Đèn đường phố thị nhuộm một màu vàng đục qua lớp kính xe bus dán xé lem luốc. Thùy tựa trán vào thành kính lạnh ngắt, nhắm mắt nghe tiếng động cơ xình xịch rung lên từng hồi dưới gót giày. Đồng hồ trên màn hình điện thoại nhấp nháy con số 22:45. Một ngày dài dường nhất như đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô.
Trong chiếc túi xách da đã sờn mép, tờ quyết định cắt giảm nhân sự của công ty truyền thông vẫn nằm chễm chệ. Tên cô Nguyễn Thuỳ được in đậm nét đen đúa ngay dòng đầu tiên. Không tiếng cãi vã, không sự nuối tiếc giả tạo từ cấp trên, chỉ là một cuộc trò chuyện kéo dài chưa đầy năm phút và một cái bắt tay xã giao tiễn cô ra khỏi cánh cửa tòa nhà tập đoàn mà cô đã cống hiến trọn ba năm thanh xuân.
Điện thoại trong túi chợt rung lên từng hồi liên tục. Màn hình hiện lên hai chữ: Mẹ kế.
Thùy chần chừ vài giây rồi vuốt màn hình nghe, giọng nói bên kia ngay lập tức xối xả vang lên qua loa thoại:
Thùy hả? Tiền tháng này sao chưa thấy gửi về? Tiền học phí kỳ tới của em Nam sắp đến hạn rồi đấy. Mẹ dặn rồi, làm ở thành phố lớn thì phải biết thu xếp, chứ cứ chậm trễ thế này thì thằng Nam nó nghỉ học mất!
Thùy hít một hơi thật sâu, ngón tay siết chặt lấy quai túi xách đến trắng bệch:
Con mới chuyển tiền phòng. Sang tuần con gửi…
Lại sang tuần! Lúc nào cũng lý do. Bố cô dạo này đau khớp không đi làm được, cô không lo thì ai lo? Thôi, nhanh lên đấy!
Tín hiệu ngắt phụt. Tiếng tít tít kéo dài lạnh ngắt như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thùy між đêm đông cô quạnh. Cô thở ra một hơi dài, làn hơi nước mỏng manh vương trên mặt kính rồi nhanh chóng tan biến.
Xe dừng ở trạm cuối. Thùy bước xuống đường, cơn gió đêm lùa qua chiếc áo khoác mỏng làm cô bất giác run lên. Con ngõ nhỏ dẫn vào khu nhà trọ chật hẹp ẩm ướt, mùi mưa đọng lại trên những mảng tường rêu phong.
Nơi đây là điểm tựa duy nhất của Thùy sau khi rời quê lên thành phố. Bố cô tái giá từ năm cô mười hai tuổi. Trong căn nhà đó, Thùy luôn là một tồn tại thừa thãi một người vừa phải ngoan ngoãn, vừa phải biết điều và quan trọng nhất là phải có giá trị tạo ra tiền để nuôi sống đứa em cùng cha khác mẹ. Cô chọn cách lao vào học tập, lao vào làm việc như một cỗ máy để tự giải thoát mình, nhưng hóa ra sợi dây trách nhiệm vô hình ấy vẫn chưa từng buông tha cô.
Về đến phòng trọ nhỏ chưa đầy mười lăm mét vuông, Thùy buông thả cơ thể xuống chiếc giường đơn chật hẹp. Cô staring lên trần nhà ố vàng, những ký ức ngổn ngang cứ thế tràn về. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, cô từng mơ về một tương lai tươi sáng ở chốn đô hội này. Nhưng thực tế khắc nghiệt đã đập tan từng mảnh mộng mơ. Nhẫn nại, chăm chỉ thôi là chưa đủ trong một môi trường đầy rẫy những toan tính và quy luật ngầm.
Điện thoại lại sáng lên. Lần này là thông báo từ ứng dụng ngân hàng: Số dư tài khoản còn lại chưa đầy hai triệu đồng.
Một nụ cười đắng ngắt nở trên môi Thùy. Mất việc, không tiền tiết kiệm, gia đình đè nặng áp lực. Cô cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển lớn, sóng gạt đằng nào thì trôi đằng ấy, không hướng đi và cũng chẳng có bến đậu.
"Phải tìm việc mới. Ngay lập tức," Thùy tự dặn lòng. Cô ngồi bật dậy, mở chiếc máy tính xách tay cũ kỹ ra và bắt đầu chỉnh sửa lại hồ sơ xin việc (CV). Cô gửi hồ sơ đi khắp nơi, từ các công ty vừa và nhỏ cho đến những vị trí tuyển dụng ngắn hạn, không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào.
Đêm đã về khuya. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn như tiếng gõ nhịp của thời gian, nhắc nhở cô rằng ngày mai vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu với thực tại.
Sáng hôm sau, Thùy thức dậy từ sớm với đôi mắt thâm quầng. Cô trang điểm nhẹ để che đi vẻ mệt mỏi rồi bắt đầu hành trình nộp hồ sơ và phỏng vấn.
Ba ngày liên tiếp, Thùy chạy đôn chạy đáo khắp các góc phố. Có nơi chê cô đòi hỏi mức lương không phù hợp, có nơi lại thẳng thừng từ chối vì công ty đang cắt giảm nhân sự chung. Sự bế tắc mỗi lúc một lớn dần, đè nặng lên lồng ngực khiến Thùy nhiều lúc tưởng như không thể thở nổi.
Đến ngày thứ tư, khi đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ ven đường để chờ phản hồi, Thùy nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
Xin hỏi có phải cô Nguyễn Thuỳ không? Đây là Bộ phận Nhân sự của Tập đoàn Nam Phát. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của cô cho vị trí Trợ lý Ban Dự án.
Thùy ngẩn người. Nam Phát? Đó là một trong những tập đoàn bất động sản và đầu tư lớn nhất thành phố. Cô nhớ rõ mình chưa từng nộp hồ sơ vào một tập đoàn lớn như vậy, vì biết rõ tiêu chuẩn của họ cực kỳ khắt khe.
A… vâng, tôi là Thùy. Nhưng hình như có sự nhầm lẫn nào đó…
Hồ sơ của cô được đề xuất từ hệ thống dữ liệu nhân sự tài năng. Nếu cô thuận tiện, chiều nay lúc 14:00 mời cô đến trụ sở chính để tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp.
Người ở đầu dây bên kia nói năng vô cùng chuyên nghiệp và dứt khoát, không cho Thùy nhiều thời gian để thắc mắc. Cúp máy, Thùy nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn hiện số gọi đến, tim đập liên hồi. Dù là nhầm lẫn hay là cơ hội hiếm hoi do may mắn đem lại, cô cũng không thể bỏ qua. Đây có thể là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô lúc này.
13:30 chiều, Thùy đã có mặt tại sảnh lớn của Tòa nhà Nam Phát. Kiến trúc hiện đại, sang trọng với những mảng kính cao vút và dòng người ăn mặc lịch sự, tác phong nhanh nhẹn đi lại khiến Thùy bất giác cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cô chỉnh lại tà áo sơ mi trắng đơn sắc, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin rồi bước vào thang máy hướng lên tầng 28.
Phòng chờ phỏng vấn chỉ có thêm hai ứng viên khác. Cả hai đều có vẻ ngoài rất đỗi tự tin, trang phục đồ hiệu đắt tiền. Thùy lặng lẽ ngồi vào góc ghế, ôm chặt xấp hồ sơ trong tay.
Nguyễn Thuỳ, mời cô vào phòng số 3.
Tiếng gọi của thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thùy đứng dậy, vuốt lại nếp áo rồi bước tới trước cánh cửa gỗ sồi dày dặn. Cô gõ cửa ba tiếng nhẹ nhàng rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng làm việc rộng lớn với tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố qua lớp kính mờ. Ánh nắng chiều nhạt chiếu qua khung cửa, tạo nên những vệt sáng dài trên mặt sàn gỗ bóng lộn. Sit phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ tùng lớn là một người đàn ông.
Anh ta đang cúi đầu đọc tài liệu, sống mũi cao thẳng và góc hàm sắc lẹm tạo nên một diện mạo vô cùng uy nghiêm. Bộ vest màu xám tro được cắt may vừa vặn càng làm nổi bật nét quý phái, lạnh lùng nhưng đầy quyền lực.
Chào anh, tôi là Nguyễn Thuỳ đến phỏng vấn vị trí Trợ lý… Thùy lên tiếng, giọng nói cố giữ cho thật bình tĩnh.
Người đàn ông ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta xoáy sâu vào Thùy, chứa đựng một thứ cảm xúc phức tạp mà cô không thể nào đọc được có chút ngỡ ngàng, có sự trầm lắng và cả một tia sáng khó nhận ra vừa lóe lên rồi vụt tắt.
Cô Thùy. Mời ngồi, người đàn ông lên tiếng. Giọng nói trầm ấm, từ tốn nhưng mang theo uy lực không thể chối từ.
Trên bảng tên đặt ở góc bàn làm việc, dòng chữ mạ vàng lấp lánh phản chiếu ánh nắng: Tổng Giám Đốc – Phó Lâm.
Thùy bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trong lòng mơ hồ dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt của Phó Lâm không hề giống ánh mắt của một nhà tuyển dụng thông thường đang đánh giá ứng viên. Nó giống như ánh nhìn của một người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, Phó Lâm mở lời, ngón tay dài gõ nhẹ theo nhịp xuống mặt bàn. Tốt nghiệp loại giỏi, có ba năm kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông. Tuy nhiên, vị trí Trợ lý Dự án ở Nam Phát đòi hỏi cường độ làm việc rất cao và khả năng chịu áp lực tuyệt đối. Cô nghĩ mình có gì để tôi phải chọn cô thay vì những người khác ngoài kia?
Thùy nhìn thẳng vào mắt Phó Lâm. Dù áp lực từ khí chất của anh là rất lớn, nhưng sự sinh tồn và bản lĩnh tích tụ qua những năm tháng khó khăn đã giúp cô lấy lại sự điềm tĩnh.
Tôi biết Nam Phát không thiếu những ứng viên xuất sắc với xuất phát điểm tốt hơn tôi, Thùy nói, giọng nói rõ ràng và truyền cảm. Nhưng thứ tôi có là sự kiên trì và khả năng thích nghi tuyệt đối. Ba năm qua, tôi chưa từng từ bỏ bất kỳ chiến dịch nào dù khó khăn đến đâu. Nếu Tổng Giám đốc cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh lựa chọn của anh ngày hôm nay là hoàn toàn chính xác.
Phó Lâm nhìn cô gái trước mặt. Thùy ăn mặc rất đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ, nhưng trong đôi mắt trong trẻo ấy lại ẩn chứa một sức mạnh kiên cường đến kinh ngạc. Sự kiên cường đó khiến cô trông giống như một bông hoa dại lớn lên từ kẽ nứt của đá mỏng manh nhưng không dễ dàng bị quật ngã.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây giữa hai người. Phó Lâm khép tập hồ sơ lại, khóe môi hơi cong lên một nét cười rất mỏng, khó lòng phát hiện.
Mức lương thử việc sẽ đúng như cam kết trong mô tả công việc. Cô có thể bắt đầu đi làm từ thứ Hai tuần sau không?
Thùy ngơ ngác mất một giây. Quá trình phỏng vấn diễn ra nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Không có những câu hỏi hóc húa về chuyên môn kỹ thuật, không có màn thử thách năng lực kéo dài.
Tôi… tôi có thể làm việc ngay từ thứ Hai, Thùy đáp lại, không giấu nổi sự bất ngờ.
Tốt. Thư ký sẽ gửi chi tiết hợp đồng và quy định công ty qua email cho cô. Chúc mừng cô đã trở thành một phần của Nam Phát, cô Thùy.
Phó Lâm đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô. Thùy vội vã đứng lên, vươn tay ra bắt lấy bàn tay anh. Bàn tay anh to lớn, ấm áp và vô cùng vững chãi. Một luồng điện nhẹ như chạy qua gân máu khiến Thùy giật mình, vội vàng rụt tay lại sau một cái bắt tay lịch sự.
Cảm ơn Tổng Giám đốc. Tôi sẽ không làm anh thất vọng.
Thùy cúi chào rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, cô mới thở phào một hơi dài, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến nghẹt thở. Dù thế nào đi nữa, cô đã có công việc mới, một công việc với mức thu nhập đủ để cô trang trải cuộc sống và giải quyết những rắc rối trước mắt.
Bên trong phòng làm việc, Phó Lâm đi đến bên khung cửa kính lớn, nhìn xuống khoảng sân rộng bên dưới. Vài phút sau, bóng dáng mảnh khảnh của Thùy xuất hiện ở sảnh chính, cô bước đi vội vã hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Phó Lâm đưa tay lên nhìn lòng bàn tay mình nơi vẫn còn vương lại hơi ấm mỏng manh từ bàn tay nhỏ bé của cô. Mắt anh chùng xuống, mang theo những tâm sự sâu kín không thể tỏ cùng ai.
Rốt cuộc em cũng đã quay lại… Thùy, anh thì thầm vào khoảng không vô định, giọng nói chứa đựng sự dịu dàng xót xa mà chưa từng ai ở tập đoàn này được nghe thấy.
Bánh xe số phận sau nhiều năm đóng băng cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Thùy không hề hay biết rằng, bước chân vào Nam Phát không chỉ là mở ra một trang mới cho sự nghiệp của cô, mà còn là khởi đầu cho một chuỗi những duyên nợ, ân oán và tình cảm sâu nặng đang chờ đợi cô phía trước.