Chương 1: Ma vương nhà bếp nấu nồi canh heo-thì

"Đùng!!!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở khu vực bếp tại nhà hàng sang trọng Michelin. Áp suất khủng khiếp kèm theo ngọn lửa rực trời nuốt chửng lấy căn bếp triệu đô. Ý nghĩ cuối cùng lướt qua đại não của Hứa Thừa Phong không phải là nuối tiếc cuộc đời dang dở, mà là một lời chửi rủa đầy phẫn uất: “Mẹ kiếp! Đứa nào mua cái bình gas dỏm này? Sỉ nhục! Đây là sự sỉ nhục đối với nhà bếp hiện đại!” ... "Hứa Thừa Phong! Thằng ranh con này, ngươi còn không mau cút dậy nhóm lửa! Hôm nay là ngày các vị sư huynh ngoại môn kiểm tra tu vi, nếu để họ bỏ bữa, ta sẽ lột da ngươi đem nấu cao!" Vương quản sự gầm thét như sấm đánh ngang tai khiến Hứa Thừa Phong giật nảy mình, bật dậy ôm ngực thở dốc. Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Kỳ lạ, cơn đau bỏng rát do vụ nổ không thấy đâu. Nhưng đập vào mắt hắn lúc này không phải là trần nhà bệnh viện, mà là một gian bếp cổ trang khổng lồ rộng bằng cả cái sân bóng. Khói bụi mịt mù, mấy chục cái nồi gang to như cái ao đang nghi ngút khói. Hứa Thừa Phong cúi đầu nhìn lại mình. Bộ đồng phục bếp trưởng trắng muốt, phẳng phiu đã biến mất, thay vào đó là một bộ trường bào xám rách rưới, đầy vá víu. Đôi bàn tay vốn được bảo dưỡng kỹ càng để cầm dao nay lại gầy gộc như thanh củi, đầy vết chai sạn. Một luồng ký ức xa lạ đột ngột xộc thẳng vào đầu hắn. Hứa Thừa Phong, mười sáu tuổi, tạp dịch nhóm lửa tại Thính Vũ Đường của Đan tông. Tư chất ngũ linh căn phế vật, cả đời chỉ có thể làm chân chạy vặt đáy xã hội. Vừa rồi vì quá đói và kiệt sức, gã thiếu niên này đã ngất xỉu ngay bên đống củi. Và thế là, linh hồn của "Ma vương nhà bếp" thế kỷ 21 đã nhập vào cái xác này. "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau nhặt đống Linh củ này lên gọt vỏ, đem hầm với thịt Linh trư cho ta!" Một gã trung niên béo ú, cái bụng phệ như mang thai chín tháng, mặc trường bào xám đậm hơn đang chống nạnh, dùng đôi mắt ti hí lườm hắn. Đây chính là Vương quản sự, người cai quản nhà bếp này. Hứa Thừa Phong kiếp trước lập dị nhưng không ngu, hắn lập tức cụp mắt, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, thấp giọng đáp: "Vương quản sự đại nhân bớt giận, tiểu nhân vừa rồi hơi váng đầu, bây giờ sẽ làm ngay ạ." "Hừ, biết thế là tốt!" Vương quản sự hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau đít, khệnh khạng bỏ đi kiểm tra nồi khác. Hứa Thừa Phong thở phào một tiếng. Hắn nhặt một khúc "Linh củ" to bằng bắp tay dưới đất lên. Theo ký ức, đây là món ăn chính của tạp dịch và đệ tử ngoại môn. Hắn thói nào tật nấy, đưa lên miệng cắn thử một miếng nhỏ. "Khú khụ! Chát quá!" Hứa Thừa Phong suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Vị chát xít, đắng nghét lộn xộn xộc thẳng lên não. Hắn lập tức bật chế độ "bếp trưởng 3 sao" quét mắt nhìn vào cái nồi gang khổng lồ đang sôi sùng sục bên cạnh. Trong nồi là những tảng thịt heo linh khí nổi lềnh bềnh, nước canh đục ngầu, mỡ màng bám đầy thành nồi. Đầu bếp thiên tài Hứa Thừa Phong triệt để phát điên. Hắn run rẩy chỉ tay vào nồi canh, lầm bầm trong lòng: “Hỏa hầu thì quá lửa khiến thịt bị bã! Dược tính của Linh củ không được trung hòa nên chát ngắt! Nấu cái thứ này mà gọi là canh linh thực sao? Đây là thức ăn cho heo! Không, heo nó còn chê! Sỉ nhục! Sỉ nhục giới ẩm thực sâu sắc!” Máu nghề nghiệp dồn lên não, Hứa Thừa Phong quăng luôn cái rổ tre sang một bên. Hắn không thể chịu đựng được việc một món ăn tồi tệ như vậy được ra lò dưới sự chứng kiến của mình. xắn tay áo rách lên, hắn quyết định "cải cách" nồi canh heo này. Hắn tiến đến trước bếp lửa. Lửa trong bếp là phàm hỏa, nhưng do người nhóm lửa dùng củi Linh mộc nên cháy rất đượm. Hứa Thừa Phong dùng một thanh củi dài, gạt bớt lửa ra ngoài, hạ nhiệt độ xuống. “Nấu canh thịt linh thú, trước tiên phải dùng đại hỏa luộc sơ để vớt sạch bọt bẩn, sau đó phải dùng văn hỏa ninh líu riu để chất ngọt từ xương tủy tiết ra. Tên mập kia cứ thế tống tất cả vào rồi đun lửa lớn, đúng là đồ ăn tàn phá nguyên liệu!” Tiếp theo, hắn đảo mắt quanh bếp, tìm kiếm "gia vị". Thế giới này không có bột ngọt, nước mắm, nhưng bù lại, trong góc bếp có rải rác mấy loại thảo dược bỏ đi do Đan phòng thải xuống. Hứa Thừa Phong nhặt vài cọng "Thanh Diệp Thảo". Hắn đưa lên mũi ngửi, mắt sáng lên: “Mùi này giống hệt vị hành và gừng, lại có chút vị cay nhẹ của tiêu. Thảo dược có tính hỏa độc? Nực cười, dưới nhiệt độ 180 độ và môi trường axit nhẹ, cái gọi là hỏa độc này sẽ biến thành chất xúc tác cực ngon!” Hắn dùng một con dao phay rỉ sét, thể hiện kỹ năng "thái sợi" chuẩn xác đến từng milimet của bếp trưởng Michelin. "Cộc cộc cộc", cọng cỏ dại biến thành những sợi nhỏ đều tăm tắp. Hắn lại bốc một nắm quả "Chua chua quả" vắt nước vào nồi canh để trung hòa vị chát của Linh củ. Sau đó, Hứa Thừa Phong áp dụng kỹ thuật khống chế lửa bằng tay không. Hắn căn chuẩn thời gian, mười ngón tay gầy guộc đưa lên hạ xuống, lúc thì thêm củi, lúc thì rút bớt tro, nhịp nhàng như một nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc. Nửa canh giờ sau. Nước canh đục ngầu trong nồi bỗng nhiên chuyển sang màu trắng sữa đậm đặc. Lớp mỡ thừa biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một làn khói trắng bốc lên, ngưng tụ thành hình một đóa hoa sen nhỏ trên mặt nồi rồi tan ra. Một mùi thơm quyến rũ, thanh mát nhưng lại đậm đà hương thịt xộc thẳng ra ngoài, càn quét khắp Thính Vũ Đường. "Ực..." Tiếng nuốt nước bọt đồng thanh vang lên từ mấy chục tên tạp dịch đang làm việc quanh đó. Tất cả đồng loạt dừng tay, đờ đẫn quay đầu nhìn về phía nồi canh của Hứa Thừa Phong. Đúng lúc này, trên bầu trời trong xanh bỗng vang lên một tiếng kêu lảnh lót: "Cạp!!! Cạp!!!" Một con Tuyết Linh Hạc khổng lồ – linh thú bậc hai vốn nổi tiếng là kiêu kỳ, chỉ ăn linh quả cao cấp – đang chở một vị tiên tử nội môn bay ngang qua. Ngửi thấy mùi hương này, con hạc bỗng trợn tròn mắt, hai cánh dang rộng bỗng khựng lại giữa không trung. Nó hít hà một hơi, rồi bất chấp tiếng la hét của vị tiên tử trên lưng, con hạc đâm sầm xuống, lao thẳng qua cửa sổ nhà bếp, đậu chễm chệ ngay cạnh nồi canh của Hứa Thừa Phong, thò cái mỏ dài vào đòi ăn! Hứa Thừa Phong cầm cái vá múc canh, trừng mắt nhìn con chim khổng lồ, mắng: "Cút ra! Canh của bổn bếp trưởng còn chưa nêm nếm xong, súc sinh không được ăn vụng!" Cả gian bếp chìm vào im lặng như chết. Các tạp dịch há hốc mồm. Tên phế vật này... dám mắng linh thú của đại lão nội môn là súc sinh?
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ