Chương 16: C16

**Chương 16** Tiếng bước chân của Dương Thần và Tô Mộc Nhi xa dần trên hành lang lát đá thạch anh của Sân vận động Linh năng số 3, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Lâm Thiết đứng tựa lưng vào bức tường hợp kim, một tay bóp chặt lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Gương mặt lão từ đỏ bừng vì tức giận chuyển sang xám ngoét như tro tàn. Khí huyết trong người lão cuồn cuộn nghịch lưu, luồng hỏa độc từ công pháp "Xích Diễm Quyết" vốn được áp chế bấy lâu nay nay bị cú búng tay vô hình của Dương Thần đánh cho xáo trộn hoàn toàn, suýt chút nữa là bộc phát thiêu rụi kinh mạch. "Nhị trưởng lão! Người... người có sao không?!" Mấy tên giám thị dưới quyền lúc này mới lúng túng bò dậy, vội vàng chạy lại đỡ lấy Lâm Thiết. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ. Một cú búng tay thản nhiên của một kẻ hiển thị tu vi Luyện Khí tầng ba, lại có thể trực tiếp đánh bay hai tu sĩ Luyện Khí tầng chín, đồng thời chấn lùi một cao thủ Kim Đan sơ kỳ như nhị trưởng lão? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, giới tu tiên Giang Hải chắc chắn sẽ có một trận địa chấn lớn! "Câm miệng!" Lâm Thiết nghiến răng phun ra một ngụm đờm lẫn máu tươi, gạt phăng tay tên trợ lý ra, "Kẻ đó... kẻ đó tuyệt đối không phải là Luyện Khí tầng ba! Hắn che giấu tu vi... Hơn nữa, bí pháp hắn sử dụng không có nửa điểm dao động của linh lực công nghiệp hiện đại." Lão hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim, ánh mắt lóe lên những tia độc địa pha lẫn sự kiêng dè sâu sắc: "Đi mau! Báo cáo chuyện này cho Gia chủ ngay lập tức! Bảo ngài ấy phòng bị... Tên kia nói ba ngày sau sẽ đích thân lên Lâm gia đòi nợ. Hừ, một tên tán tu cuồng vọng, dù có chút bản lĩnh ẩn giấu thì sao chứ? Lâm gia chúng ta có hộ trận đại trận cấp bốn, lại có mối quan hệ sâu sắc với Tập đoàn Thiên Đạo, để xem hắn làm sao bước qua nổi cửa lớn!" "Dạ! Thuộc hạ đi ngay!" Tên trợ lý vội vàng lấy điện thoại ra, gấp rút soạn tin nhắn khẩn cấp gửi về biệt thự Lâm gia. Trong khi đó, ở khu học xá phía Đông của Học viện Tu tiên Giang Hải. Nơi đây hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt, ồn ã của khu vực thi Trúc Cơ thực hành dành cho học sinh. Những tòa nhà cổ kính mang phong cách rêu phong, tĩnh mịch nằm ẩn mình dưới những bóng cây cổ thụ ngàn năm. Đây là nơi diễn ra các kỳ thi sát hạch chứng chỉ chuyên môn cao cấp của liên bang, bao gồm Luyện Đan sư, Trận Pháp sư, và cả Giảng viên Tu tiên. Hôm nay là ngày sát hạch Giảng viên Lâm thời – một kỳ thi vốn dĩ rất trang nghiêm nhưng lại vô cùng thưa thớt người tham gia. Do các tập đoàn lớn đã bao trọn gói việc đào tạo và cấp bằng giảng dạy cho người của họ thông qua các học viện chính quy, nên số lượng thí sinh tự do đăng ký thi bằng này mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Mộc Nhi lon ton chạy theo sau Dương Thần, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng hai mắt lại lấp lánh sự sùng bái tột độ. "Tổ sư gia! Vừa rồi người ngầu quá đi mất! Một cái búng tay mà khiến lão già Kim Đan kia tí nữa thì hộc máu." Cô nàng vừa nói vừa làm điệu bộ búng ngón tay bắt chước Dương Thần, "Mà người nói ba ngày sau sẽ lên Lâm gia đòi nợ thật sao ạ? Ôi trời ơi, Lâm gia giàu lắm đó người! Nghe nói kho bãi chứa dược liệu của họ ở khu Tây rộng bằng cả ba cái ngọn núi Linh Khê này cộng lại. Nếu chúng ta..." "Lại đang tính toán xem cướp được bao nhiêu linh thạch đúng không?" Dương Thần không quay đầu lại, nhàn nhạt ngắt lời cô. "Hì hì, làm gì có chuyện đó ạ. Con là người làm ăn lương thiện mà." Tô Mộc Nhi gãi đầu cười trừ, nhưng cái bụng đói của cô nàng bỗng phát ra một tiếng *Rột* rõ to giữa khoảng sân vắng lặng. Dương Thần dừng bước, khẽ lắc đầu thở dài: "Sau khi ta thi xong, sẽ cho ngươi ăn no. Bây giờ thì im lặng." Hắn dừng lại trước một tòa giảng đường bằng đá xám cổ kính. Trên tấm biển gỗ treo trước cửa có khắc ba chữ lớn bằng sơn vàng đã hơi bong tróc: **[Khảo Viện Sư Phạm]**. Bước vào bên trong, không khí mát lạnh và mùi sách cũ lập tức ập vào mũi. Giữa đại sảnh rộng lớn, chỉ có ba vị giám khảo trung niên mặc trường bào màu xanh sẫm đang ngồi sau một chiếc bàn dài bằng gỗ lim. Bọn họ ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm nghị, tu vi dao động ở mức Trúc Cơ hậu kỳ đến viên mãn. Người ngồi chính giữa là một nữ tu sĩ trung niên có cặp mắt sắc sảo, đeo một cặp kính gọng tròn bằng đồng cổ. Trên biển tên của bà ghi: *“Trưởng ban Khảo thí – Diệp Thanh.”* "Người tiếp theo... Ồ, thí sinh đặc cách?" Diệp Thanh cầm lấy tệp tài liệu ảo vừa được hệ thống cập nhật từ văn phòng đăng ký của Trần Hạo gửi sang. Bà nhướng mày, nhìn dòng chữ hiển thị quyền đặc cách cổ xưa, rồi ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần đứng trước mặt. "Dương Thần? Tu vi hiển thị... Luyện Khí tầng ba?" Diệp Thanh đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói mang theo sự hoài nghi không hề giấu diếm, "Đã hơn ba trăm năm nay chưa từng có ai kích hoạt điều khoản đặc cách này để thi bằng giảng dạy lâm thời. Cậu có biết, bài thi sát hạch lý thuyết cổ pháp và thực hành truyền đạo của kỳ thi đặc cách khó gấp mười lần kỳ thi thông thường không?" "Biết." Dương Thần thản nhiên đáp, chắp hai tay sau lưng, phong thái tự tại như thể hắn mới là người đến để khảo hạch ba vị giám khảo ngồi kia. Hai vị giám khảo nam ngồi bên cạnh Diệp Thanh khẽ nhíu mày. Một người trong số họ khẩy cười một tiếng đầy châm biếm: "Thật là điếc không sợ súng. Thời đại này ai còn học cổ pháp rườm rà nữa? Giáo trình chuẩn hóa của Thiên Đạo Tập đoàn đã tối ưu hóa mọi đường đi của linh lực rồi. Cậu định đem mấy thứ lý thuyết rác rưởi từ vạn năm trước ra để dạy học trò sao?" Dương Thần khẽ liếc nhìn gã giám khảo vừa phát ngôn. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lại mang theo một loại sức nặng vô hình khiến gã kia đột ngột im bặt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. "Tối ưu hóa?" Dương Thần nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp giảng đường, "Đem một đại lộ thênh thang vô biên của thiên địa cắt gọt thành một cái lối nhỏ hẹp hòi, rồi bắt tất cả chúng sinh phải đi qua đó và đóng phí mua đường. Đó mà gọi là tối ưu hóa sao? Đó chỉ là sự ngu muội của những kẻ không nhìn thấy bầu trời mà thôi." "Cậu... cậu dám sỉ nhục hệ thống giáo dục của liên bang?!" Gã giám khảo nam kia đập bàn đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai vì tức giận. "Đủ rồi." Diệp Thanh giơ tay cản đồng nghiệp lại. Bà nhìn Dương Thần bằng ánh mắt phức tạp hơn. Lời nói của người thanh niên này tuy cuồng vọng, nhưng lại đâm trúng vào nỗi đau của những người làm giáo dục tu tiên chân chính bấy lâu nay. Hệ thống hiện tại quả thực quá máy móc và bị thương mại hóa nặng nề. "Nếu cậu đã tự tin như vậy, chúng ta bắt đầu bài thi thứ nhất: **Khảo thí Cổ pháp Tri thức**." Diệp Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn. Một màn hình ảo khổng lồ xuất hiện trước mặt Dương Thần, bên trên hiển thị một bức đồ hình kinh mạch người vô cùng phức tạp với hàng vạn điểm sáng li ti đang chuyển động không ngừng. "Đây là 'Tử khí Đông Lai Quyết' – một bộ công pháp cổ đại cấp Địa bị thất truyền một nửa, hiện chỉ còn lại bản mô phỏng lỗi của tập đoàn. Trong vòng mười lăm phút, cậu phải tìm ra ba điểm nghẽn sai lệch trong đường vận hành linh lực của bức đồ hình này và đưa ra phương án sửa đổi." Diệp Thanh nghiêm giọng nói, "Nếu sai một điểm, bài thi lập tức thất bại." Tô Mộc Nhi đứng ở góc phòng nhìn bức đồ hình nhằng nhịt như mạng nhện kia mà hoa cả mắt. Cô thầm nghĩ: *Xong rồi, cái này nhìn còn khó hơn đề thi lý thuyết Trúc Cơ của mình gấp trăm lần! Tổ sư gia liệu có...* Thế nhưng, Dương Thần thậm chí còn không thèm suy nghĩ đến một giây. Hắn bước lên trước màn hình ảo, vươn một ngón tay ra, trực tiếp gõ nhẹ vào ba điểm sáng khác nhau trên bức đồ hình kinh mạch. *Cạch! Cạch! Cạch!* Ba tiếng động giòn giã vang lên. Ba điểm sáng màu đỏ đại diện cho lỗi sai lập tức bị ngón tay hắn biến đổi thành màu vàng kim ấm áp, đường vận hành linh lực vốn đang tắc nghẽn đột ngột thông suốt, lưu chuyển nhanh hơn gấp mười lần so với trước đó! Cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Diệp Thanh đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn nhìn màn hình hiển thị kết quả phân tích của hệ thống: *[Hệ thống phân tích: Phương án sửa đổi đạt độ hoàn mỹ 100%. Hiệu suất vận hành công pháp tăng 1200%. Thời gian hoàn thành bài thi: 3 giây.]* "Ba... ba giây?" Gã giám khảo nam vừa đập bàn lúc nãy há hốc mồm, toàn thân run rẩy như nhìn thấy thần tiên sống bước ra từ trong tranh vẽ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ