Chương 20: C20

**Chương 20** Sáng thứ Hai, thành phố Giang Hải đón nhận một đợt sương mù linh năng dày đặc bao phủ toàn bộ các tuyến đường cao tốc trên cao. Những chiếc xe bay cá nhân và xe bus linh lực nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp giữa những khe hở của các tòa cao ốc chọc trời. Ở khu Tây thành phố – nơi được mệnh danh là "Khu Tu Tiên Thượng Lưu", bầu không khí lại có phần tĩnh mịch và trang nghiêm hơn hẳn. Khác biệt với sự chen chúc, nháo nhào ở khu bình dân, nơi này chỉ có những biệt viện rộng lớn được bao bọc bởi những hàng rào kết giới lấp loáng linh quang màu xanh lá. Trước cổng lớn của Lâm gia biệt thự, hai bức tượng sư tử bằng đá linh thạch nguyên khối đứng sừng sững, đôi mắt đá được khảm trận pháp xua đuổi phàm nhân, thỉnh thoảng lại quét ra những tia hồng quang nhàn nhạt. Hôm nay, không khí xung quanh Lâm gia yên ắng một cách bất thường. Cửa chính đóng chặt, nhưng nếu một trận pháp sư có tu vi cao thâm đứng ở đây, họ sẽ phát hiện ra luồng lực lượng của "Tứ Tượng Huyền Giáp Trận" cấp bốn đang vận hành ở trạng thái quá tải âm thầm, khiến không khí xung quanh cổng lớn hơi méo mó và tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. *Cộp. Cộp.* Tiếng bước chân đều đặn, khoan thai vang lên giữa con đường lát đá dẫn đến cổng chính Lâm gia. Dương Thần vẫn mặc bộ đồ thể thao màu xám tro giản dị, đầu đội mũ lưỡi trai đen kéo thấp. Đi bên cạnh hắn là Tô Mộc Nhi. Hôm nay cô nàng không mang ba lô vải bạt màu vàng quen thuộc nữa, mà đeo một chiếc túi chéo nhỏ gọn gàng, tay lăm lăm cầm chiếc điện thoại mỏng dính, vẻ mặt vừa có chút hồi hộp lại vừa có phần phấn khích của kẻ sắp được xem kịch hay. "Tổ sư gia, kết giới của bọn họ... trông dày lắm." Tô Mộc Nhi khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận được làn sóng nhiệt lượng vô hình tỏa ra từ cánh cổng lớn, "Trông cứ như một cái mai rùa khổng lồ ấy." "Chỉ là một cái lồng giam thô lậu mà thôi." Dương Thần điềm nhiên đáp, bước chân không hề giảm tốc độ. Khi hai người chỉ còn cách cổng lớn Lâm gia khoảng mười trượng, hai bức tượng sư tử đá đột ngột bộc phát ra luồng hồng quang rực rỡ. Đồng thời, từ phía sau cánh cổng sắt đúc bằng hợp kim đen, hàng chục bóng người mặc đồng phục hộ vệ màu đỏ sẫm của Lâm gia nhanh chóng lao ra, tay cầm kiếm linh năng và súng kích phát điện trường, dàn trận chặn đứng lối đi. Dẫn đầu đám hộ vệ là Lâm Thiết. Gương mặt lão hôm nay trông đã khôi phục lại chút huyết sắc, nhưng ánh mắt nhìn Dương Thần vẫn đầy sự kiêng dè và oán hận khôn nguôi. "Dương Thần! Ngươi thật sự dám vác mặt đến đây!" Lâm Thiết quát lớn, giọng nói có sự hỗ trợ của linh lực vang dội khắp con phố vắng, "Hôm nay Lâm gia ta đã bày sẵn thiên la địa võng. Nếu biết điều thì lập tức quỳ xuống, dâng lên món pháp bảo cổ đại trên người ngươi cùng công thức miếng dán, chúng ta có thể xem xét chừa cho ngươi và con nhóc kia một con đường sống!" Dương Thần dừng bước. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt sâu thẳm dưới vành mũ lưỡi trai, khóe môi khẽ cong lên một vệt đường cong lạnh lẽo: "Lâm Chấn Đông đâu? Bản tôn đã cho gã cơ hội quỳ ở cổng sơn môn Linh Khê Tông ba ngày ba đêm để tạ tội. Có vẻ như gã đã lựa chọn con đường ngu muội nhất." "Láo xược!" Một tiếng gầm lớn như sấm rền từ bên trong biệt thự vang lên. Cánh cổng sắt lớn chậm rãi mở ra, Lâm Chấn Đông mặc bộ trường bào màu đỏ sẫm thêu hoa văn ngọn lửa vàng bước ra, xung quanh thân thể gã, luồng hỏa diễm của tu sĩ Kim Đan kỳ bộc phát dữ dội, khiến mặt đường thạch anh dưới chân gã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đen sạm vì nhiệt độ cao. "Một tên tiểu tử Luyện Khí giả thần giả quỷ, dựa vào một món bí bảo tàn dư của Linh Khê Tông mà tưởng mình là vô địch thiên hạ sao?" Lâm Chấn Đông nhìn chằm chằm vào Dương Thần, trong mắt lộ rõ vẻ tham lam tột độ, "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa tán tu rác rưởi và thế lực gia tộc chính quy là lớn thế nào!" Nói rồi, Lâm Chấn Đông đột ngột vung tay lên, bấm một đạo quyết ấn: "Tứ Tượng Huyền Giáp! Kích hoạt vây sát!" *Uỳnh!* Bầu trời phía trên biệt thự Lâm gia bỗng chốc biến đổi. Bốn luồng cột sáng đại diện cho bốn thuộc tính Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ từ bốn góc biệt thự bay thẳng lên không trung, đan xen vào nhau tạo thành một cái lưới năng lượng khổng lồ màu vàng thẫm bao phủ bán kính trăm trượng, trực tiếp khóa chặt cả Dương Thần và Tô Mộc Nhi vào bên trong. Áp lực từ đại trận cấp bốn đè nặng xuống, khiến mặt đất xung quanh lún xuống vài tấc. Tô Mộc Nhi cảm thấy lồng ngực mình hơi nghẹn lại, nhưng luồng tử khí Trúc Cơ trong đan điền cô khẽ vận chuyển theo "Thuế Biến Quyết", lập tức xua tan đi sự khó chịu này. "Ha ha ha! Tên tiểu tử kia, chịu chết đi!" Lâm Thiết đứng bên cạnh cười lớn đầy đắc ý, "Đây là trận pháp do trận pháp sư của Tập đoàn Thiên Đạo thiết lập, ngay cả cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng khó lòng phá vỡ trong thời gian ngắn! Ngươi lấy cái gì để phá?!" Lâm Chấn Đông cũng lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, nụ cười của gã bỗng chốc cứng đờ khi nhìn thấy biểu cảm của Dương Thần. Đối diện với đại trận cấp bốn có thể vây sát cao thủ, thần sắc của Dương Thần vẫn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Hắn thở dài một tiếng đầy thất vọng, lắc đầu nhè nhẹ: "Tính toán trận văn sai lệch bốn phần mười, dẫn linh lộ tuyến thô kệch, lại còn cưỡng ép dùng linh thạch công nghiệp để bổ sung năng lượng tạo ra sự xung đột thuộc tính âm thầm... Trận pháp rác rưởi thế này mà các ngươi cũng coi như bảo bối sao?" Dương Thần chậm rãi tiến lên một bước. Hắn không hề rút ra bất kỳ món pháp bảo nào, cũng không dùng đến linh lực hộ thân. Hắn chỉ đơn giản vươn một ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng điểm vào khoảng không trung trước mặt – nơi một đường vân trận pháp màu vàng thẫm của Tứ Tượng trận đang lưu chuyển qua. *Cộc.* Một tiếng động khẽ khàng tựa như tiếng gõ cửa vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Nhưng ngay sau tiếng gõ ấy, một làn sóng xung kích màu tím nhạt vô cùng tinh khiết từ đầu ngón tay Dương Thần như một tia chớp, điên cuồng lan tỏa dọc theo các đường vân trận pháp của toàn bộ "Tứ Tượng Huyền Giáp Trận". *Rắc... rắc... rắc rắc!* "Cái... Cái gì?!" Lâm Chấn Đông trợn tròn mắt kinh hãi. Gã tận mắt nhìn thấy, luồng tử khí kia đi đến đâu, các đường vân trận pháp màu vàng thẫm liền nứt vỡ đến đó. Bốn cột sáng khổng lồ ở bốn góc biệt thự đột ngột run rẩy dữ dội, rồi "ầm" một tiếng, đồng loạt nổ tung thành những cơn mưa ánh sáng tàn dư lấp lánh! Đại trận cấp bốn có thể chống đỡ đòn đánh của Nguyên Anh kỳ... lại bị một ngón tay của Dương Thần chọc thủng trong vòng một giây! *Phụt!* Lâm Chấn Đông vì là người điều khiển trận pháp bằng thần thức, trận bạo nổ đột ngột khiến gã bị phản phệ cực nặng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. "Không... Không thể nào! Ngươi... ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào?!" Lâm Chấn Đông run rẩy lùi lại, nỗi sợ hãi tột cùng lần đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt của vị gia chủ kiêu ngạo này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ