Chương 3: Băng tiên tử húp sạch cả nước canh

Cái bát sứ sứt mẻ đặt uốn nắn ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ thô mộc, bên trong là làn khói trắng nghi ngút bốc lên. Hương thơm đậm đà của tủy xương heo quấn quýt cùng vị thanh khiết tự nhiên của thảo mộc cứ thế nồng nàn chui thẳng vào cánh mũi. Lục Tuyết Nghiên nhìn cái bát sứt sẹo khuyết một góc lớn, chân mày lá liễu khẽ nhíu lại. Là một đại thiên tài kiệt xuất của nội môn Đan Tông, ngày thường từ việc ăn uống đến tu luyện nàng đều chỉ dùng linh ngọc vương giả hay kim ngân cao quý. Nhìn cái bát đất thô kệch, tróc men này quả thực có chút không thuận mắt. Thế nhưng, cái dạ dày đã bị bỏ đói mười năm do chán ghét đan dược bẩn thỉu của nàng lúc này lại đang điên cuồng gào thét, hoàn toàn lấn át cả thói quen ở sạch bẩm sinh. Nàng khẽ nâng bàn tay thon dài như măng mọc, dùng linh lực Băng thuộc tính ngưng tụ hóa thành một đôi đũa ngọc ảo ảnh trong suốt, khéo léo gắp một miếng Linh củ ngâm trong nước canh đưa vào giữa bờ môi mọng đỏ. "Rắc." Tiếng Linh củ giòn tan vang lên rõ mùng một trong khoang miệng. Lục Tuyết Nghiên lập tức đờ đẫn cả người, đôi mắt đẹp vốn dĩ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm bỗng dưng trợn tròn kinh ngạc. *Không hề chát! Một chút vị đắng chát cũng không có!* Trong ký ức tu luyện của nàng, Linh củ trồng ở khu tạp dịch ngoại môn là thứ nguyên liệu hạ đẳng nhất. Nó vừa đắng, vừa chát xít lại đầy uế khí, các đan sư nội môn chưa từng thèm ngó ngàng tới, chỉ dùng để xắt nhỏ làm thức ăn nuôi linh thú thấp cấp. Thế nhưng miếng Linh củ này khi nhai lại ngọt lịm, mọng nước, cái vị chát khó chịu ban đầu đã bị một vị chua thanh mát nhẹ nhàng hóa giải hoàn toàn, ngược lại còn kích thích tuyến vị giác của nàng đến mức tối đa! Không thể dừng lại được nữa, đôi đũa ngọc ảo ảnh của nàng lại nhanh như chớp gắp tiếp một miếng thịt Linh trư màu trắng sữa. Thịt vừa bỏ vào miệng đã như tự động tan chảy ra trên đầu lưỡi, vị béo ngậy nồng nàn bùng nổ nhưng không hề có một chút cảm giác ngấy mỡ. Tất cả hòa quyện cùng vị cay tê rất nhỏ của Thanh Diệp Thảo, mang lại một cảm giác sảng khoái đâm thấu tận tâm can. *Hỏa hầu... hoàn hảo đến từng chi tiết! Tạp chất phàm trần... bằng không!* Lục Tuyết Nghiên thật sự chấn động. Nàng cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng tinh khiết, dịu dàng tựa như dòng suối ấm áp mùa xuân, từ vùng dạ dày lan tỏa ra khắp tứ chi bách hài. Luồng linh khí ấy đi tới đâu, linh lực của Băng Tâm Quyết vốn đang trì trệ bấy lâu nay bỗng nhiên vận chuyển nhanh hơn ba phần! "Cạch!" Lục Tuyết Nghiên dứt khoát vứt bỏ đôi đũa ngọc ảo ảnh. Trước ánh mắt há hốc mồm kinh hãi của mấy chục gã tạp dịch và Vương quản sự, vị băng thanh ngọc khiết tiên tử nổi danh nội môn... trực tiếp giơ hai bàn tay ngọc ngà bưng lấy cái bát sứ sứt mẻ, ngửa cổ húp một ngụm lớn! "Ực... ực... rào!" Nước canh màu trắng sữa đậm đà trôi tuột xuống cổ họng. Lục Tuyết Nghiên nhắm chặt mắt lại, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ thỏa mãn chưa từng có trong đời. Gương mặt vốn dĩ trắng bệch, lạnh lẽo vì tu luyện công pháp hàn băng quanh năm nay lại ửng lên một vệt hồng rực rỡ, e ấp và mê người vô cùng. Đến khi nàng chậm rãi đặt cái bát xuống bàn, bên trong đã sạch trơn không còn một giọt nước cặn nào, bóng loáng đến mức có thể soi gương được. "Cạp... Cạp!!!" Con Tuyết Linh Hạc đứng bên cạnh thấy chủ nhân húp sạch sành sanh không chừa lại một giọt thì tức tối kêu lên đầy phẫn nộ. Cái mỏ dài ngoẵng của nó ra sức mổ bôm bốp vào tay áo nàng như muốn đòi lại công đạo. Bản hạc ta vất vả vác người bay tới đây, vậy mà còn chưa được húp lấy một ngụm nào cơ mà! Lục Tuyết Nghiên có chút ngượng ngùng, khẽ ho nhẹ một tiếng để che giấu sự thất thố hiếm hoi vừa rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Thừa Phong, ánh mắt đã bớt đi ba phần lạnh lẽo dọa người, thay vào đó là sự kinh ngạc sâu sắc: "Nấu ăn... mà cũng có thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất uế khí, đem dược tính thảo mộc điều hòa đến mức hoàn mỹ này sao? Ngươi rốt cuộc đã làm thế nào?" Hứa Thừa Phong chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười tự nhiên đúng chuẩn phong thái của một bếp trưởng Michelin đỉnh phong: "Báo cáo Tiên tử, tiểu nhân chỉ là vận dụng một chút hỏa hầu kiểm soát nhiệt độ, dùng vị chua tự nhiên của Chua chua quả trung hòa vị chát phàm trần, lại dùng Thanh Diệp Thảo khử đi mùi tanh của thịt mà thôi. Ẩm thực chính là sự cân bằng âm dương, tâm có tịnh thì món ăn mới thanh." *Tâm có tịnh thì món ăn mới thanh!* Lục Tuyết Nghiên nghe câu nói bình thản này, đầu óc bỗng nhiên chấn động dữ dội. Trong tâm trí nàng dường như lóe lên một tia minh ngộ sâu sắc về đạo tâm tu luyện. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt bình tĩnh của gã đầu bếp tạp dịch rách rưới trước mặt, gật đầu công nhận: "Lời này rất có lý. Tay nghề ẩm thực của ngươi rất tốt. Viên linh thạch kia thuộc về ngươi, chuyện Trắng Nhỏ phá hoại gian bếp hôm nay coi như xóa bỏ cho ngươi." Nói xong, nàng túm lấy cổ con Tuyết Linh Hạc đang không ngừng kêu ca không cam lòng, hóa thành một luồng thanh quang rực rỡ, vội vã phi kiếm xé gió bay đi. Nàng phải lập tức trở về động phủ ngay, mượn luồng linh khí thuần khiết vừa hấp thu từ bát canh để thừa thắng xông lên, đột phá bình cảnh tu vi đã giam cầm nàng suốt mấy năm nay! Nhìn bóng dáng Băng Tiên tử khuất dần sau mây núi, Hứa Thừa Phong nhanh nhẹn nhặt viên Hạ phẩm Linh thạch lấp lánh trên bàn bỏ tọt vào túi áo, trong lòng vui thầm: *Tu tiên giới này xem ra kiếm tiền dễ thật, một bát canh cặn đổi được tận ba năm tiền lương tạp dịch.* "Khụ... Khụ!" Một tiếng ho khan đầy vẻ hám lợi và hách dịch vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Vương quản sự chắp tay sau đít, chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại đứng sát ngay bên cạnh Hứa Thừa Phong. Đôi mắt ti hí bôi đầy mỡ của gã béo dán chặt vào cái túi áo vừa đựng linh thạch của hắn. Cái bụng phệ nẩy lên theo từng nhịp thở, giọng điệu hách dịch, tráo trở thường ngày lập tức quay trở lại: "Hứa Thừa Phong, ngươi được lắm, giấu nghề kỹ thật đấy! Bát canh vừa rồi... đúng là có chút cổ quái. Nhưng ngươi nên nhớ kĩ, ngươi chỉ là gã tạp dịch dưới quyền quản lý của ta. Nguyên liệu trong nồi là của nhà bếp, củi lửa nấu canh cũng là của nhà bếp! Viên linh thạch kia..." Gã béo chìa bàn tay múp míp, dính đầy vết mỡ ra trước mặt Hứa Thừa Phong, ý đồ rõ ràng là muốn giật lấy tịch thu viên linh thạch. Hứa Thừa Phong nheo mắt nhìn gã mập. Bản tính ngạo kiều của một siêu đầu bếp lại bừng bừng trỗi dậy. Muốn ăn chặn tiền công sức của bổn bếp trưởng sao? Ngươi nghĩ cái bản mặt phệ của ngươi là cái gì chứ?
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ