Chương 12: C12

**Chương 12** Cơn mưa rào tạnh hẳn khi màn đêm buông xuống, để lại một bầu không khí mát mẻ, trong vắt hiếm hoi giữa lòng đô thị Giang Hải. Trên đỉnh núi Linh Khê, những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá thông phản chiếu ánh trăng bạc rạng rỡ. Dương Thần đứng chắp tay sau lưng ở rìa vách đá, tà áo thỉnh thoảng lại khẽ lay động theo từng cơn gió núi thổi qua. Thần thức của hắn trải rộng, cảm nhận từng tơ kẽ tóc của đất trời, lẳng lặng lắng nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của long mạch dưới lòng đất sau cơn mưa lớn. "Tổ sư gia! Người nhìn xem, con đã làm được chưa?" Phía sau hắn, một tiếng reo hò lanh lảnh vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Dương Thần quay người lại. Tô Mộc Nhi đang đứng giữa sân, mồ hôi đầm đìa nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ như hai ngôi sao nhỏ. Xung quanh thân thể cô, một làn sương mù màu tím nhạt vô cùng tinh khiết đang chậm rãi tuần hoàn theo ba mươi sáu chu thiên. Luồng linh lực hỗn tạp của thời đại mạt pháp khi đi qua vùng hào quang màu tím này lập tức bị gột rửa sạch sẽ, hóa thành một dòng chảy êm đềm thấm sâu vào đan điền của cô. Hơn thế nữa, ấn ký màu vàng nhạt hình chiếc chìa khóa đại diện cho "khóa Thiên Đạo" trên đỉnh đầu cô lúc này đã bị luồng tử khí kia bao bọc, trở nên mờ ảo, không còn phát ra những xung động phong tỏa thô bạo như trước nữa. "Thuế Biến Quyết... nhập môn rồi sao?" Dương Thần khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng khó nhận ra. "Hì hì, con đã bảo con là thiên tài mà lị!" Tô Mộc Nhi đắc ý chống nạnh, cái điệu bộ hám danh sướng rơn hiện rõ mồn một trên mặt. Cô nàng hí hửng giơ hai ngón tay ra tính toán: "Vận hành Thuế Biến Quyết một canh giờ tương đương với việc uống ba viên tụ linh đan công nghiệp giá một trăm linh thạch hạ phẩm. Trời đất ơi, tính ra mỗi ngày con tự tiết kiệm cho mình được ba trăm linh thạch! Tổ sư gia, người truyền cho con cái quyết này thực chất là đang truyền cho con một cái mỏ vàng đấy!" Dương Thần bất giác gõ nhẹ lên trán cô một cái rõ đau: "Trong đầu ngươi ngoài tiền ra thì không còn cái gì khác sao? Tu sĩ cầu trường sinh, truy thiên đạo, ngươi lại đem diệu pháp vô thượng ra tính toán bằng linh thạch hạ phẩm rác rưởi?" "Ui da!" Tô Mộc Nhi ôm trán bĩu môi, lầm bầm: "Trường sinh mà không có tiền tiêu thì thà làm phàm nhân ăn sung mặc sướng còn hơn. Tổ sư gia không biết đấy thôi, hôm nay lúc xuống núi mua đồ ăn, con nghe mấy tán tu kháo nhau là giá thuê phòng luyện công ở trung tâm thành phố lại tăng lên năm phần trăm rồi. Đúng là cái thời đại hít thở cũng mất tiền mà..." Huyên thuyên một hồi, cô nàng chợt nhớ ra điều gì, vội vàng rút chiếc điện thoại mỏng dính ra bấm bấm, gương mặt lại xịu xuống: "Mà Tổ sư gia ơi, nãy con vào app 'Tầm Tiên Di động' để kiểm tra phòng livestream tự do. Giao diện thô sơ lắm, nhưng lượng người xem thật sự rất đông. Con đang định bật live thử nghiệm bán nốt ba miếng dán hỏa khang còn lại thì thấy có mấy tin nhắn lạ hoắc gửi tới." "Tin nhắn gì?" Dương Thần nhàn nhạt hỏi. Tô Mộc Nhi lướt màn hình, chiếu ra một khung chat ảo lơ lửng giữa không trung: *[Tài khoản: Lâm Gia Dược Đường – Chi nhánh Giang Hải]* *[Nội dung: Chào đạo hữu 'Mộc Nhi Tu Tiên'. Chúng tôi chú ý đến sản phẩm 'miếng dán thanh lọc' của bạn ở chợ đen Thanh Vân. Đề nghị đạo hữu mang công thức và sản phẩm đến văn phòng nhà họ Lâm tại khu Tây vào chiều mai để tiến hành kiểm định và ký hợp đồng chuyển nhượng độc quyền. Giá mua đứt dự kiến: 5.000 linh thạch hạ phẩm. Nếu từ chối, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm của bạn có thể lưu thông hợp pháp trên thị trường.]* "Năm ngàn linh thạch hạ phẩm?!" Tô Mộc Nhi kêu lên một tiếng, hai mắt sáng như hai bóng đèn pha, nước miếng suýt chút nữa chảy ra, "Trời đất ơi, năm ngàn viên! Đủ cho con đóng thuế đất cho tông môn mười năm liền luôn đó Tổ sư gia!" Nhưng rất nhanh, sự hám tiền của cô nàng bị dội một gáo nước lạnh khi đọc đến câu cuối cùng. Cô cau mày, tức tối lầm bầm: "Nhưng cái giọng điệu này nghe ghét thế không biết? Cái gì mà 'nếu từ chối thì không đảm bảo lưu thông hợp pháp'? Rõ ràng là đe dọa ép mua ép bán mà!" Dương Thần tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Lâm gia. Khóe môi hắn khẽ cong lên một vệt cung lạnh lùng, mang theo sự ngạo nghễ của một vị chí tôn từng đạp bằng vạn giới: "Năm ngàn linh thạch hạ phẩm liền muốn mua đứt quy tắc cổ đại của Linh Khê Tông? Đúng là ếch ngồi đáy giếng." Hắn quay sang nhìn Tô Mộc Nhi, nhàn nhạt nói: "Trả lời bọn họ." "Hả? Trả lời thế nào ạ thưa Tổ sư gia?" Tô Mộc Nhi chớp mắt hỏi. "Nói với bọn họ: Muốn công thức, bảo gia chủ Lâm gia đích thân quỳ ở cổng sơn môn Linh Khê Tông ba ngày ba đêm. Nếu lòng thành đủ, ta sẽ cân nhắc cho gã làm một gã đệ tử ký danh nhóm lửa lò đan." Dương Thần phất tay, điềm nhiên quay người bước vào đại điện. Tô Mộc Nhi nghẹn họng trân trối nhìn theo bóng lưng của hắn. "Trời... Trời đất ơi..." Cô nàng lắp bắp, tim đập thình thịch vì phấn khích xen lẫn sợ hãi. Gia chủ Lâm gia là một đại năng Kim Đan kỳ đấy! Ở Giang Hải này gã chính là nhân vật hô mưa gọi gió, vậy mà Tổ sư gia lại đòi gã đến quỳ nhóm lửa lò đan? Nhưng nghĩ lại bản lĩnh thần thông của Dương Thần, cộng thêm cái tính khí quật cường, nghịch ngợm vốn có của mình, Tô Mộc Nhi liền nín thở, gõ lạch cạch trên bàn phím ảo, gửi đi nguyên văn lời của Dương Thần không sai một chữ. *Gửi thành công!* "Hì hì, lần này thì vui to rồi." Tô Mộc Nhi ôm lấy chiếc điện thoại, vừa cười khúc khích vừa chạy tót vào phòng ngủ để tiếp tục luyện công. Cô không hề biết rằng, một dòng tin nhắn ngắn ngủi này đã trực tiếp châm ngòi cho một cơn bão táp sắp sửa quét qua giới tu tiên thành phố Giang Hải. *Choang!* Tiếng chén trà bằng ngọc thạch thượng phẩm đập tan tành trên nền đá cẩm thạch của biệt thự Lâm gia vang lên chói tai. Lâm Chấn Đông lồng lộn đứng bật dậy, gương mặt vốn uy nghiêm nay vặn vẹo vì giận dữ, hô hấp dồn dập khiến luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm quanh thân gã bùng phát dữ dội, thiêu rụi cả bức rèm lụa gần đó. "Lũ rác rưởi! Một cái tông môn rách nát sắp chết đói, một con nhóc Luyện Khí tầng bốn rớt môn liên tục, mà dám sỉ nhục Lâm gia ta như thế?!" Lâm Chấn Đông gầm lên, sát khí ngập tràn căn phòng. Gã gia nhân quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu: "Gia chủ bớt giận! Con bé đó chắc chắn có kẻ đứng sau xúi giục, hoặc là thần trí có vấn đề... Để thuộc hạ lập tức dẫn người lên núi Linh Khê san bằng cái miếu hoang đó!" "Ngu xuẩn!" Lâm Chấn Đông hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén ngọn lửa giận trong lòng xuống. Gã là một cáo già thương trường, dù giận dữ nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo: "Núi Linh Khê tuy hoang phế, nhưng vẫn nằm trong danh mục khu vực bảo tồn văn hóa của liên bang. Nếu chúng ta tự ý động binh san bằng sơn môn của họ trước kỳ thi, Cảnh sát Tu tiên và Tập đoàn Thiên Đạo sẽ có cớ can thiệp để phạt nặng Lâm gia vì tội gây rối trật tự xã hội." Gã nheo mắt, những tia sáng lạnh lẽo không ngừng lóe lên sau cặp kính một tròng: "Con nhóc đó dám kiêu ngạo như vậy, chắc chắn là dựa vào việc nó đã đăng ký kỳ thi Trúc Cơ cuối tuần này. Nó nghĩ chỉ cần đột phá Trúc Cơ là có thể bảo toàn được tư cách pháp nhân của Linh Khê Tông." Gã vẫy tay gọi tên gia nhân lại gần, ghé tai hạ giọng đầy độc địa: "Nghe đây. Kỳ thi Trúc Cơ thứ Bảy này do Học viện Tu tiên Giang Hải tổ chức, mà trưởng ban giám khảo thực hành chính là nhị trưởng lão Lâm gia chúng ta – Lâm Thiết thủ. Ngươi lập tức mang lễ vật đến gặp nhị trưởng lão, bảo ông ta 'chăm sóc' thật kỹ phòng thi của con bé Tô Mộc Nhi." Khóe môi Lâm Chấn Đông vặn vẹo thành một nụ cười tàn nhẫn: "Ta muốn nó không chỉ thi trượt, mà còn phải bị phế đi đan điền ngay trên lôi đài khảo thí vì 'tẩu hỏa nhập ma do công pháp lỗi thời'. Để xem đến lúc đó, cái tông môn tàn phế của chúng nó lấy cái gì để chống lại Lâm gia ta!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ