**Chương 13**
Sáng thứ Bảy, bầu trời thành phố Giang Hải được bao phủ bởi một lớp mây xám nhạt che bớt cái nắng gắt đầu hè. Từ sáng sớm, dòng người đổ về Sân vận động Linh năng số 3 đông như trẩy hội. Những chiếc xe bus linh năng cỡ lớn liên tục thả xuống hàng ngàn thí sinh, phụ huynh và cả các phóng viên từ các trang tin tu tiên đô thị.
Bầu không khí tại đây sực nức mùi ozone từ các thiết bị kích phát lôi điện công suất lớn đang chạy thử nghiệm, xen lẫn tiếng xì xào bàn tán náo nhiệt của đám đông.
"Nghe nói kỳ thi Trúc Cơ thực hành năm nay sử dụng hệ thống Lôi Kiếp Trận phiên bản 5.0 mới nhất của Tập đoàn Thiên Đạo đấy."
"Mẫu đó áp lực lôi điện tăng mười lăm phần trăm so với bản cũ, nhưng bù lại có hệ thống ngắt tự động khi phát hiện thí sinh có dấu hiệu vỡ đan điền. Tuy nhiên phí bảo hiểm lôi kiếp cũng tăng vọt."
"Thế thì mấy đứa nhà nghèo làm sao kham nổi..."
Giữa đám đông chen chúc gào thét ấy, Tô Mộc Nhi lặng lẽ bước đi, hai tay nắm chặt quai chiếc ba lô vải bạt màu vàng nhạt. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh thẫm bó sát, mái tóc dài được cột cao thành đuôi ngựa trông vô cùng năng động. Dù miệng không ngừng lẩm bẩm đọc thuộc lòng khẩu quyết "Thuế Biến Quyết", nhưng đôi mắt cô nàng cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía các gian hàng bán nước linh lực giải khát bên lề đường, thầm tính toán xem một chai nước ép linh chi có giá năm mươi linh thạch hạ phẩm kia thì lợi nhuận thực tế là bao nhiêu phần trăm.
"Tổ sư gia, người nhìn xem, cái chai nước đó chỉ có ba phần mười linh chi cấp thấp nấu với nước lọc mà họ dám chém tận năm mươi linh thạch hạ phẩm!" Tô Mộc Nhi nuốt nước bọt, quay sang Dương Thần đứng bên cạnh lầm bầm đầy ấm ức, "Nếu chúng ta mở quầy bán trà thảo dược Hàn Tinh, mỗi chai chỉ cần mười linh thạch thôi cũng đủ đè bẹp bọn họ, thu về hàng vạn viên mỗi ngày rồi!"
Dương Thần đi bên cạnh cô, bước đi khoan thai tự tại như đang dạo chơi trong hoa viên của riêng mình. Nghe lời lẩm bẩm đầy tính bủn xỉn của tiểu đồ tôn, hắn không khỏi dở khóc dở cười, nhàn nhạt nói:
"Lo mà giữ vững tinh thần đi. Hôm nay có kẻ muốn lấy đan điền của ngươi đấy, ở đó mà tính toán dăm ba viên linh thạch lẻ."
"Hở? Ai muốn lấy đan điền của con cơ?" Tô Mộc Nhi giật nảy mình, hai mắt tròn xoe nhìn hắn đầy hoang mang.
Dương Thần không trả lời, ánh mắt hắn lạnh lùng quét về phía cổng kiểm soát an ninh dành cho thí sinh tự do phía trước. Thần thức của hắn từ lúc bước vào phạm vi một dặm quanh sân vận động đã sớm phát hiện ra một luồng sát ý nhạt nhòa nhưng vô cùng nhắm thẳng, đang khóa chặt vào khí tức của Tô Mộc Nhi.
Tại phòng giám sát trung tâm đặt trên tầng cao nhất của khán đài sân vận động, một bức tường màn hình ảo khổng lồ đang hiển thị trực tiếp tình hình tại hàng trăm phòng thi Trúc Cơ thực hành.
Đứng trước màn hình là một lão giả mặc trường bào màu xám tro, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt lại sắc bén như diều hâu. Trên ngực lão đeo một tấm huy hiệu bằng bạch kim có khắc hình một tia sét bao quanh chữ "Giám Khảo" – gã chính là Lâm Thiết, nhị trưởng lão của nhà họ Lâm, đồng thời là trưởng ban giám khảo thực hành kỳ thi lần này.
"Đã xác định được đối tượng chưa?" Lâm Thiết chắp tay sau lưng, giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng.
Một tên trợ lý giám thị vội vàng gõ phím, màn hình ảo lập tức phóng to hình ảnh của Tô Mộc Nhi đang đứng xếp hàng ở cổng số 4: "Thưa Trưởng ban Lâm, đã xác định được thí sinh Tô Mộc Nhi, số báo danh 092. Theo sơ đồ phân bố ngẫu nhiên của hệ thống, con bé được xếp vào Phòng thi thực hành số 12."
"Phòng số 12 sao?" Khóe môi Lâm Thiết khẽ cong lên một vệt cười lạnh tanh, "Trận pháp lôi kiếp ở phòng đó là do ta đích thân hiệu chuẩn đúng không?"
"Dạ đúng." Tên trợ lý hạ giọng đầy âm hiểm, "Theo chỉ thị của người, cường độ dòng điện lôi kiếp của phòng số 12 đã được điều chỉnh ngầm tăng thêm ba mươi phần trăm, đồng thời hệ thống tự động ngắt khẩn cấp khi gặp nguy hiểm cũng đã bị ngụy trang thành 'lỗi kết nối tạm thời'. Chỉ cần con bé đó bắt đầu đột phá, lôi kiếp giáng xuống sẽ trực tiếp xé rách kinh mạch của nó mà không hề có bất kỳ sự bảo hộ nào. Dù có điều tra, phía tập đoàn cũng sẽ chỉ kết luận là tai nạn do dùng công pháp lỗi thời tự phát."
"Tốt." Lâm Thiết gật đầu đầy thỏa mãn, ánh mắt lộ rõ vẻ độc địa, "Nhà họ Lâm chúng ta thống trị ngành phân phối đan dược Giang Hải này mấy chục năm qua, chưa một ai dám sỉ nhục gia chủ mà có thể toàn vẹn thối lui. Một con nhóc rớt môn ba lần, hôm nay ta sẽ cho nó biết thế nào là cái giá của sự kiêu ngạo."
Lão không hề biết rằng, ngay khi gã vừa dứt lời, một luồng ý niệm vô hình, cực kỳ nhỏ yếu nhưng lại mang theo một áp lực thần hồn khủng khiếp đến tận cùng, đã lặng lẽ xuyên qua lớp kính phòng thủ của phòng giám sát, lướt qua gáy lão như một luồng gió lạnh thấu xương.
Lâm Thiết rùng mình một cái, vội vàng quay đầu lại nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
"Ủa? Trưởng ban Lâm, người sao thế?" Tên trợ lý lo lắng hỏi.
"Không... không có gì." Lâm Thiết nhíu mày, lau vệt mồ hôi mỏng trên trán, tự lẩm bẩm, "Sao đột nhiên lại lạnh thế này..."
**Thông báo từ Ban Tổ chức:**
*Yêu cầu tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi Trúc Cơ thực hành nhanh chóng tiến vào các phòng thi đã được chỉ định trên thẻ dự thi. Sau mười phút nữa, hệ thống kết giới phòng hộ sẽ chính thức đóng lại.*
Tiếng loa phát thanh vang dội khắp sân vận động thúc giục các thí sinh bước vào trận chiến sinh tử của đời mình. Trong thế giới tu tiên hiện đại, vượt qua Trúc Cơ thực hành giống như bước qua một cái ngưỡng cửa để chuyển từ phàm nhân thành tu sĩ chính quy, có tư cách nhận lương và đãi ngộ từ các tập đoàn lớn.
"Tổ sư gia, con vào phòng thi đây ạ." Tô Mộc Nhi có chút căng thẳng, nắm chặt tấm thẻ dự thi màu đồng trong tay, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt đầy mong đợi, "Người... người nhớ cổ vũ cho con nhé. Nếu con đỗ, tối nay con sẽ chiêu đãi người một bữa lẩu linh thú thịnh soạn nhất thành phố!"
Dương Thần khẽ xoa đầu cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt: "An tâm đi vào đi. Vận hành Thuế Biến Quyết cho tốt. Có ta ở đây, dù trời có sập xuống cũng không chạm tới một sợi tóc của ngươi."
Lời nói của Dương Thần như một liều thuốc an thần cực mạnh, lập tức quét sạch mọi lo lắng trong lòng Tô Mộc Nhi. Cô nàng hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, hiên ngang bước qua cửa an ninh của Phòng thi thực hành số 12.
Dương Thần đứng ở khu vực dành cho người nhà, ánh mắt lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cô. Ngay khi cánh cửa sắt của phòng thi số 12 khép lại, bàn tay phải của hắn đút trong túi quần thể thao khẽ động, tấm Linh Khê Lệnh nằm sâu trong nhẫn trữ vật của hắn khẽ rung lên một tiếng ngân vang trầm đục.
"Lâm gia..."
Dương Thần khẽ thì thầm, đôi mắt thâm sâu như đầm nước cổ bỗng chốc lóe lên một tia tử mang lạnh lẽo, "Để xem trò hề của các ngươi... làm sao diễn tiếp trước mặt bản tôn."