Chương 21: C21

**Chương 21** Khói bụi từ vụ nổ trận pháp cuồn cuộn bốc lên rồi nhanh chóng bị làn gió sớm thổi tan. Bốn góc biệt thự Lâm gia, các trận cơ bằng ngọc thạch đắt tiền giờ đây đã hóa thành một đống bột mịn, mất đi toàn bộ linh tính. Đại trận phòng hộ cấp bốn kiêu ngạo của Lâm gia, niềm tự hào bấy lâu nay của họ, rốt cuộc lại mỏng manh như một bong bóng xà phòng trước ngón tay của người thanh niên kia. Lâm Chấn Đông lảo đảo lùi lại, một tay ôm ngực, dòng máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ một mảng lớn trên chiếc trường bào thêu ngọn lửa vàng xa hoa. Thần thức bị phản phệ dữ dội khiến đầu gối gã run lên bần bật, nếu không có thanh kiếm linh năng cắm xuống đất làm điểm tựa, vị gia chủ Lâm gia này đã trực tiếp quỳ sụp xuống. "Gia chủ!" Lâm Thiết cùng đám hộ vệ Lâm gia kinh hoàng hét lên. Bọn họ đứng chết trân tại chỗ, vũ khí trên tay run rẩy dữ dội. Trong mắt đám người này, người thanh niên mặc đồ thể thao đứng trước mặt lúc này không còn là một kẻ Luyện Khí tầng ba vô danh nữa, mà là một tôn sát thần viễn cổ bước ra từ thần thoại. "Ta đã nói rồi, trận pháp rác rưởi do hệ thống của các ngươi chế tạo, đầy rẫy sơ hở." Dương Thần chậm rãi thu ngón tay về, đút vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Chấn Đông, "Bây giờ, chúng ta có thể tính toán rõ ràng món nợ ngày hôm qua chưa?" "Ngươi... ngươi đừng có ngông cuồng!" Lâm Chấn Đông nghiến chặt răng, cố nén cơn đau xé tâm can, gầm lên một tiếng đầy dữ tợn, "Ngươi tưởng phá được đại trận của Lâm gia là có thể rời đi sao? Hôm nay, ngươi phải chết ở đây!" Nói rồi, Lâm Chấn Đông đột ngột lấy từ trong ngực áo ra một chiếc phù chú màu tím đậm, bên trên có khắc biểu tượng tia sét của Tập đoàn Thiên Đạo. Gã không tiếc nuối mà bóp nát chiếc phù chú: "Trưởng phòng Trương! Cứu ta!" *Ầm!* Ngay khi phù chú vừa nát, một đạo kiếm quang màu xanh lam xé toạc màn sương mù dày đặc từ trên bầu trời hạ xuống. Luồng uy áp mạnh mẽ của một tu sĩ Kim Đan kỳ viên mãn, thậm chí đã chạm đến nửa bước Nguyên Anh kỳ quét qua toàn bộ con phố, ép cho đám hộ vệ Lâm gia xung quanh đồng loạt ngã quỵ xuống đất. Kiếm quang thu liễm, lộ ra thân ảnh của Trương Lập – Trưởng phòng chi nhánh Tập đoàn Thiên Đạo thành phố Giang Hải. Trên tay gã lúc này cầm một thanh trường kiếm lấp lánh điện mang công nghiệp xanh biếc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Dương Thần. Theo sau Trương Lập còn có mười tu sĩ thuộc Đội Đặc nhiệm Chấp Pháp của tập đoàn, ai nấy đều được trang bị giáp linh năng hiện đại, tu vi từ Trúc Cơ trung kỳ trở lên. "Trưởng phòng Trương! Hắn chính là kẻ tà môn ngoại đạo dùng pháp bảo cấm để phá hoại kỳ thi Trúc Cơ của tập đoàn hôm qua, hôm nay lại đến phá hủy tài sản gia tộc liên bang!" Lâm Chấn Đông như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng lớn tiếng cáo trạng. Trương Lập khẽ giơ tay ngăn Lâm Chấn Đông lại. Gã nhìn Dương Thần từ trên xuống dưới, chiếc kính một tròng mới trên mắt trái liên tục nhấp nháy ánh sáng xanh lá để phân tích dao động linh lượng trên người đối phương. *[Thông số mục tiêu: Luyện Khí tầng ba. Dao động linh năng xung quanh: Không thể phát hiện.]* Kết quả hiển thị giống hệt như hôm qua, nhưng chiếc la bàn đồng cổ bị vỡ ở văn phòng nhắc nhở Trương Lập rằng kẻ trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. "Đạo hữu phương nào?" Trương Lập trầm giọng lên tiếng, thanh trường kiếm trong tay hơi hạ xuống, "Giang Hải này là địa bàn quản lý của Tập đoàn Thiên Đạo. Đạo hữu tùy ý phá hoại quy tắc của liên bang, ra tay tổn hại gia tộc chính quy, có phải là không coi luật pháp Thiên Đạo ra gì?" Dương Thần khẽ liếc nhìn Trương Lập một cái, thần sắc vẫn không đổi: "Luật pháp Thiên Đạo? Thiên đạo chân chính mà các ngươi rêu rao, chỉ là một cái mạng lưới máy móc hút máu chúng sinh mà thôi. Ngươi... cũng muốn chặn đường ta?" "Càn rỡ!" Trương Lập giận dữ quát lớn. Gã là nhân vật hô mưa gọi gió ở Giang Hải này, đi đến đâu cũng được các gia tộc tôn kính, chưa từng thấy kẻ nào dám ngạo nghễ sỉ nhục tập đoàn trước mặt gã như vậy. "Đội Đặc nhiệm nghe lệnh! Bắt giữ kẻ này! Nếu chống cự, giết không tha!" "Rõ!" Mười tu sĩ đặc nhiệm đồng loạt rút kiếm, giáp linh năng trên người bùng phát ra ánh sáng chói mắt, tạo thành một chiến trận nhỏ áp sát Dương Thần. Tô Mộc Nhi đứng phía sau hơi lo lắng, tay cô nàng siết chặt lấy chiếc điện thoại: "Tổ sư gia, bọn họ đông người quá, lại toàn là người của tập đoàn lớn..." "Mộc Nhi, nhìn cho kỹ." Dương Thần thản nhiên nói, bước lên trước nửa bước. Lần này, hắn không búng tay nữa, mà chậm rãi đưa tay phải lên, năm ngón tay xòe ra hướng về phía bầu trời. "Thanh Khê bản nguyên, nghe ta hiệu lệnh. Lôi lai." *Ầm đoàng!!!* Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên từ cửu thiên vân ngoại. Màn sương mù xám xịt của thành phố Giang Hải trong nháy mắt bị một luồng ánh sáng vàng kim xé toạc. Không phải là thứ lôi điện nhân tạo màu xanh lam từ trận pháp của sân vận động hay vũ khí công nghiệp, mà là hàng ngàn tia sét màu vàng kim thuần khiết, mang theo uy áp vạn cổ thiên kiếp cuồn cuộn tụ hội trên đỉnh đầu Dương Thần. Mây giông cuồn cuộn kéo đến, che lấp cả ánh mặt trời ban mai. Cả khu Tây thành phố Giang Hải trong chốc lát chìm vào bóng tối, chỉ có luồng kim lôi rực rỡ lấp lánh như muốn diệt thế. "Cái... Cái này... Thiên kiếp thật sự?!" Trương Lập trợn tròn mắt, tròng kính một tròng pha lê của gã một lần nữa "bộp" một tiếng nổ tung dưới áp lực kinh hoàng từ bầu trời. Toàn thân gã run rẩy, thanh trường kiếm điện mang công nghiệp trong tay đột ngột mất đi ánh sáng, trở nên xám xịt như một thanh sắt gỉ. Mười tu sĩ đặc nhiệm vừa mới xông lên liền bị luồng uy áp thiên kiếp đè ép đến mức trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đường, giáp linh năng trên người kêu răng rắc rồi nứt vỡ hàng loạt. Dương Thần đứng giữa vòng vây của kim lôi, tà áo thể thao bay phần phật, phong thái tựa như một vị Lôi Thần tối cao nắm giữ sinh sát trong tay. Hắn nhẹ nhàng hạ bàn tay xuống, chỉ thẳng về phía Lâm Chấn Đông và Trương Lập: "Diệt."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ