Cả gian bếp của Thính Vũ Đường chìm vào một bầu không khí im lặng như chết.
Mấy chục gã tạp dịch đứng chết trân tại chỗ, hai tay bủn rủn, suýt chút nữa thì làm rơi cả dao phay lẫn rổ tre xuống đất. Ánh mắt họ nhìn Hứa Thừa Phong lúc này chẳng khác nào đang nhìn một kẻ tâm thần phân liệt giai đoạn cuối.
Tên phế vật ngũ linh căn này vừa mắng cái gì?
*"úc sinh?" Hắn dám chỉ thẳng mặt linh thú hộ sơn bậc hai của nội môn, sủng vật của đại lão, mà mắng là súc sinh? Lại còn dám dùng cái vá múc canh gõ gõ vào cái mỏ kiêu kỳ của nó như gõ đầu một con gà vịt phàm trần?
"Cạp... Cạp?!"
Con Tuyết Linh Hạc khổng lồ cũng ngẩn người. Đôi mắt tròn xoe, đen lánh của nó chớp chớp, đầy vẻ ngơ ngác. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, cậy vào bộ lông trắng muốt như tuyết và tốc độ phi hành cực nhanh, nó đi đến đâu cũng được các trưởng lão nội môn cung phụng linh quả thượng hạng, đệ tử ngoại môn nhìn thấy chỉ biết quỳ lạy. Vậy mà hôm nay, ở cái xó nhà bếp đầy khói bụi này, nó lại bị một tên tạp dịch rách rưới dùng vá gõ mỏ!
Nó tức giận! Nó muốn mổ chết tên phàm nhân to gan lớn mật này!
Nhưng ngay khi nó vừa định há mỏ phun ra một ngọn linh hỏa, mùi canh thịt heo sữa đặc, béo ngậy và thanh mát từ cái nồi gang bên cạnh lại xộc thẳng vào mũi.
"Ực..."
Cái cổ dài của con hạc khổng lồ khẽ chuyển động, một tiếng nuốt nước bọt cực lớn vang lên rõ mồn một giữa gian bếp im phăng phắc. Cơn giận của nó bay sạch trong một nốt nhạc, thay vào đó là cái mỏ dài lại tiếp tục rụt rè thò về phía nồi canh, ánh mắt đầy vẻ cầu xin, đuôi khẽ vẫy vẫy như một con chó con vòi ăn.
"Đã bảo là cút ra cơ mà! Lông lá rụng vào nồi canh của ta thì sao? Mất vệ sinh an toàn thực phẩm!" Hứa Thừa Phong cau mày, không chút nể tình mà nghiêng người che chắn lấy nồi canh của mình, tay kia vung vá xua đuổi.
Bản năng bếp trưởng Michelin của hắn đã lấn át hoàn toàn nỗi sợ hãi về thế giới tiên hiệp kỳ ảo này. Trong mắt hắn, không có linh thú hộ sơn, chỉ có "khách hàng không mời mà đến" vô ý thức và đầy lông lá!
"Trắng Nhỏ! Ngươi làm cái gì vậy? Mau dừng lại!"
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng như tiếng băng ca chạm nhau vang lên từ phía cửa sổ bị vỡ.
Một bóng người lướt vào. Đó là một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt của đệ tử nội môn. Gương mặt nàng thanh tú, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, không một gợn sóng, quanh thân phảng phất một tầng hàn khí nhạt.
Lục Tuyết Nghiên – thiên tài nội môn, người đang tu luyện công pháp "Băng Tâm Quyết" nổi tiếng là vô tình vô dục.
"Bái kiến Tiên tử!"
Mấy chục gã tạp dịch xung quanh lập tức như tỉnh mộng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu không dám ngẩng lên. Ngay cả Vương quản sự đang khệnh khạng ở đằng xa cũng quýnh quáng chạy lại, cái bụng phệ nảy lên bần bật, vừa chạy vừa thở dốc: "Ngoại môn tạp dịch quản sự Vương béo, bái kiến Lục sư tỷ! Linh hạc của sư tỷ đột nhiên ghé thăm làm Thính Vũ Đường bừng sáng, không biết..."
Lục Tuyết Nghiên không thèm nhìn Vương quản sự lấy một cái. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào con Tuyết Linh Hạc đang dính chặt lấy Hứa Thừa Phong, chân mày khẽ nhíu lại.
Nàng vốn đang cưỡi hạc bay ngang qua Thính Vũ Đường để đến quảng trường ngoại môn giám sát buổi kiểm tra tu vi. Thế nhưng đang bay giữa chừng, con thú cưỡi vốn luôn nghe lời của nàng bỗng nhiên như bị trúng tà, điên cuồng vỗ cánh lao xuống đây, bất chấp cả tâm thần mệnh lệnh của chủ nhân.
"Trắng Nhỏ, đi theo ta. Hôm nay ngươi ăn bậy cái gì rồi?" Lục Tuyết Nghiên lạnh lùng ra lệnh, đưa tay muốn dắt con hạc đi.
"Cạp! Cạp!"
Con Tuyết Linh Hạc dứt khoát né tránh tay của nàng, mỏ dài ngậm chặt lấy góc áo xám xịt của Hứa Thừa Phong, đầu lắc như trống lắc, hai cái chân cao nghêu ra sức bám chặt lấy mặt đất, tỏ rõ thái độ: *Không cho ăn, đánh chết cũng không đi!*
Lục Tuyết Nghiên ngạc nhiên. Nàng biết con linh hạc này cực kỳ kén ăn. Linh quả bình thường nó còn chẳng thèm nhìn, vậy mà lúc này lại bám lấy một tên tạp dịch rách rưới?
Lúc này, nàng mới ngửi thấy một mùi hương.
Mùi hương kia rất nhạt, nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, xuyên qua tầng hàn khí hộ thể của nàng, thẳng tắp chui vào phế quản.
"Ầm!"
Lục Tuyết Nghiên cảm thấy "Băng Tâm Quyết" vốn luôn vững như bàn thạch trong đầu mình bỗng nhiên run lên một cái. Một cảm giác đói bụng đã biến mất từ mười năm trước – kể từ khi nàng bắt đầu Tích Cốc (không ăn ngũ cốc phàm trần) – đột nhiên trỗi dậy như vũ bão.
Nàng nhìn vào cái nồi gang đang bốc khói trắng ngưng tụ thành hình hoa sen kia. Nước canh màu trắng sữa, những tảng thịt heo linh khí vuông vức, bóng bẩy nằm gọn gàng bên cạnh những khúc Linh củ mềm mại.
*Đây... đây là canh thịt heo của nhà bếp ngoại môn sao?*
*Tại sao lại có thể có mùi hương thuần khiết đến mức này? Không có một chút tạp chất nào của phàm trần, thậm chí... linh khí bên trong còn đang dao động một cách hoàn hảo?*
Hứa Thừa Phong bị con hạc ngậm áo thì bực mình, hắn quay sang nhìn Lục Tuyết Nghiên, bắt chước cách xưng hô trong ký ức, chắp tay nói: "Lục tiên tử, tiểu nhân là tạp dịch nhóm lửa Hứa Thừa Phong. Con hạc này của người cứ đòi ăn vụng canh của ngoại môn. Người xem, nội quy tông môn quy định linh thú không được phép ăn đồ ăn của tạp dịch, ngộ nhỡ nó đau bụng thì tiểu nhân gánh không nổi đâu ạ."
Hắn nói lời thoạt nghe thì cung kính, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ "mau mang con thú cưng phiền phức này đi chỗ khác hộ ta".
Vương quản sự bên cạnh nghe vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức nhảy dựng lên mắng: "Hứa Thừa Phong! Ngươi câm miệng cho ta! Dám ăn nói hàm hồ với Lục sư tỷ! Linh hạc đại nhân muốn ăn canh của ngươi là phúc phận tám đời của ngươi!"
Gã béo lập tức quay sang Lục Tuyết Nghiên, nịnh nọt: "Lục sư tỷ, tên tạp dịch này đầu óc có vấn đề. Nếu sư tỷ và Linh hạc đại nhân không chê, để tiểu nhân múc một bát..."
"Không cần." Lục Tuyết Nghiên nhàn nhạt ngắt lời gã béo. Nàng tiến lên một bước, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hứa Thừa Phong: "Nồi canh này, là ngươi nấu?"
"Vâng, là tiểu nhân tùy tiện sửa lại một chút." Hứa Thừa Phong bình thản đáp.
Lục Tuyết Nghiên im lặng một lát. Bản năng tu luyện bảo nàng phải lập tức rời đi, giữ vững đạo tâm Tích Cốc. Nhưng cái dạ dày đã ngủ yên mười năm của nàng lại đang điên cuồng gào thét.
Nàng cắn răng, hành động nhanh hơn đại não, từ trong tay áo lấy ra một viên đá lấp lánh ánh xanh – một viên Hạ phẩm Linh thạch, ném lên mặt bàn gỗ, giọng nói vẫn lạnh như tiền:
"Múc cho ta một bát. Nếu ngon, việc Trắng Nhỏ phá hoại nhà bếp hôm nay ta sẽ bỏ qua. Nếu không..."
Nàng không nói tiếp, nhưng chuôi kiếm bên hông khẽ run lên một tiếng *Keng* sắc lạnh.
Vương quản sự sợ đến mức nhũn cả chân, còn Hứa Thừa Phong nhìn viên Linh thạch trên bàn, mắt khẽ sáng lên. Theo ký ức của nguyên chủ, một viên Hạ phẩm Linh thạch này bằng tiền công ba năm của một tên tạp dịch!
"Khách hàng là thượng đế. Tiên tử đã trả tiền, vậy xin mời đợi một lát."
Hứa Thừa Phong mỉm cười. Hắn cầm lấy một cái bát sứ sứt mẻ một góc, thong thả múc một vá canh đầy. Nước canh trắng sữa sóng sánh, một miếng thịt, một miếng Linh củ, rắc thêm vài cọng Thanh Diệp Thảo thái sợi xanh mướt lên trên.
"Tiên tử, mời dùng."