Chương 11: C11

**Chương 11** Cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ đổ xuống ngoại ô thành phố Giang Hải, gột rửa đi lớp bụi bặm bám trên những tán lá thông già của ngọn Linh Khê dốc đứng. Nước mưa gõ lộp bộp lên mái ngói lưu ly rạn nứt của điện thờ, tạo nên một bản nhạc thanh bình, tách biệt hẳn với sự ồn ã của phố thị ngoài kia. Tô Mộc Nhi ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn rách, hai tay cung kính bưng một tách trà hoa cúc dại dâng lên trước mặt Dương Thần. Gương mặt cô nàng hớn hở, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường chỉ, nụ cười nịnh nọt không hề giấu diếm. "Tổ sư gia, người dùng trà đi ạ! Đây là hoa cúc dại con tự tay hái trên đỉnh núi vào lúc bình minh đấy, hoàn toàn tự nhiên, không có chút dư lượng phân bón linh năng nào đâu." Dương Thần nhận lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng thanh nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, sau đó là một luồng dư vị ngọt ngào thấm vào cổ họng. Hắn đặt tách trà xuống chiếc bàn gỗ mục, liếc nhìn bộ dạng hiếu kính một cách bất thường của tiểu đồ tôn. "Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Đừng có trưng ra cái bộ mặt thèm tiền đó trước mặt ta, nhìn ngứa mắt lắm." Dương Thần thản nhiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Hì hì, Tổ sư gia quả là thần cơ diệu toán, cái gì cũng không qua được mắt người." Tô Mộc Nhi gãi gãi đầu, dịch bồ đoàn lại gần thêm hai bước, hạ giọng đầy bí hiểm: "Là thế này ạ... Tài khoản streamer của con bị khóa ba mươi ngày, nhưng mà hôm nay con phát hiện ra một kẽ hở! Chúng ta không dùng nền tảng phát sóng chính quy của Tập đoàn Thiên Đạo nữa, mà dùng một ứng dụng phát sóng tự do của người phàm gọi là 'Tầm Tiên Di động'. Cái này không chịu sự quản lý trực tiếp của Cục Tu Luyện, chỉ cần có mạng viễn thông bình thường là dùng được!" Nói rồi, cô nhanh như chớp lôi từ trong túi ra cái viên cầu kim loại đã được Dương Thần cải tiến hôm trước: "Chúng ta lại tiếp tục bán miếng dán tu tiên trên đó đi người! Hôm qua con bán sáu miếng được một trăm sáu mươi lăm linh thạch. Nếu hôm nay chúng ta livestream biểu diễn công hiệu thực tế, chắc chắn sẽ có hàng trăm tán tu nghèo vào đặt mua. Đến lúc đó... tiền vào như nước sông Đà luôn!" Nhìn thấy hai mắt cô nàng như hiện lên hai biểu tượng linh thạch lấp lánh, Dương Thần chỉ biết thở dài. "Vật nhỏ, ngươi cho rằng luyện đan dễ dàng như vậy sao? Hàn Tinh Thảo tuy là cỏ dại, nhưng nếu thu hoạch quá mức mà không biết cách bồi dưỡng, long mạch ngọn núi này sẽ hoàn toàn khô kiệt." Dương Thần nghiêm giọng nói, "Hơn nữa, mục đích của ta không phải là kiếm tiền để làm giàu cho bản thân ngươi." Tô Mộc Nhi xìu mặt xuống, bĩu môi: "Thế mục đích của Tổ sư gia là gì ạ?" "Phục hưng Linh Khê Tông." Dương Thần đứng dậy, chắp tay đi đến bên rìa điện thờ, nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài sân: "Muốn phục hưng một tông môn, không phải chỉ cần có tiền và tài nguyên là đủ. Quan trọng nhất là truyền thừa và con người. Kỳ thi Trúc Cơ sắp tới của ngươi, và kỳ thi bằng giảng dạy của ta, chính là cơ hội để chúng ta bước ra ánh sáng một cách hợp pháp. Khi ta có danh phận giảng sư chính quy, ta có thể quang minh chính đại thu nhận đệ tử, truyền thụ cổ pháp chính tông." Hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như kiếm khí: "Đến lúc đó, cái gọi là 'Hệ thống Thiên Đạo' độc quyền kia sẽ tự khắc lung lay." Tô Mộc Nhi nghe vậy thì tinh thần chấn động. Dù tính cách có phần hám tài và tinh quái, nhưng cô từ nhỏ lớn lên ở Linh Khê Tông, tận mắt chứng kiến sư phụ vì không có tài nguyên mà ôm hận qua đời, trong lòng cô cũng có một khát vọng phục hưng môn phái vô cùng mãnh liệt. "Con hiểu rồi thưa Tổ sư gia!" Cô đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, "Từ hôm nay con sẽ dốc sức luyện tập 'Thuế Biến Quyết', quyết không làm người thất vọng!" "Tốt. Bây giờ ngồi xuống, ta kiểm tra tiến độ vận hành kinh mạch của ngươi." Trong khi Linh Khê Tông đang ráo riết chuẩn bị cho bước ngoặt mới, thì tại một khu biệt thự xa hoa nằm trên sườn núi phía Tây thành phố Giang Hải – nơi linh khí được phân phối với nồng độ cao nhất khu vực – một cuộc trò chuyện khác đang diễn ra. Ngôi biệt thự thuộc sở hữu của nhà họ Lâm, một gia tộc tu tiên hạng trung chuyên kinh doanh các cửa hàng phân phối đan dược cho Tập đoàn Thần Dược. Trong thư phòng thoang thoảng hương long diên hương, một người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm, mặc trường bào màu đỏ sẫm đang lật xem một xấp tài liệu báo cáo. Gã là Lâm Chấn Đông, gia chủ nhà họ Lâm, tu vi đã đạt tới Kim Đan sơ kỳ từ ba mươi năm trước. "Gia chủ, đây là báo cáo từ khu chợ đen ngõ hẻm Thanh Vân gửi về." Một gã gia nhân khom người cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khi nắp hộp mở ra, bên trong đặt một miếng dán màu tím nhạt hơi sứt mẻ – chính là một góc của miếng dán "Hàn Tinh Thanh Hỏa Khang" mà một tên tán tu dùng dở bị thuộc hạ nhà họ Lâm thu mua lại với giá cao. Lâm Chấn Đông cầm miếng dán lên, đưa lên mũi ngửi nhẹ, sau đó thần sắc khẽ biến đổi. Gã vươn hai ngón tay, một luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm bốc lên, đốt cháy miếng dán. Từ trong làn khói tím tỏa ra, một mùi hương thanh mát dịu nhẹ tràn ngập căn phòng, trực tiếp xoa dịu luồng hỏa khí đang có chút xao động trong đan điền của gã. "Dược lực thật tinh thuần!" Lâm Chấn Đông kinh ngạc thốt lên, "Không hề có tá dược hóa học để bảo quản, hoàn toàn là tinh hoa dược thảo nguyên bản. Đan dược cấp thấp của Tập đoàn Thần Dược chúng ta phân phối so với thứ này... chẳng khác nào rác rưởi!" "Gia chủ, người chế tạo ra thứ này tự xưng là tán tu nghèo, bán ra với giá chỉ ba mươi linh thạch hạ phẩm một miếng." Gã gia nhân nhỏ giọng báo cáo, "Hiện tại khu chợ đen đang rộ lên tin đồn về loại 'miếng dán thần kỳ' này." Lâm Chấn Đông im lặng một lát, ánh mắt lóe lên những tia suy tính sắc lạnh của một thương nhân lão luyện: "Một miếng dán giá rẻ hiệu quả cao như vậy... Nếu để nó lan rộng ra thị trường chính quy, doanh số 'Băng Tâm Đan' của chúng ta tại Giang Hải sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Tập đoàn Thần Dược chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm đại lý của Lâm gia." Gã gõ nhẹ lên mặt bàn thạch: "Có điều tra ra kẻ đứng sau chế tạo thứ này là ai không?" "Dạ, thuộc hạ có nghe ngóng được, kẻ đi bán là một cô gái trẻ tuổi, dường như là đệ tử của cái tông môn tàn phế Linh Khê Tông ở ngoại ô." "Linh Khê Tông?" Lâm Chấn Đông nhướng mày, sau đó khẩy cười một tiếng lạnh tanh, "Một cái tông môn hữu danh vô thực, sắp bị tịch thu đất đến nơi rồi mà còn muốn vùng vẫy sao? Không cần vội vã dùng biện pháp mạnh. Thứ bảy tuần này là kỳ thi Trúc Cơ liên bang. Nghe nói con bé chưởng môn đời này của Linh Khê Tông cũng đăng ký thi. Để mắt tới nó cho ta." Gã tựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm: "Nếu nó thi đỗ, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận đến 'thương lượng' mua lại công thức miếng dán này với giá rẻ. Nếu nó thi trượt... hừ, một kẻ vi phạm quy chế tu luyện sẽ tự động bị tước bỏ quyền sở hữu tài sản tông môn. Lúc đó, Linh Khê Tông hay công thức kia, đều sẽ thuộc về Lâm gia chúng ta một cách hợp pháp." "Gia chủ anh minh!" Gã gia nhân vội vàng cúi đầu nịnh nọt. Dưới tầng tầng lớp lớp quy tắc của thế giới tu tiên hiện đại, những kẻ bề trên luôn biết cách dùng những "kẽ hở hợp pháp" để nuốt chửng những kẻ yếu thế hơn mà không cần tốn một giọt máu. Trận đấu đá ngầm này đã bắt đầu lặng lẽ bén lửa, hướng thẳng về phía kỳ thi cuối tuần.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ