**Chương 19**
Đêm hôm đó, khu biệt thự nhà họ Lâm chìm trong một bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Tại mật thất dưới lòng đất của biệt thự chính, ánh sáng đỏ sậm từ chiếc lò luyện đan cỡ lớn tỏa ra, hắt lên khuôn mặt âm trầm của Lâm Chấn Đông. Gã ngồi xếp bằng trên bệ đá, bên cạnh là Lâm Thiết – vị nhị trưởng lão vừa mới trở về từ sân vận động với vẻ mặt nhợt nhạt, khí huyết chưa hoàn toàn ổn định.
"Ngươi nói cái gì? Hắn chỉ búng nhẹ ngón tay một cái đã đánh lui ngươi?" Lâm Chấn Đông nghe xong báo cáo, hai hàng lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ khó tin.
"Gia chủ, chuyện này tuyệt đối không có nửa điểm ngoa ngoa!" Lâm Thiết vội vàng ôm ngực trần thuật, giọng vẫn còn run lên vì sợ hãi, "Khí kình của tên đó không giống với linh lực của thời đại này. Nó vô cùng cô đọng, man hoang, giống như... giống như là quy tắc nguyên bản của trời đất vậy. Hơn nữa, con nhóc Tô Mộc Nhi kia dưới áp lực lôi kiếp tăng cường của chúng ta không những không bị phế, mà còn Trúc Cơ hoàn mỹ cực kỳ nhẹ nhàng."
Lâm Chấn Đông đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại trong mật thất. Gã là một tu sĩ Kim Đan kỳ lão luyện, lại là người chèo lái cả một gia tộc thương nghiệp lớn, đầu óc đương nhiên không đơn giản như Lâm Thiết.
"Một tên Luyện Khí tầng ba hiển thị trên máy quét, lại có thể làm được những việc này..." Lâm Chấn Đông nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao, "Chỉ có hai khả năng. Hoặc hắn là một lão quái vật Nguyên Anh kỳ lánh đời giả heo ăn thịt hổ; hoặc là hắn nắm giữ một món di vật thượng cổ tối cao của Linh Khê Tông, có khả năng che giấu tu vi và mượn dùng quy tắc cổ đại."
"Ý của Gia chủ là..." Lâm Thiết rụt rè hỏi.
"Khả năng thứ hai lớn hơn." Lâm Chấn Đông khẽ khẩy cười lạnh một tiếng, "Nếu thật sự là lão quái vật Nguyên Anh, với tính khí kiêu ngạo của bọn họ, sao có thể đi đăng ký thi cái bằng giảng dạy lâm thời rách nát kia? Hơn nữa, Linh Khê Tông đã lụn bại vạn năm, nếu còn nội tạng truyền thừa hay pháp bảo nghịch thiên nào đó sót lại, việc con nhóc kia đột nhiên trỗi dậy là hoàn toàn có thể giải thích được."
Gã dừng bước, trong mắt lóe lên sự tham lam vô hạn: "Một món pháp bảo có thể bỏ qua quy tắc kiểm quét của Thiên Đạo, giúp người ta Trúc Cơ hoàn mỹ... Thứ này nếu rơi vào tay Lâm gia chúng ta dâng lên cho tổng bộ Tập đoàn Thiên Đạo, Lâm gia sẽ lập tức được thăng hạng thành gia tộc siêu cấp của liên bang! So với nó, mấy nghìn linh thạch hay ba cái công thức miếng dán kia chỉ là rác rưởi!"
"Nhưng tên thanh niên kia nói ba ngày sau sẽ đích thân lên Lâm gia chúng ta đòi nợ..." Lâm Thiết lo lắng nhắc nhở.
"Hừ, ba ngày?" Lâm Chấn Đông ngửa đầu cười lớn đầy ngạo nghễ, "Hắn nghĩ Lâm gia ta là cái chợ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trận pháp phòng hộ của Lâm gia là 'Tứ Tượng Huyền Giáp Trận' cấp bốn, do chính tay trận pháp sư của Tập đoàn Thiên Đạo thiết lập, có thể chống đỡ được ba đòn toàn lực của cao thủ Nguyên Anh kỳ! Chỉ cần hắn dám đặt chân vào biệt thự, ta sẽ kích hoạt đại trận, phối hợp với chấp pháp đội của tập đoàn vây sát hắn ngay tại chỗ!"
Lâm Chấn Đông phất tay, sát khí đằng đằng ra lệnh: "Truyền lệnh xuống, tập hợp toàn bộ cao thủ hộ vệ của gia tộc. Ngoài ra, bí mật gửi một bức thư cho Trưởng phòng Trương Lập của Tập đoàn Thiên Đạo chi nhánh Giang Hải, nói rằng chúng ta phát hiện có kẻ tà môn ngoại đạo dùng pháp bảo cấm để phá hoại kỳ thi liên bang, mời gã phái đội đặc nhiệm đến mai phục!"
"Gia chủ diệu kế! Lần này tên tiểu tử đó có mọc cánh cũng khó thoát!" Lâm Thiết vội vàng nịnh nọt, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Trong khi Lâm gia đang ráo riết bày mưu tính kế, thì tại Linh Khê Tông, bầu không khí lại vô cùng ấm cúng và thoải mái.
Hôm nay là Chủ nhật, thời tiết ngoại ô rất đẹp. Tô Mộc Nhi sau khi ăn xong bữa lẩu linh thú thịnh soạn do cô nàng bấm bụng bỏ tiền túi ra chiêu đãi Tổ sư gia, liền hớn hở vác một chiếc ghế dựa ra đặt dưới bóng cây tùng cổ thụ giữa sân.
Cô nàng nằm bò ra ghế, hai tay cầm hai tấm thẻ: một tấm thẻ Trúc Cơ mới tinh phát ra linh quang nhạt, và một tấm ngọc bài Giảng sư của Dương Thần.
"Tổ sư gia, người nhìn xem, hai cái này để chung một chỗ trông hợp nhau ghê." Tô Mộc Nhi cười híp cả mắt, nhìn Dương Thần đang ngồi xếp bằng uống trà trên bậc thềm đá, "Hôm nay tài khoản 'Tầm Tiên Di động' của con bùng nổ rồi người ơi! Có người xem được clip quay lén lôi kiếp vàng kim hôm qua ở sân vận động, đoán ra là con đột phá nên vào đặt trước hơn một trăm miếng dán 'Hàn Tinh Thanh Hỏa Khang' luôn! Tiền đặt cọc đã thu được hơn ba nghìn linh thạch hạ phẩm rồi!"
Nói đến đây, cô nàng lại lộ ra vẻ mặt thèm tiền kinh điển, hai mắt sáng rực rỡ: "Chúng ta sắp phát tài thật rồi Tổ sư gia! Có tiền rồi, chúng ta có thể thuê công nhân về sửa sang lại đại điện, xây thêm mấy cái phòng học xịn xò để người mở lớp dạy học..."
Dương Thần đặt tách trà xuống, liếc nhìn tiểu đồ tôn một cái, giọng nói vẫn điềm nhiên như mây trôi: "Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, đủ dùng là được. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà bỏ bê việc rèn luyện 'Thuế Biến Quyết'. Tu vi Trúc Cơ của ngươi hiện tại chỉ mới là bước đầu tiên."
"Dạ, con biết rồi mà." Tô Mộc Nhi rụt cổ lại, nhưng nhanh chóng đổi chủ đề, vẻ mặt có chút tò mò lẫn lo lắng, "Nhưng mà Tổ sư gia ơi... Ngày mai người định lên Lâm gia thật sao ạ? Con nghe nói nhà họ Lâm ở Giang Hải này nuôi nhiều cao thủ lắm, lại có mối quan hệ rất rộng với các thế lực lớn. Chúng ta chỉ có hai người, liệu có..."
Dương Thần đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía rặng núi mờ sương xa xăm:
"Lâm gia? Trong mắt ta, bọn họ cũng chỉ là một đám kiến hôi dựa hơi một cái hệ thống rác rưởi mà thôi. Ngày mai ta đi, không chỉ là để đòi nợ cho ngươi, mà là để cho thế giới này biết..."
Hắn quay đầu lại, tà áo khẽ lay động, đôi mắt thâm thẳm như chứa đựng cả vạn cổ tinh hà:
"Linh Khê Tông ta, đã chính thức trở lại."