Chương 9: HUYẾT CHIẾN HẮC VÂN CỐC & BÍ MẬT DƯỚI LÒNG ĐẤT

Màn đêm Hắc Vân Cốc bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió hú qua khe đá gầm gừ như quỷ khóc. Trên khoảng đất trống giáp ranh với cửa động mỏ, không khí đặc quánh mùi máu tươi và sát khí ngút trời. Huyết Liềm Hộ Pháp—một ma đầu danh chấn biên giới với tu vi Linh Thai Cảnh tầng tư—ngờ nghệch nhìn năm cái xác đệ tử Huyết Ma Tông nằm la liệt dưới đất. Lồng ngực kẻ nào kẻ nấy đều vỡ nứt, máu thịt nát bét bởi lực lượng bá đạo chí cực. "Ngươi..." Huyết Liềm Hộ Pháp khàn giọng, cây đại liềm màu đỏ thẫm trong tay vang lên tiếng gầm rít quái dị. "Một tên Linh Thai Cảnh sơ kỳ làm sao có thể ngưng tụ quyền ý khủng bố đến thế?! Rốt cuộc ngươi là quái vật phương nào?" Mã Tiến và Lưu Bưu đứng bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu. Cả hai vội vã lùi lại phía sau Huyết Liềm, cất giọng run rẩy: "Hộ pháp... Đừng nương tay! Tên nghiệt tử này quỷ dị lắm, mau dốc toàn lực diệt sát hắn!" Vi Thần đứng chắp tay giữa khoảng sân nát vụn, vạt áo xám tung bay trong gió đêm. Đôi mắt hắn sâu thẳm tỏa ra ánh sáng xám tro u mịch, giọng nói phẳng lặng như không có nửa điểm gợn sóng: "Kẻ phản tộc, chết!" *Xoạt!* Chữ "chết" vừa rời khỏi môi, bóng dáng Vi Thần lập tức nhạt mờ rồi biến mất hoàn toàn! "Nhanh quá!" Mã Tiến giật bắn mình, da đầu tê dại. Không cần suy nghĩ, Mã Tiến và Lưu Bưu vội vã vung binh khí chắn trước ngực. Nhưng đã quá muộn! Dưới sự vận hành của **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ**, ba đạo tàn ảnh Vi Thần đồng thời hiện ra ngay sau lưng hai kẻ phản đồ. "Hỗn Độn Thần Quyền — Khai Sơn!" *Đùng! Đùng!* Hai tiếng nổ vang rền tựa như sấm dội đêm đen! Quyền phong màu xám tro cuồng bạo xé rách lớp linh lực phòng ngự mỏng manh của hai gã Chấp sự. Mã Tiến và Lưu Bưu gầm lên một tiếng thảm thiết, toàn thân gãy vụn xương cốt, văng mạnh vào vách đá phía xa, máu tươi phun ra xối xả rồi gục xuống không còn hơi thở. Chỉ trong chưa đầy hai nhịp thở, hai kẻ phản đồ Nam Cung Gia đã phải trả giá đắt cho hành vi bán tộc cầu vinh! "Tiểu tử ngông cuồng! Trước mặt bản Hộ pháp mà dám phân tâm giết người, tìm chết!" Huyết Liềm Hộ Pháp giận dữ gầm lên. Lão cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề. Cây Huyết Liềm trong tay lão bùng phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, càn quét ra hàng trăm đạo huyết quang như hàng vạn con rết máu uốn lượn xé rách không trung. "Huyết Ma Trảm — Bát Phương Huyết Nhai!" Ánh đao màu máu nhuộm đỏ cả một khoảng trời đêm, mang theo mùi tử khí thối nồng nặc đè ép về phía Vi Thần. Lực lượng của Linh Thai Cảnh tầng tư bộc phát hoàn toàn, chấn động làm cả lòng thung lũng rung chuyển dữ dội, đá vụn trên vách núi sạt lở từng mảng lớn. Nằm trong tầm kiểm soát của huyết quang cuồng bạo, Vi Thần vẫn bình thản đến lạ kỳ. Hắn chậm rãi rút thanh đoản đao rèn bằng sắt tinh giắt bên hông ra. Luồng khí Hỗn Độn trong Linh Thai cuồng cuộn trào ra, phủ lên lưỡi đao một tầng quang màng xám tro, xen lẫn vào đó là luồng hàn khí thấu xương mà hắn đã thôn phệ từ Băng Linh Thạch cùng yêu đan Băng Trùng trước đây! "Hỗn Độn Băng Tiêu Trảm!" Vi Thần vung đao! Một đạo đao mang màu xám băng dài hơn năm trượng xé rách màn đêm, rền vang tiếng băng tuyết sụp đổ lao thẳng vào mảng lưới huyết quang! *Oanh! Oanh! Oanh!* Hai luồng năng lượng kinh thiên động địa va chạm vào nhau giữa không trung, tạo ra vụ nổ linh lực cuồng bạo. Sóng xung kích hất tung toàn bộ chòi canh, nhà gỗ xung quanh thành từng mảnh vụn. Phu mỏ cùng vệ binh ở xa đều bị chấn động đến mức tai chảy máu, hoảng sợ dán chặt người xuống đất. Giữa màn khói bụi mù mạt, Huyết Liềm Hộ Pháp bị chấn động lùi lại liên tiếp ba bước, mỗi bước chân đều lún sâu xuống nền đá cứng vài tấc. Cây Huyết Liềm trong tay lão vang lên tiếng ngân rung bần bật, mặt lưỡi liềm bị phủ một lớp băng giá xám xịt đang ăn mòn ma khí bên trong. "Hàn khí chí âm chí ngạo này... Rốt cuộc công pháp của ngươi là thứ gì?!" Huyết Liềm Hộ Pháp kinh hãi thất thanh. Lão phát hiện ma khí luyện từ huyết khí người sống của mình khi va chạm với luồng năng lượng xám tro kia lại bị tan biến và thôn phệ một cách tàn nhẫn! "Kẻ chết không cần biết quá nhiều." Vi Thần cất giọng lạnh lẽo, thân hình lại hóa thành ảo ảnh. "Khinh người quá đáng! Bản Hộ pháp cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Linh Thai Cảnh trung kỳ! Huyết Ma Phụ Thể — Thiêu Huyết Đốt Hồn!" Huyết Liềm Hộ Pháp gầm lên điên dại, lão tự tay cào rách lồng ngực mình, phun một ngụm máu cốt yếu lên cây Huyết Liềm. Toàn thân lão phồng rộp lên, ma khí màu đen đỏ bùng nổ gấp đôi, khí tức cuồng tàn dâng cao chạm đến ngưỡng Linh Thai Cảnh tầng tư đỉnh phong! "Chết đi!" Lão nhảy vút lên không trung, cây Huyết Liềm hóa thành một vầng nguyệt huyết khổng lồ giội thẳng xuống đỉnh đầu Vi Thần với tốc độ nhanh như chớp giật! Chiêu này tập trung toàn bộ tu vi cùng thọ nguyên của Huyết Liềm Hộ Pháp, quyết tâm quyệt sát Vi Thần trong một đòn! Đối mặt với đòn sát thủ điên cuồng này, Vi Thần không tránh né. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ kiên định chí cực. "Hỗn Độn Thần Châu — Thôn Thiên!" Trong thức hải, viên hạt châu cổ xưa xoay chuyển nhanh chưa từng có. Luồng khí Hỗn Độn từ toàn bộ kinh mạch và Linh Thai của Vi Thần gầm tháo tuôn ra, ngưng tụ ngay trên nắm tay trái của hắn. Một luồng uy áp cổ xưa, hoang sơ từ thời Khai Thiên Tích Địa giáng xuống toàn bộ Hắc Vân Cốc! "Hỗn Độn Thần Quyền — Diệt Thế!" *ĐÙNG!* Nắm đấm màu xám tro đấm thẳng vào vầng nguyệt huyết! Không gian như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên! Vầng nguyệt huyết rực rỡ lập tức bị nắm đấm xám tro đập nát vụn thành vô số đốm sáng đỏ. Cây đại liềm ma đạo cấp cao của Huyết Liềm Hộ Pháp rắc một tiếng rồi vỡ tan thành hàng trăm mảnh kim loại vụn! "Không... Không thể nào...!" Huyết Liềm Hộ Pháp trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại bằng hạt đậu. Chưa kịp dứt lời, nắm đấm màu xám tro của Vi Thần đã xuyên qua mọi lớp ma khí phòng ngự, giáng thẳng vào giữa ngực lão! *Bốp!* Toàn bộ thân thể Huyết Liềm Hộ Pháp đông cứng giữa không trung. Luồng khí Hỗn Độn cuồng bạo tràn vào cơ thể lão, tàn phá sạch sẽ kinh mạch, đan điền cùng Linh Thai. *Xoạt!* Vi Thần không dừng lại, giơ bàn tay phải áp lên đỉnh đầu Huyết Liềm Hộ Pháp, vận chuyển **Hỗn Độn Thần Ma Quyết**! *Weng... weng...* Một luồng lực hút kinh hoàng bùng phát. Huyết khí, linh lực cùng toàn bộ tu vi tích lũy nửa đời người của Huyết Liềm Hộ Pháp biến thành những dòng lưu quang màu đỏ thẫm cuồng cuộn trút vào cơ thể Vi Thần, qua sự lọc rửa của Hỗn Độn Thần Châu biến thành linh lực Hỗn Độn thuần khiết nhất! "Aaaa... Ngươi... Ngươi là Ma... Ngươi mới là Ma..." Huyết Liềm Hộ Pháp thốt ra những lời đứt quãng đầy kinh hoàng rồi thân thể teo tóp lại như cây khô, khí tuyệt thân vong! Thân xác tàn khô của Huyết Liềm rơi xuống đất vỡ tan thành tro bụi. Vi Thần đứng xếp chân lơ lửng trên không trung ba thước, toàn thân tỏa ra quang màng xám tro rực rỡ. Luồng tu vi dạt dào từ một cao thủ Linh Thai Cảnh tầng tư trút vào giúp đan điền hắn sôi trào cuồng bạo. *Đùng!* Một tiếng nổ nhỏ vang lên bên trong đan điền. **Linh Thai Cảnh tầng hai!** Chưa dừng lại ở đó, luồng sức mạnh tiếp tục cuộn trào, đẩy tu vi của hắn lên thẳng **Linh Thai Cảnh tầng hai đỉnh phong**, chỉ còn cách tầng ba đúng một bước chân! Khí tức trên người Vi Thần trở nên thâm trầm, uy nghiêm và bá đạo hơn gấp bội. Hắn chậm rãi đáp xuống đất, hít sâu một hơi khí lạnh, cảm nhận sức mạnh mới tràn ngập khắp cơ thể. "Linh Thai Cảnh tầng hai đỉnh phong..." Vi Thần mỉm cười hài lòng. Hỗn Độn Thần Ma Quyết quả nhiên là công pháp nghịch thiên, lấy chiến nuôi chiến, càng tàn sát kẻ thù mạnh mẽ thì tốc độ tăng trưởng càng kinh khủng! Hắn đưa tay vẫy nhẹ, nhặt chiếc túi trữ vật rơi ra từ tàn tro của Huyết Liềm Hộ Pháp cùng túi trữ vật của Mã Tiến, Lưu Bưu. Thần thức lướt qua, bên trong ngoài vài ngàn viên Linh Thạch hạ phẩm còn có một số ma kỹ cùng linh dược hiếm có. Lúc này, đám vệ binh cùng phu mỏ trong Hắc Vân Cốc mới dám lén lút bò ra từ các hốc đá. Khi nhìn thấy thiếu niên áo xám đứng sừng sững giữa đống tàn tà ma, còn toàn bộ kẻ xâm lược cùng hai tên Chấp sự phản đồ đã tan thành mây khói, tất cả đồng loạt quỳ rọp xuống đất, kính sợ gào lớn: "Vi Trấn Thủ thần uy! Chúng đệ tử bái kiến Vi Trấn Thủ!" Vi Thần thu hồi đoản đao, cất giọng uy nghiêm vang vọng toàn thung lũng: "Mã Tiến, Lưu Bưu cấu kết ma đạo, phản tộc mưu hại đồng liêu, đã bị ta gia pháp trừng trị! Từ hôm nay, Hắc Vân Cốc do một mình ta làm chủ! Đám người các ngươi mau thu dọn chiến trường, tiếp tục khai thác mỏ như bình thường!" "Rõ! Chúng đệ tử tuân lệnh!" Sau khi thu xếp ổn định tình hình quặng mỏ, Vi Thần một mình cầm theo đèn bão tiến sâu vào lòng **động mỏ Hắc Vân Cốc**. Động mỏ u tối, ẩm ướt, sâu hun hút như cái miệng khổng lồ của con ma thú cổ đại. Càng đi sâu vào trong, mùi khoáng chất và linh khí tỏa ra càng đậm đặc. Vi Thần không dừng lại ở các khu vực khai thác thông thường mà tiếp tục đi sâu xuống tầng thấp nhất—nơi mười năm trước cha hắn từng dẫn đội tiến vào và hy sinh đầy ẩn số. Kỳ lạ thay, khi đi đến cuối con đường hầm cụt ở tầng đáy, Hỗn Độn Thần Châu trong thức hải Vi Thần đột ngột phát ra luồng nhịp đập mãnh liệt! Dấu ấn hình hạt châu giữa lông mày hắn tự động phát sáng, chiếu ra một đạo quang xám soi lên vách đá đen mù mịt trước mặt. *Rắc... rắc...* Lớp đá ong dày đặc trước mặt dưới ánh sáng xám tro bất ngờ nứt ra, lộ ra một lối đi bí mật nhỏ hẹp chỉ vừa một người chui qua! Từ bên trong hốc đá, một luồng **Hỗn Độn Linh Khí** thuần khiết đậm đặc gấp mười lần bên ngoài trôi dạt ra! "Đây là... Linh Mạch Nguyên Tinh?!" Vi Thần kinh ngạc thốt lên. Hắn vội vã lách người bước qua hốc đá. Bên trong là một động thiên tự nhiên rộng khoảng chục trượng. Giữa lòng động thiên, một mảng linh thạch màu xám tro tỏa ra ánh sáng huyền ảo đang lơ lửng—đó chính là **Hỗn Độn Linh Mạch Nhãn** cực kỳ quý hiếm trong thiên địa! Nhưng điều khiến tim Vi Thần đập liên hồi chính là trên phiến đá ngay cạnh Linh Mạch Nhãn có khắc vài dòng chữ bằng kiếm khí đã mờ theo thời gian: *"Lưu lại cho con ta — Vi Thần. Nếu một ngày con có thể mở được cấm chế này, chứng tỏ con đã kế thừa được bí mật của Hỗn Độn. Hãy nhớ kỹ: Cái chết của ta không phải do ma đạo, mà do..."* Nét chữ đến đây thì bị cắt đứt đột ngột do một vết đao chém tàn nhẫn xé rách vách đá! Bên cạnh vết khắc là một chiếc hộp gỗ tuyết tùng đã bám đầy bụi rậm. Vi Thần run run tiến lại gần, quỳ gối xuống trước vết chữ của cha mình. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sát khí trong lòng bùng nổ như núi lửa phun trào! "Cha..." Mười năm qua, hắn luôn nghĩ cha mình hy sinh vì tranh đoạt quặng mỏ với ma đạo. Nhưng dòng chữ này đã khẳng định một sự thật tàn khốc: Cha hắn bị chính người của Nam Cung Gia hoặc một thế lực núp bóng sau lưng hãm hại! Nam Cung Hùng? Hay là... toàn bộ gia tộc?! Vi Thần hít sâu một hơi, cố gắng đè nén ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt lồng ngực. Hắn vươn tay mở chiếc hộp gỗ tuyết tùng ra. Bên trong đặt một viên ngọc giản màu xanh sẫm cùng một tấm bản đồ da rồng cổ xưa phủ đầy bụi thời gian. Vi Thần cầm lấy ngọc giản, ấn nhẹ vào giữa lông mày để nhập thần thức vào kiểm tra. Một luồng giọng nói quen thuộc, trầm ấm nhưng đầy kiêu hãnh của cha hắn vang lên trong tâm trí: *"Thần nhi, khi con nghe được những lời này, có lẽ ta đã không còn trên thế gian. Hắc Vân Cốc này không đơn thuần là mỏ Linh Thạch, mà là nơi chôn giấu một phần bản đồ dẫn đến **Thái Cổ Hỗn Độn Mộ**..."* Ánh mắt Vi Thần siết chặt lại khi đọc tiếp những dòng thông tin chấn động bên trong ngọc giản. Bí mật về thân thế của cha hắn, về Hỗn Độn Thần Châu, cùng tấm lưới âm mưu khổng lồ đang bao trùm lên toàn bộ Thanh Châu dần dần được hé lộ! Nhìn Hỗn Độn Linh Mạch Nhãn tỏa ra nguồn năng lượng vô tận trước mặt, Vi Thần khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định tuyệt đối. "Nam Cung Hùng... Nam Cung Gia... Mọi nợ nần mười năm qua, ta sẽ bế quan tại đây luyện hóa Linh Mạch Nhãn này. Ngày ta trở lại gia tộc, chính là ngày huyết tẩy mọi ân oán!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ