Chương 18: C18

**Chương 18** Cả phòng thi của Khảo Viện Sư Phạm rơi vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng còi báo động của hệ thống liên tục nhấp nháy đèn đỏ dịu, phát ra những âm thanh báo cáo đầy máy móc: *[Cảnh báo... Rối mô phỏng TD-01 đã vượt quá giới hạn thiết lập thuật toán... Đã tự động hình thành thức hải sơ khai... Kết quả khảo thí: Không thể đo lường bằng thông số thông thường.]* Một con rối vốn được lắp ráp từ hợp kim titan, sợi carbon và các chip xử lý linh năng công nghiệp, giờ đây lại đang quỳ rạp dưới đất. Toàn thân nó bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng tím nhẹ nhàng. Đôi mắt thạch anh vô hồn trước đó giờ đây lại lấp lánh một thứ ánh sáng có độ sâu, tựa như một đứa trẻ vừa mới mở mắt nhìn ngắm thế giới này lần đầu tiên. Nó quỳ ở đó, không nhúc nhích, cung kính như một bức tượng thần vệ sĩ cổ đại bái kiến đấng sáng tạo. "Điểm... Điểm thạch thành kim... Ban linh cho vật vô tri..." Diệp Thanh run rẩy lẩm bẩm, hai đầu gối bà như nhũn ra. Bà đã nghiên cứu cổ tịch cả đời, luôn cho rằng những thần thông thuật pháp bậc này chỉ là sự phóng đại của người xưa trong các truyền thuyết thần thoại trước thời kỳ mạt pháp. Ai có thể ngờ, ngay giữa một phòng thi được giám sát bằng các thiết bị hiện đại bậc nhất của thế kỷ 21, một thanh niên mặc đồ thể thao lại có thể tái hiện lại kỳ tích này một cách nhẹ nhàng như lật bàn tay? Hai vị giám khảo nam bên cạnh bà lúc này đã hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ. Gã giám khảo từng đập bàn mắng Dương Thần cuồng vọng giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu, đầu cúi gằm xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào bóng lưng của Dương Thần lấy một giây. Gã sợ rằng chỉ cần một ánh mắt của vị "đại năng ẩn thế" này cũng đủ để nghiền nát thần hồn Luyện Khí viên mãn của gã thành tro bụi. "Khởi bẩm... tiền bối..." Diệp Thanh run giọng, trực tiếp đổi cách xưng呼 từ "Dương đạo hữu" thành "tiền bối". Trong giới tu tiên, kẻ mạnh làm đầu, tri thức và bản lĩnh của Dương Thần đã hoàn toàn vượt qua ranh giới của một thí sinh thông thường. "Bài thi thực hành truyền đạo của người... đã vượt xa mọi quy chuẩn của liên bang. Vãn bối... vãn bối lập tức phê duyệt cấp bằng Giảng viên đặc cách tối cao cho người!" Dương Thần chậm rãi thu tay về, bỏ vào túi quần thể thao. Luồng tử khí quanh thân hắn dần thu liễm, biến mất không một dấu vết, khiến hắn một lần nữa trông giống như một người phàm trần không chút tu vi. Hắn nhìn con rối đang quỳ dưới đất, khẽ phất tay: "Đứng lên đi." *Két... rắc...* Con rối cơ giáp TD-01 khẽ cúi đầu một lần nữa, sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy, lẳng lặng bước về vị trí cũ trên bệ đá, thu hồi hào quang nhưng đôi mắt thạch anh vẫn giữ lại một chút ánh sáng tím sâu thẳm. Nó không còn là một cỗ máy vận hành theo thuật toán vô tri nữa, nó đã có "linh". "Đa tạ Trưởng ban Diệp." Dương Thần nhàn nhạt nói, thần sắc không chút kiêu ngạo hay mừng rỡ, tựa như việc hắn vừa làm chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Tô Mộc Nhi lúc này mới dám thở phào một hơi thật mạnh. Cô nàng vừa rồi nín thở đến mức hai má đỏ bừng. Nhìn thấy ba vị giám khảo tôn kính Dương Thần như tôn kính thần minh, cái tính cách lém lỉnh, hám tiền của cô lại trỗi dậy. Cô ghé tai Dương Thần, nhỏ giọng thì thầm: "Tổ sư gia... Người đỉnh quá đi mất! Nhưng mà... con rối kia giờ có 'linh' rồi, hay là chúng ta hỏi xin Viện Sư Phạm đem nó về núi làm bảo vệ cổng được không ạ? Hợp kim titan nguyên khối đấy, mang đi bán phế liệu cũng được mớ tiền..." Dương Thần bất lực liếc nhìn tiểu đồ tôn một cái, gõ nhẹ lên đầu cô: "Bớt nói nhảm." Diệp Thanh không dám chậm trễ, bà nhanh chóng thao tác trên máy tính chủ. Chỉ chưa đầy hai phút sau, từ trong khay nhận thẻ của bàn giám khảo, một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch màu tím đậm từ từ trượt ra. Tấm lệnh bài này được chạm khắc vô cùng tinh xảo với hình ảnh một đóa hoa sen nâng đỡ một cuốn thẻ tre cổ, bên trên có khắc dòng chữ vàng kim lấp lánh: *[Giảng sư Đặc cách Cổ đạo Liên bang - Dương Thần]* "Tiền bối, đây là bằng giảng dạy cấp cao nhất mà chi nhánh Giang Hải chúng tôi có quyền hạn cấp phát." Diệp Thanh hai tay cung kính dâng tấm ngọc bài lên, "Với tấm lệnh bài này, tiền bối có quyền tự do lập phòng giảng đạo, tuyển thu đệ tử hợp pháp ở bất kỳ khu vực nào thuộc liên bang mà không cần thông qua sự phê duyệt của các tập đoàn giáo dục địa phương." Bà khập khiễng bước lên thêm một bước, do dự một chút rồi cắn răng nói tiếp: "Ngoài ra... vãn bối có một thỉnh cầu nho nhỏ. Không biết tiền bối có thể... có thể thỉnh thoảng ghé qua Viện Sư Phạm chúng tôi khai giảng một buổi học ngoại khóa về cổ pháp được không? Vãn bối nguyện ý dâng lên mức thù lao cao nhất của viện..." Dương Thần nhận lấy tấm ngọc bài, cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng từ chất ngọc thượng hạng, khẽ gật đầu: "Nếu có duyên, ta sẽ cân nhắc." "Đa tạ tiền bối! Đa tạ tiền bối!" Diệp Thanh mừng rỡ khôn xiết, vội vàng khom người tiễn khách. Khi Dương Thần và Tô Mộc Nhi bước ra khỏi tòa nhà Khảo Viện Sư Phạm, trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu nhuộm đỏ cả một góc trời thành phố Giang Hải, chiếu rọi lên những tòa cao ốc chọc trời xa xa. Tô Mộc Nhi cầm tấm thẻ Trúc Cơ của mình cùng tấm ngọc bài của Dương Thần, cười híp cả mắt: "Hôm nay đúng là một ngày bội thu! Con thì đột phá Trúc Cơ hoàn mỹ, Tổ sư gia thì lấy được bằng giảng dạy xịn nhất. Để xem tối nay con dẫn người đi ăn lẩu linh thú hoành tráng thế nào!" "Lẩu linh thú thì để sau đi." Dương Thần dừng bước dưới bóng một cây tùng cổ thụ bên đường, ánh mắt hắn nhìn về hướng Tây – nơi tọa lạc của khu biệt thự xa hoa nhà họ Lâm. Khóe môi hắn khẽ cong lên một vệt đường cong lạnh lẽo: "Sắp xếp đồ đạc một chút. Ngày mai, chúng ta sẽ đi gặp 'chủ nợ' để tính toán rõ ràng món nợ lôi kiếp hôm nay."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ