vô song tiếp tục oanh tạc thẳng vào lồng ngực của ba vị chấp pháp trưởng lão!
*Rắc! rắc! rắc!*
Tấm khiên phòng hộ linh năng cao cấp tích hợp trên trường bào chấp pháp của ba người đồng loạt vỡ vụn như thủy tinh. Cả ba vị cao thủ Kim Đan viên mãn giống như ba con diều đứt dây, phun ra những ngụm máu tươi đỏ thẫm, thân hình bay vút ra xa hàng chục trượng, đập mạnh vào vách đá rìa núi rồi ngã nhào xuống đất, chật vật không chịu nổi.
Thanh hắc kiếm bản mệnh của Hình Vô Huyết thậm chí đã bị ngọn lửa tím thiêu rụi thành một đống sắt vụn nóng chảy sền sệt trên mặt đất.
"Chỉ... Chỉ một chiêu?!"
Hình Vô Huyết quỳ một gối dưới đất, một tay bóp chặt lồng ngực đang cháy sém, đôi mắt nhìn Dương Thần tràn ngập sự hoảng loạn và tuyệt vọng tột độ. Lão vốn nghĩ ba vị Kim Đan viên mãn cùng với trang bị công nghệ tối tân của tập đoàn đã đủ để quét sạch bất kỳ thế lực nào ở Giang Hải này. Nhưng giờ đây lão mới nhận ra, người thanh niên trước mặt này... căn bản là một vị thần linh mà bọn họ không tư cách chạm tới!
Dương Thần chậm rãi bước tới, tà áo khẽ lay động, đôi mắt thâm sâu như chứa đựng vạn cổ tinh hà nhìn xuống ba kẻ bại trận:
"Trở về nói với Triệu Vạn Sơn, ba ngày sau, ta sẽ tới Tòa tháp Thiên Đạo lấy thủ cấp của gã. Còn bây giờ, cút khỏi Linh Khê Tông."