Chương 3: Em

Nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ hẹp của căn phòng trọ, rọi những vệt sáng nhảy múa trên nền gạch hoa đã ố màu. Thùy tỉnh dậy từ rất sớm, đầu óc vẫn còn chút vương vấn cảm giác ấm áp từ chiếc áo vest mang hương gỗ tuyết tùng tối qua. Cô lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghĩ tò mò đang chớm nở, dặn lòng phải giữ khoảng cách đúng mực của một cấp dưới. Đúng 07:30, Thùy đã có mặt tại văn phòng. Khác với bầu không khí bận rộn thường ngày, sảnh tầng 28 hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Các nhân viên chạy đôn chạy đáo, tài liệu được ôm đi ôm lại liên tục giữa các phòng ban. Chị Yến vừa thấy Thùy đã vẫy tay gọi cô vào phòng lưu trữ: "Thùy, em đến đúng lúc lắm. Hôm nay Ban Giám đốc sẽ có buổi làm việc trực tiếp với đại diện Tập đoàn Khải Minh về dự án đối tác chiến lược. Đây là sự kiện cực kỳ quan trọng, quyết định đến kế hoạch mở rộng của Nam Phát trong hai năm tới." Thùy tập trung nghe dặn dò, tay nhanh nhẹn đón lấy xấp tài liệu chị Yến đưa: "Vâng chị, em cần chuẩn bị những phần việc nào ạ?" "Em giúp chị kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ pháp lý đối ứng và chuẩn bị phòng họp lớn trước 09:00. Sếp Lâm rất coi trọng buổi gặp này, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất," chị Yến nhấn mạnh. Thùy gật đầu nhận nhiệm vụ. Cô lao vào công việc với sự tập trung cao độ, tỉ mỉ rà soát từng điều khoản trong bản hợp đồng đối ứng. Khả năng quan sát tinh tế giúp cô nhanh chóng phát hiện ra một sự bất bất đồng nhỏ về phụ lục tiến độ thanh toán giữa hai bản dịch Tiếng Việt và Tiếng Anh. Thùy lập tức chỉnh sửa, in lại và đóng thành tập hoàn chỉnh. 08:50 sáng, phòng họp lớn đã sẵn sàng. Phó Lâm bước vào cùng hai trưởng phòng cấp cao. Hôm nay anh mặc bộ vest màu xanh đen lịch lãm, mái tóc chải chuốt gọn gàng tôn lên gương mặt góc cạnh và thần thái uy nghiêm. Ánh mắt anh lướt qua phòng họp, dừng lại ở Thùy một giây ngắn ngủi rồi gật đầu nhẹ. "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?" Phó Lâm hỏi, giọng trầm đục vang lên trong không gian yên tĩnh. "Báo cáo Tổng Giám đốc, hồ sơ và thiết bị trình chiếu đã sẵn sàng. Cô Thùy cũng vừa kiểm tra và đính chính lại phụ lục hợp đồng," chị Yến nhanh chóng báo cáo. Phó Lâm cầm bản hợp đồng do Thùy chuẩn bị lên xem qua. Khi thấy chi tiết phụ lục đã được điều chỉnh chuẩn xác, ánh mắt anh hiện lên sự hài lòng: "Làm tốt lắm." Đúng 09:00, đoàn đại diện của Tập đoàn Khải Minh tiến vào phòng họp. Dẫn đầu là Giám đốc Đầu tư Trịnh Quốc Huy, một người đàn ông trung niên có tiếng là lão luyện và khắt khe trên thương trường. Buổi đàm phán diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Hai bên liên tục đưa ra những lập luận sắc bén để giành lấy lợi ích tối đa cho doanh nghiệp của mình. Phó Lâm thể hiện sự điềm tĩnh và bản lĩnh đáng kinh ngạc trên bàn đàm phán, từng luận điểm anh đưa ra đều đánh trúng trọng tâm, khiến phía đối tác không ít lần phải khựng lại suy nghĩ. Đột nhiên, ông Trịnh Quốc Huy xoáy sâu vào một vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến quyền sử dụng đất thuộc giai đoạn hai của dự án. Đây là một điểm yếu mang tính lịch sử mà đội ngũ Nam Phát vẫn đang trong quá trình tháo gỡ. Mọi người trong phòng họp đều nín thở, bầu không khí như đông quánh lại. Phó Lâm chưa kịp lên tiếng thì Thùy, người đang đứng ở vị trí thư ký ghi chép, khẽ mím môi. Bằng những kiến thức tích lũy từ công ty cũ chuyên xử lý khủng hoảng truyền thông và đất đai, cô nhận ra đây là một đòn tâm lý của đối phương. Thu thập hết can đảm, Thùy tiến lại gần, ghé sát tai Phó Lâm nói nhỏ một câu ngắn gọn: "Thưa Tổng Giám đốc, Nghị định mới ban hành tháng trước có điều khoản chuyển tiếp cho phép gia hạn thẩm định với các dự án nhóm B. Phía Khải Minh đang áp dụng quy định cũ." Phó Lâm hơi xoay mặt lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh. Anh nhìn sâu vào mắt Thùy, sự tin tưởng tuyệt đối hiện rõ trong ánh mắt ấy mà không cần một lời giải thích thêm. Anh ngẩng đầu nhìn ông Trịnh Quốc Huy, nở một nụ cười điềm tĩnh: "Ông Trịnh, về vấn đề quyền sử dụng đất giai đoạn hai, có lẽ phía Khải Minh đã quên mất Nghị định sửa đổi vừa có hiệu lực từ đầu tháng..." Phó Lâm trích dẫn chính xác từng điều khoản mà Thùy vừa gợi ý, phân tích một cách khúc chiết và logic. Nước đi này hoàn toàn đảo ngược thế cờ, khiến đại diện Khải Minh ngỡ ngàng rồi đành phải gật đầu thán phục. Buổi đàm phán kết thúc thắng lợi rực rỡ với bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngay tại chỗ. Khi đối tác đã ra về, các thành viên trong Ban Dự án không giấu nổi sự vui mừng, liên tục chúc mừng Phó Lâm. Phó Lâm đứng dậy, ánh mắt vượt qua đám đông hướng thẳng về phía Thùy đang lặng lẽ dọn dẹp tài liệu ở góc bàn. "Công lớn thuộc về cô Thùy. Sự nhạy bén của cô ấy đã giúp chúng ta giữ vững thế chủ động," Phó Lâm lên tiếng trước mặt toàn thể cán bộ cấp cao. Những ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ đồng loạt dồn về phía Thùy. Cô hơi bối rối, má hăng hăng đỏ nhưng vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp: "Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi ạ." Tối hôm đó, để ăn mừng hợp đồng mới, Phó Lâm quyết định thưởng cho toàn đội một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng cao cấp. Mọi người đều tham gia đông đủ. Thùy vốn không quen với những nơi sang trọng nên chọn ngồi ở một góc bàn khá khiêm tốn, lặng lẽ quan sát đồng nghiệp trò chuyện. Trong suốt bữa ăn, Thùy nhận ra Phó Lâm dù ngồi ở vị trí trung tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn kín đáo quan sát cô. Mỗi khi cô cúi đầu dùng bữa hay lúng túng trước một món ăn lạ, anh lại khéo léo nhắc phục vụ hỗ trợ mà không làm cô thấy ngại ngùng. Sự quan tâm tỉ mỉ ấy giống như một làn nước mát lành tưới vào tâm hồn khô khao của Thùy. Khoảng 21:00, buổi tiệc tàn. Đồng nghiệp chia nhau bắt xe về trước. Thùy đứng trước sảnh nhà hàng, gió đêm thổi qua khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Một chiếc xe màu đen quen thuộc từ từ đỗ lại trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, Phó Lâm nhìn cô: "Lên xe đi, tôi đưa cô về." Thùy ngập ngừng: "Tổng Giám đốc, như vậy phiền anh quá. Tôi tự đi xe về được rồi." "Trời tối rồi, đường về nhà trọ của cô lại vắng. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai," giọng nói của anh mang theo sự kiên quyết nhưng lại ỉu ả ẩn chứa sự lo lắng. Thùy không thể từ chối nên đành mở cửa bước lên ghế phụ phía trước theo ý ra hiệu của anh. Căn xe chìm vào không gian yên tĩnh dịu nhẹ, chỉ có tiếng nhạc không lời du dương phát ra từ hệ thống loa. Chiếc xe lăn bánh qua những con phố rực rỡ ánh đèn. Thùy nhìn ra cửa sổ, lòng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Cô không nén nổi sự thắc mắc trong lòng, quay sang nhìn nghiêng gương mặt hoàn hảo của Phó Lâm dưới ánh đèn đường. "Tổng Giám đốc... tôi có thể hỏi anh một câu được không?" Thùy ngập ngừng lên tiếng. Phó Lâm vẫn chú ý nhìn đường, giọng nói dịu đi rõ rệt: "Cô hỏi đi." "Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Từ buổi phỏng vấn, cho đến việc nhận tôi vào làm, và cả sự quan tâm này nữa... Tôi biết năng lực của mình đến đâu, Nam Phát có rất nhiều người xuất sắc hơn tôi." Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ rồi tắp vào lề đường dưới một hàng cây xanh mát. Phó Lâm tắt máy, không gian trong xe trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Anh quay sang nhìn Thùy. Đôi mắt đen thẫm ấy như muốn nuốt trọn hình bóng cô vào trong. "Cô Thùy, cô có tin vào duyên nợ không?" Phó Lâm khẽ cất lời, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự rung động sâu sắc. Thùy ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh. Phó Lâm đưa tay lên, ngón tay anh chạm nhẹ vào lọn tóc mai xõa bên tai cô, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến tim Thùy hẫng đi một nhịp. Sự tiếp xúc thân mật đột ngột này làm cô đứng hình, không thể di chuyển. "Mười năm trước, ở một thị trấn nhỏ tại Nam Định, có một cô bé từng chia sẻ nửa chiếc bánh mì cho một cậu con trai ngơ ngác bị lạc đường trong một đêm mưa," Phó Lâm thì thầm, ánh mắt anh đong đầy nỗi nhớ nhung khắc khoải. "Cô bé đó đã nói với cậu ấy rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì chỉ cần cố gắng hết sức, nhất định mặt trời sẽ lại sáng." Đôi mắt Thùy mở to vì kinh ngạc. Những ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp chợt ùa về như một trận mưa rào. Năm mười hai tuổi, trước khi gia đình cô chuyển đi, cô từng gặp một cậu con trai gầy gò, lầm lì ngồi gục dưới hiên nhà mình trong một đêm mưa giông. Cô đã đưa cho cậu ta phần ăn sáng của mình và nói những lời động viên ngây thơ ấy. "Anh... anh là..." Thùy run run lên tiếng, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. "Là tôi," Phó Lâm mỉm cười, một nụ cười chân thành và ấm áp nhất mà cô từng thấy ở anh. "Cậu bé lầm lì năm đó chính là tôi. Tôi đã tìm em suốt mười năm qua, Thùy ạ." Sự thật bất ngờ giội xuống khiến Thùy hoàn toàn chấn động. Cô không ngờ người đàn ông cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền lực của một tập đoàn lớn trước mặt lại chính là cậu con trai năm nào. Mọi sự quan tâm kỳ lạ, ánh mắt thâm trầm và sự dung thứ của anh từ ngày cô bước chân vào Nam Phát rốt cuộc đã có câu trả lời. "Phó Lâm..." Thùy thốt lên tên anh một cách tự nhiên nhất. "Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện muộn như vậy, để em phải một mình gánh vác nhiều vất vả trong những năm qua," Phó Lâm nhìn cô, ánh mắt xót xa không giấu giếm. "Nhưng từ bây giờ, em không còn phải một mình chống chọi nữa. Tôi quay lại là để bảo vệ em." Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu đột nhiên lăn dài trên má Thùy. Đó không phải là giọt nước mắt của sự tủi thân, mà là sự xúc động bàng hoàng khi nhận ra trên thế giới bao la này, vẫn có một người ghi nhớ sự tồn tại của cô, vẫn có một người âm thầm tìm kiếm và chờ đợi cô suốt một thập kỷ. Phó Lâm đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô. Ngón tay anh ấm áp, vỗ về từng nỗi đau ẩn giấu trong lòng cô gái nhỏ. Đêm ấy, chiếc xe dừng lại rất lâu dưới hàng cây bên đường. Bản hòa tấu của quá khứ và hiện tại bắt đầu đan quyện vào nhau. Thùy nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được trái tim mình đang đập những nhịp đập xa lạ nhưng tràn đầy hy vọng. Chặng đường phía trước có thể còn nhiều sóng gió, nhưng cô biết rằng, bản thân sẽ không còn phải bước đi một mình cô độc trong đêm tối nữa.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ