Chương 2: Cảm

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên lúc 05:30 sáng, cắt ngang giấc mộng chập chờn của Thùy. Cô bật dậy, lấy tay vỗ nhẹ lên hai bên má để tỉnh táo. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức bước chân vào Tập đoàn Nam Phát trên cương vị Trợ lý Ban Dự án. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Thùy vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Cô chọn cho mình một bộ trang phục công sở chỉnh tề nhất: áo sơ mi trắng phẳng phiêu phối cùng chân váy bút chì màu xanh đen đơn giản nhưng lịch sự. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng phía sau, tôn lên đường nét khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng kiên định. 07:45 sáng, Thùy đã đứng trước tòa tháp Nam Phát rực rỡ dưới ánh nắng đầu ngày. Nhìn dòng người tấp nập nộp thẻ từ bước qua cổng kiểm soát an ninh, Thùy hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải cố gắng gấp đôi, gấp ba bình thường để trụ lại nơi này. Phòng làm việc của Ban Dự án nằm ở tầng 28, ngay sát khu vực văn phòng của Tổng Giám đốc. Vừa bước ra khỏi thang máy, Thùy đã được Chị Yến, thư ký trưởng của ban, dẫn đi giới thiệu một vòng. "Công việc ở đây rất áp lực, khối lượng tài liệu mỗi ngày đều cực kỳ lớn. Sếp Lâm là người rất cầu toàn, đặc biệt ghét sự chậm trễ và thiếu chính xác. Em là người mới, tuyệt đối không được chủ quan," Chị Yến vừa đi vừa dặn dò, giọng nói nhanh và dứt khoát. Thùy gật đầu ghi nhớ từng lời: "Vâng, em cảm ơn chị Yến. Em sẽ chú ý." Bàn làm việc của Thùy được sắp xếp ở vị trí ngay gần cửa phòng Tổng Giám đốc. Vừa đặt chiếc túi xách xuống, chị Yến đã ôm tới một chồng hồ sơ dày cộp đặt bịch lên bàn: "Đây là toàn bộ tài liệu về Dự án Khu đô thị Nam Hải. Sếp Lâm cần bản tóm tắt phân tích rủi ro và tiến độ giải phóng mặt bằng trước 11:30 trưa nay. Em làm quen với việc dần đi nhé." Thùy nhìn xấp tài liệu cao gần bằng nửa người mà không khỏi giật mình. Hơn năm trăm trang hồ sơ kỹ thuật, pháp lý và số liệu tài chính, chỉ cho thời hạn ba tiếng đồng hồ. Nhưng cô không cho phép mình chùn bước. Thùy lập tức mở máy tính, lấy sổ tay và bắt đầu vắt óc tập trung cao độ. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên đều đặn. Thùy đắm chìm vào những con số và điều khoản hợp đồng phức tạp, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Khả năng tổng hợp và xử lý thông tin từng được rèn luyện qua những năm tháng lăn lộn ở công ty cũ đã giúp cô nhanh chóng tìm ra các điểm mấu chốt của dự án. Đúng 11:15, Thùy hoàn thành bản báo cáo tóm tắt dài mười trang, được trình bày khoa học với các biểu đồ trực quan. Cô in bản thảo ra paper, cẩn thận kiểm tra lại từng lỗi chính tả rồi mới đứng dậy tiến về phía phòng Tổng Giám đốc. Cô gõ cửa ba tiếng. "Vào đi." Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ bên trong. Thùy đẩy cửa bước vào. Phó Lâm vẫn ngồi ở vị trí đó, áo sơ mi xanh thẫm xắn lên tới khuỷu tay, để lộ cẳng tay rắn rỏi. Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, lông mày hơi nhíu lại có vẻ mệt mỏi. "Chào Tổng Giám đốc. Tôi đã hoàn thành bản tóm tắt phân tích rủi ro cho Dự án Nam Hải theo yêu cầu của chị Yến ạ," Thùy nhẹ nhàng bước tới, đặt tập tài liệu ngay ngắn lên bàn làm việc của anh. Phó Lâm dừng công việc, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng ở trán cô, rồi chuyển sang tập tài liệu trên bàn. Anh cầm lên, lật mở từng trang. Căn phòng chìm vào sự im lặng tờ mờ. Thùy đứng thẳng lưng, tim đập nhanh từng hồi theo từng nhịp lật trang giấy của người đàn ông trước mặt. Cô tự tin vào năng lực của mình, nhưng khí chất uy áp tự nhiên từ Phó Lâm vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Khoảng ngắt năm phút trôi qua tựa như cả một thế kỷ. Phó Lâm đặt tập tài liệu xuống, ngả lưng ra tựa ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Thùy: "Bản báo cáo này do một mình cô làm trong ba tiếng qua?" "Vâng, thưa Tổng Giám đốc. Mọi dữ liệu đều được trích xuất từ hồ sơ gốc do phòng thư ký cung cấp," Thùy đáp ngắn gọn. Phó Lâm gật đầu, trong mắt lướt qua một tia tán thưởng rất nhanh: "Trình bày rõ ràng, phân tích đúng trọng tâm. Đặc biệt là phần đánh giá rủi ro đền bù đất đai, cô đã chỉ ra được điểm hở trong hợp đồng với bên đối tác. Rất tốt." Thùy thở phào một hơi nhẹ chòm, cảm giác như một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi lồng ngực: "Cảm ơn Tổng Giám đốc." "Tuy nhiên," Phó Lâm bỗng nhiên đổi giọng, ánh mắt anh trở nên thâm trầm hơn, "làm việc ở Nam Phát không chỉ cần năng lực, mà còn cần thể lực. Cô chưa ăn sáng đúng không?" Thùy ngẩn người, bất giác cắn nhẹ môi dưới. Sự bận rộn và áp lực từ sáng đến giờ khiến cô quên mất cái bụng đang trống rỗng. Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy lại bị anh phát hiện. "Tôi... tôi bận hoàn thành báo cáo nên chưa kịp ăn," Thùy thành thật trả lời. Phó Lâm không nói gì thêm, anh cầm điện thoại nội bộ lên bấm một dãy số: "Trợ lý Nam, đem hai phần ăn trưa lên phòng làm việc của tôi." Thùy giật mình vội lên tiếng: "Tổng Giám đốc, không cần đâu ạ. Tôi có thể xuống nhà ăn của công ty..." "Ngồi xuống đi," Phó Lâm cắt lời cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy nghiêm không cho phép từ chối. "Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Tôi không muốn trợ lý mới của mình xỉu vì kiệt sức ngay ngày đầu tiên làm việc." Thùy đành lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng. Không khí riêng tư trong căn phòng làm việc rộng lớn khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Mối quan hệ giữa cô và người Tổng Giám đốc này dường như có điều gì đó rất kỳ lạ. Dù anh luôn giữ thái độ công sếp vô cùng đúng mực, nhưng những hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh lại mang theo một sự quen thuộc mơ hồ. Chỉ vài phút sau, đồ ăn được đem lên. Bữa trưa phong phú được bày ra bàn trà. Phó Lâm đứng dậy bước đến ngồi đối diện với cô. "Ăn đi," anh đẩy đĩa cơm về phía Thùy. Thùy cầm đũa, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Đồ ăn rất ngon nhưng cô lại cảm thấy khó nuốt vì ánh mắt của Phó Lâm thỉnh thoảng lại dừng trên người cô. Anh ăn rất ít, phần lớn thời gian chỉ im lặng quan sát cô. "Cô Thùy này," Phó Lâm đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Vâng?" Thùy ngẩng đầu lên. "Trước đây cô từng sống ở thành phố Nam Định đúng không?" Thùy hơi giật mình, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên: "Sao Tổng Giám đốc lại biết? Trong hồ sơ xin việc tôi chỉ ghi quê quán ở Hà Nam." Phó Lâm khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp rồi nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng thường ngày: "Trong hồ sơ cá nhân lưu trữ ở hệ thống cũ có nhắc qua. Tôi chỉ vô tình thấy thôi." Thùy gật đầu nhẹ, không nghi ngờ gì thêm: "Vâng, hồi nhỏ gia đình tôi từng sống ở Nam Định một thời gian trước khi chuyển về Hà Nam." "Vậy sao..." Phó Lâm thì thầm, giọng nói trầm xuống như chứa đựng hàng ngàn tâm sự. Anh nhìn Thùy, ánh mắt dường như đang xuyên qua cô để tìm kiếm một hình bóng nào đó trong quá khứ xa xôi. Buổi chiều làm việc trôi qua tương đối thuận lợi. Thùy nhanh chóng bắt kịp nhịp độ công việc dồn dập của ban dự án. Đến 18:30 tối, văn phòng bắt đầu vắng người dần. Thùy dọn dẹp lại bàn làm việc, chuẩn bị ra về thì điện thoại trong túi lại đổ chuông. Lại là số của mẹ kế. Thùy hít một hơi thật sâu rồi bắt máy: "Con nghe đây mẹ." "Mẹ dặn chuyển tiền mà sao giờ vẫn chưa thấy? Thằng Nam nó vừa về nhà khóc lóc vì bị thầy giáo nhắc nợ học phí trước lớp kia kìa! Cô làm chị cái kiểu gì thế?" Giọng nói gắt gỏng từ đầu dây bên kia như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự mệt mỏi của cô sau một ngày làm việc căng thẳng. "Con mới chuyển sang công ty mới, tuần sau mới được nhận lương ứng. Mẹ nói với em đợi con thêm vài ngày nữa thôi," Thùy nhỏ giọng giải thích, cố giữ cho giọng mình không bị run. "Lại chờ! Lúc nào cũng lý do lý trấu. Ở thành phố sướng thân rồi quên cái nhà này đúng không? Bố cô đang bệnh nằm đấy, cô không gửi tiền về thì lấy gì mua thuốc?" Những lời trách móc nặng nề tiếp tục xối xả xé rách màn đêm tĩnh lặng. Thùy đứng ở góc hành lang vắng người, tay siết chặt chiếc điện thoại, nước mắt chực trào ra nhưng cô cố nén lại. Cô không muốn để ai ở công ty nhìn thấy sự yếu đuối của mình. "Con biết rồi. Mười phút nữa con sẽ chuyển trước một triệu," Thùy nói rồi cúp máy thật nhanh. Cô tựa lưng vào tường kính, đưa tay lên ôm lấy mặt. Số tiền một triệu đó là khoản tiền ăn ít ỏi còn lại của cô cho đến cuối tháng. Cảm giác bế tắc và cô độc lại một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí Thùy. Cô vất vả ngược xuôi, cố gắng nỗ lực mỗi ngày, nhưng dường như chưa từng có ai thực sự quan tâm xem cô có mệt mỏi hay không, có sống tốt hay không. Cô không hề hay biết rằng, cách đó không xa ở khúc ngoặt hành lang, một bóng hình cao lớn đang đứng lặng lẽ trong bóng tối. Phó Lâm đã đứng đó từ lúc nào. Anh nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh run lên từng hồi vì nghẹn ngào của cô. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn và xót xa không thể giấu giếm. Năm xưa, khi cô còn là một cô gái nhỏ luôn mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng, anh đã không thể bảo vệ được cô. Giờ đây, gặp lại cô trong dáng vẻ kiên cường nhưng đầy tổn thương này, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Thùy lau khô khóe mắt, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay trở lại bàn dọn đồ. Khi cô bước ra đến sảnh lớn của tòa nhà, trời bên ngoài đột nhiên đổ mưa rào. Những giọt mưa mùa hạ trút xuống xối xả, làm nhòe đi những ánh đèn đường rực rỡ. Thùy đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người vội vã lướt qua dưới làn mưa. Cô không mang theo ô, xe bus chuyến cuối cũng sắp khởi hành. Đúng lúc Thùy đang chuẩn bị liều mình chạy lao vào cơn mưa thì một chiếc xe ô tô xa xỉ màu đen từ từ tiến đến, dừng lại ngay trước mặt cô. Cánh cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh hoàn hảo của Phó Lâm. "Lên xe đi, tôi đưa cô về," anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm xua tan đi cái lạnh của cơn mưa đêm. Thùy ngơ ngác nhìn anh: "Tổng Giám đốc? Không cần đâu ạ, tôi đi xe bus được rồi..." "Mưa lớn thế này xe bus sẽ không dừng trạm đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa, lên xe," Phó Lâm dứt khoát nói, đồng thời chốt cửa xe tự động bật mở. Nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt và thái độ kiên quyết của cấp trên, Thùy đành e ngại bước lên ngồi ở hàng ghế sau. "Nói địa chỉ cho tài xế," Phó Lâm dặn. Thùy khẽ đọc địa chỉ khu nhà trọ của mình. Chiếc xe lăn bánh mượt mà, lao đi trong màn mưa đêm. Mùi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ trong xe giúp tinh thần Thùy bớt căng thẳng hơn. Suốt chuyến đi, Phó Lâm không hỏi thêm điều gì về cuộc điện thoại lúc nãy, cũng không chạm vào sự riêng tư của cô. Sự tinh tế và im lặng của anh khiến Thùy cảm thấy rất dễ chịu. Cô mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên mặt kính ô tô rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi xe dừng lại trước con ngõ nhỏ lầy lội dẫn vào khu nhà trọ, Phó Lâm quay người lại nhìn. Cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nét mặt khi ngủ không còn vẻ phòng thủ thường ngày mà trở nên vô cùng mỏng manh, dịu dàng. Phó Lâm cởi chiếc áo vest của mình, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Anh vươn tay ra, những ngón tay thon dài run run đưa lên không trung, muốn chạm vào mái tóc cô nhưng rồi lại dừng lại. "Em đã chịu nhiều vất vả rồi, Thùy," anh khẽ thì thầm, ánh mắt đong đầy tình cảm sâu nặng đã chôn giấu suốt mười năm qua. "Từ nay về sau, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa." Thùy khẽ cử động, từ từ mở mắt ra. Cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo vest đắt tiền trên người và ánh mắt ôn hòa của Phó Lâm đang nhìn mình ở cự ly gần, cô giật mình bối rối nhòm dậy. "Tôi... tôi xin lỗi, tôi lỡ ngủ mất," Thùy luống cuống trả lại chiếc áo vest cho anh, mặt hơi đỏ lên. Phó Lâm nhận lấy áo, nụ cười mỏng xuất hiện trên môi: "Không sao. Đến nhà cô rồi." Thùy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra con ngõ quen thuộc. Cô vội vã cúi chào: "Cảm ơn Tổng Giám đốc đã đưa tôi về. Anh về cẩn thận ạ." "Nghơi ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta có rất nhiều việc phải làm," Phó Lâm gật đầu dặn dò. Thùy bước xuống xe, che chiếc cặp xách lên đầu chạy nhanh vào trong ngõ. Đứng dưới mái hiên nhà trọ, cô quay đầu nhìn lại. Chiếc xe màu đen đắt tiền vẫn đỗ im lìm ở đầu ngõ, ánh đèn pha chiếu sáng một vùng đường tối tăm cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất sau cánh cửa phòng trọ mới từ từ lăn bánh rời đi. Đêm đó, nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, Thùy trằn trọc mãi không ngủ được. Bàn tay ấm áp, ánh mắt thâm trầm và sự quan tâm lặng thầm của Phó Lâm cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Một cảm giác ấm áp xa xỉ mà lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Nhưng Thùy nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Anh là Tổng Giám đốc cao cao tại thượng của một tập đoàn lớn, còn cô chỉ là một cô gái nghèo đang chật vật với từng bữa ăn. Ranh giới giữa hai thế giới quá lớn, cô không cho phép mình có những ảo tưởng không thực tế. Thùy không thể ngờ rằng, những bánh xe của số phận đã bắt đầu quay, và mối nhân duyên từ quá khứ giữa cô và Phó Lâm đang từng bước kéo hai người lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ