Sáng hôm sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên xua tan làn sương mỏng trên các dãy hành lang nội viện Nam Cung Gia, một vị chấp sự chấp pháp đã đem theo lệnh bài của Gia chủ đến gõ cửa biệt viện của Vi Thần.
"Vi Thần sư huynh, Gia chủ cùng Chư vị Trưởng lão triệu tập huynh tại Nghị Sự Điện gấp để bàn giao nhiệm vụ trấn giữ quặng mỏ." Vị chấp sự kính cẩn cúi đầu nói.
"Ta biết rồi."
Vi Thần thu hồi luồng khí Hỗn Độn xám tro đang luân chuyển quanh lòng bàn tay, đứng dậy mở cửa. Ánh mắt hắn bình thản như mặt nước hồ thu, nhưng sâu bên trong lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Âm mưu của Nam Cung Hùng quả nhiên đã bắt đầu vận hành.
Nghị Sự Điện Nam Cung Gia được xây dựng nguy nga, bề thế. Khi Vi Thần sải bước tiến vào, các vị Trưởng lão cùng cao tầng gia tộc đã ngồi đông đủ trên hai dãy ghế chạm khắc phượng rồng.
Gia chủ Nam Cung Đạt ngồi trên ngai vàng trung tâm, thấy Vi Thần tiến vào liền gật đầu mỉm cười ôn hòa: "Vi Thần, ngươi đã đến rồi."
"Đệ tử bái kiến Gia chủ, bái kiến chư vị Trưởng lão." Vi Thần chắp tay hành lễ, thần thái không kiêu ngạo cũng không quỳ lụy.
Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng ngồi phía bên trái, khóe miệng vuốt râu xám, híp mắt nhìn Vi Thần với vẻ mặt giả tạo đầy yêu thương: "Vi Thần à, ngươi mới bước vào đệ tử nội viện, lại đột phá Linh Thai Cảnh, quả là kỳ tài hiếm có của gia tộc ta. Tuy nhiên, ngọc không mài không sáng, đệ tử nội viện muốn phục chúng thì bắt buộc phải lập được chiến công thực tế cho gia tộc."
Nam Cung Hùng dừng lại một chút, vẫy tay nhẹ, một vị chấp sự liền dâng lên một tấm bản đồ da thú cũ kỹ.
Gã tiếp tục cất giọng trầm ầm: "Quặng mỏ Linh Thạch tại **Hắc Vân Cốc** ở biên giới Thanh Châu là nguồn thu nhập trọng yếu của Nam Cung Gia. Tuy nhiên gần đây, khu vực biên giới lại có dấu hiệu tà ma hoành hành, nhiều tốp khai thác mỏ liên tục bị quấy nhiễu. Bổn Trưởng lão cùng Gia chủ đã thảo luận và quyết định cử ngươi làm Trấn Thủ Đệ Tử, đến Hắc Vân Cốc tọa trấn trong vòng ba tháng."
Nam Cung Hùng liếc nhìn Vi Thần, giọng điệu hứa hẹn: "Nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ này, sau khi trở về, gia tộc sẽ thưởng cho ngươi ba ngàn viên Linh Thạch hạ phẩm cùng một bộ võ kỹ Hoàng cấp thượng phẩm!"
Đại Trưởng lão ngồi bên cạnh chau mày, lên tiếng có phần lo ngại: "Tam Trưởng lão, Hắc Vân Cốc giáp ranh với địa bàn của Huyết Ma Tông. Vi Thần dù sao cũng vừa mới tiến cấp Linh Thai Cảnh, để hắn một mình đi trấn giữ nơi nguy hiểm như vậy liệu có quá đường đột?"
"Đại Trưởng lão quá lo lắng rồi!" Nam Cung Hùng cười hờn, xòe tay đáp: "Muốn trở thành trụ cột tương lai của gia tộc thì làm sao có thể sống mãi dưới bóng râm? Hơn nữa, ở quặng mỏ đã có sẵn năm mươi vệ binh cùng hai vị chấp sự Luyện Khí đỉnh phong. Vi Thần đến đó chỉ việc tọa trấn chỉ huy, có gì mà nguy hiểm?"
Gia chủ Nam Cung Đạt nhìn Vi Thần, cất giọng tham khảo: "Vi Thần, ý ngươi thế nào? Nếu ngươi cảm thấy thương thế chưa hồi phục hoặc tu vi chưa ổn định, ta có thể phái người khác thay thế."
Tất cả ánh mắt trong Nghị Sự Điện lập tức dồn về phía thiếu niên áo xám.
Vi Thần trong lòng cười lạnh. Hắn biết rõ đây là một cái bẫy do Nam Cung Hùng giăng sẵn. Hắc Vân Cốc chính là nơi cha hắn từng hy sinh mười năm trước, nay Nam Cung Hùng lại cố tình đẩy hắn đến đó, còn kết đằng sau với Huyết Ma Tông để ám sát hắn.
Tuy nhiên, đối với Vi Thần, Hắc Vân Cốc không chỉ là nơi giải quyết ân oán cũ, mà còn là quặng mỏ Linh Thạch dạt dào—môi trường tuyệt vời nhất để hắn tiếp tục thôn phệ tài nguyên, nâng cao thực lực cho Hỗn Độn Bá Thể!
"Đệ tử xin nhận nhiệm vụ này!" Vi Thần ngẩng cao đầu, cất giọng kiên định. "Chiêu tuyết rửa hận, vì gia tộc tận lực, đệ tử tuyệt không từ chối."
Nam Cung Hùng nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ như mở hội, nhưng trên mặt vẫn vờ làm vẻ tán thưởng: "Tốt! Quả nhiên là thiếu niên anh hùng! Đây là Chấp Pháp Lệnh Bài của quặng mỏ Hắc Vân Cốc, ngươi cầm lấy, ngày mai lập tức xuất phát!"
Vi Thần nhận lấy lệnh bài bằng đồng màu đen, chắp tay cáo lui.
Ngày hôm sau, từ rất sớm, Vi Thần mang theo đoản đao gắt bên hông, cưỡi trên một con **Băng Nguyên Mã** phi nhanh ra khỏi cổng thành Nam Cung Gia, hướng thẳng về phía dải núi Hắc Vân ở biên giới phía tây Thanh Châu.
Hắc Vân Cốc nằm cách Nam Cung Gia hơn năm trăm dặm. Nơi này quanh năm bị mây đen che phủ, địa hình hiểm trở, rừng rậm chập chùng. Vì nằm ở vùng giáp ranh giữa Nam Cung Gia và thế lực của Huyết Ma Tông—một ma đạo thế lực khét tiếng chuyên hút huyết khí tu sĩ để tu luyện—nên bầu không khí nơi đây luôn đậm mùi máu me và nguy hiểm.
Sau ba ngày phi ngựa liên tục qua các đại ngàn, Vi Thần rốt cuộc cũng tiến vào phạm vi Hắc Vân Cốc.
Gió núi gầm tháo mang theo hơi ẩm ướt và mùi khoáng chất nồng nặc. Từ trên đỉnh dốc nhìn xuống, quặng mỏ Hắc Vân Cốc hiện ra như một vết sẹo khổng lồ ngoằn ngoèo giữa lòng thung lũng. Hàng chục phu mỏ đang vất vả đục đẽo đá, xung quanh là các chòi canh bằng gỗ được bao bọc bởi một trận pháp phòng ngự sơ cấp mờ nhạt.
*Vút! Vút!*
Khi Vi Thần vừa thúc ngựa xuống chân dốc, từ hai bên rừng rậm lập tức lao ra bốn gã vệ binh mặc giáp sắt, tay cầm giáo dài chắn ngang đường.
"Kẻ nào?! Hắc Vân Cốc là trọng địa của Nam Cung Gia, người ngoài lập tức lùi lại!" Gã vệ binh dẫn đầu quát lớn.
Vi Thần giơ cao tấm Chấp Pháp Lệnh Bài màu đen: "Ta là Vi Thần, Đệ tử Nội viện Nam Cung Gia, phụng lệnh Gia chủ cùng Chấp Pháp Trưởng lão đến đảm nhận vị trí Trấn Thủ Đệ Tử của Hắc Vân Cốc!"
Bốn gã vệ binh nhìn thấy lệnh bài liền giật mình, vội vàng thu giáo, quỳ gối hành lễ: "Bái kiến Vi Trấn Thủ!"
Tuy nhiên, Vi Thần nhạy bén nhận ra trong mắt gã vệ binh dẫn đầu thoáng qua một tia kinh ngạc cùng chút kỳ quái, như thể gã không ngờ Vi Thần lại đến sớm như vậy, hoặc... không ngờ hắn có thể đến đây an toàn.
"Đứng lên đi. Đưa ta đi gặp hai vị Chấp sự quản lý quặng mỏ." Vi Thần lạnh lùng ra lệnh.
"Rõ! Mời Vi Trấn Thủ đi theo đệ tử."
Tiến vào trung tâm quặng mỏ, Vi Thần được đưa đến một căn nhà gỗ lớn dựng sát vách đá. Bên trong phòng, hai gã trung niên mặc trang phục Chấp sự Nam Cung Gia đang ngồi uống rượu, ăn thịt thú rừng.
Một kẻ tên là **Mã Tiến**, kẻ còn lại tên là **Lưu Bưu**—cả hai đều là cao thủ Luyện Khí tầng mười một, vốn là thuộc hạ thân tín do Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng đề bạt ra trấn giữ quặng mỏ từ nhiều năm trước.
Thấy Vi Thần bước vào, Mã Tiến cùng Lưu Bưu chỉ liếc nhìn một cái rồi thong thả đặt chén rượu xuống, hoàn toàn không có ý định đứng dậy bái kiến.
"Ngươi chính là Vi Thần sao?" Mã Tiến nhếch môi, ánh mắt soi mói đầy vẻ coi thường. "Một tên tiểu tử Luyện Khí... à không, nghe nói mới may mắn bước vào Linh Thai Cảnh? Gia tộc dạo này thật là thiếu người, lại phái một gã vỗ ngực xưng tên đến cái nơi mỏ máu này."
Lưu Bưu bên cạnh cười hơ hớ: "Vi Trấn Thủ, ở Hắc Vân Cốc này, quy tắc không giống như trong gia tộc đâu. Nơi này nắm đấm mới là lý lẽ. Ngươi cứ việc ở trong phòng nghỉ ngơi, việc quản lý phu mỏ và khai thác Linh Thạch cứ để hai huynh đệ ta lo là được."
Đây rõ ràng là hành vi công nhiên cô lập và tước đoạt quyền lực của Vi Thần ngay khi hắn vừa đặt chân đến!
Vi Thần không hề tức giận. Hắn thản nhiên bước đến bàn ăn, giơ tay đập nhẹ một cái lên mặt bàn bằng đá xanh dày nửa thước.
*Rắc!*
Không hề có tiếng nổ lớn, nhưng chiếc bàn đá xanh cứng như thép lập tức nứt rách thành hàng ngàn vết nứt như mạng nhện, rồi trước ánh mắt sững sờ của Mã Tiến và Lưu Bưu, toàn bộ chiếc bàn biến thành một đống bột đá mịn rơi lướt thướt xuống sàn!
Linh lực Hỗn Độn ngưng tụ đến mức tối cao, tàn phá cấu trúc đá từ bên trong!
Mã Tiến và Lưu Bưu giật bắn mình đứng phắt dậy, sắc mặt biến đổi dữ dội, lùi lại hai bước đầy phòng bị. Cả hai đều là lão giang hồ, làm sao không nhận ra thủ đoạn khống chế linh lực kinh hoàng này?!
"Hai vị Chấp sự," Vi Thần ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như đao bén xoáy thẳng vào tâm trí hai kẻ đối diện, "Ta đến đây là để trấn giữ quặng mỏ theo lệnh gia tộc, không phải đến để bàn luận quy tắc với các ngươi. Từ hôm nay, mọi việc tại Hắc Vân Cốc, một lời của ta chính là mệnh lệnh. Kẻ nào dám trái lệnh..."
Vi Thần giơ Chấp Pháp Lệnh Bài lên, cất giọng lạnh như băng tuyết: "...Tiền trảm hậu tấu!"
Mã Tiến nghiến răng, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra tên thiếu niên này hoàn toàn không phải là gã tạp dịch hiền lành dễ bị bắt nạt như lời đồn, mà là một con mãnh thú thực sự.
"Đã... đã hiểu. Vi Trấn Thủ bớt giận, huynh đệ ta chỉ là thử thách ngài chút thôi." Mã Tiến gượng cười chắp tay, nhưng trong mắt lại chớp động một luồng sát khí kín đáo.
"Rất tốt. Chuẩn bị cho ta một gian phòng tĩnh mịch sát lối vào động mỏ. Ngoài ra, đem toàn bộ sổ sách khai thác Linh Thạch ba tháng gần đây đến cho ta kiểm tra."
Nói xong, Vi Thần quay lưng bước ra khỏi nhà gỗ, không buồn liếc lại một lần.
Sau khi bóng dáng áo xám biến mất, Lưu Bưu nghiến răng thì thầm với Mã Tiến: "Mã huynh! Tên ranh con này ngông cuồng quá! Chúng ta có cần báo cho phía Huyết Ma Tông ra tay sớm không?"
Mã Tiến vuốt vệt mồ hôi trên cổ, nụ cười độc ác hiện lên trên khuôn mặt: "Hừ, để hắn đắc ý thêm vài giờ đi! Tam Trưởng lão đã có mật thư, tối nay Hộ pháp **Huyết Liềm** của Huyết Ma Tông sẽ dẫn người đột kích quặng mỏ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần mở cấm chế phòng ngự, để người Huyết Ma Tông làm thịt tên ranh này, sau đó đổ thừa cho tà ma tàn sát! Cứ để hắn làm một con ma chết không nhắm mắt!"
Đêm xuống. Hắc Vân Cốc chìm vào một màu đen đặc như mực. Mây đen giăng kín bầu trời che lấp toàn bộ ánh trăng sao, gió núi hú lên qua các khe đá tựa như tiếng quỷ khóc thần than.
Tại căn phòng đá tĩnh mịch sát động mỏ, Vi Thần đang ngồi khoanh chân trên sàn. Hắn không hề ngủ, cũng không hề nhập định tu luyện công pháp, mà là trải rộng thần thức của **Hỗn Độn Thần Châu** ra toàn bộ khu vực thung lũng.
Dưới sự bao phủ của thần thức nhạy bén, mọi tiếng động nhỏ nhất trong bán kính hai dặm đều không thể qua mắt hắn.
*Sột soạt... sột soạt...*
Đột nhiên, từ phía rừng rậm phía tây thung lũng, hàng chục bóng đen uyển chuyển lướt đi trên các cành cây, như những con dơi đêm lao về phía quặng mỏ. Kèm theo đó là một luồng mùi máu tanh nồng nặc đặc trưng của ma đạo công pháp.
Cùng lúc đó, ở hai chòi canh chính của quặng mỏ, Mã Tiến và Lưu Bưu lén lút lướt ra ngoài, giơ tay đánh ra hai luồng linh lực tắt đi mắt trận phòng ngự của Hắc Vân Cốc!
Quang màng bảo vệ mờ nhạt bao quanh quặng mỏ lập tức chập chờn rồi tan biến hoàn toàn!
"Đến rồi sao?"
Trong phòng đá, Vi Thần mở bừng mắt. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và lạnh lẽo.
"Mã Tiến, Lưu Bưu... Hai kẻ phản đồ các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng."
*Vút!*
Thân hình Vi Thần hóa thành một đạo ánh sáng màu xám tro, vận chuyển **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ**, biến mất khỏi căn phòng trong chớp mắt mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào!
Bên ngoài quặng mỏ, hơn ba mươi tên tu sĩ mặc huyết bào, tay cầm ma binh lấp lánh huyết quang đã tràn vào bên trong. Dẫn đầu đám ma đạo này là một lão giả gầy giuộc, da mặt xám xịt như xác chết, tay cầm một cây đại liềm màu đỏ thẫm tỏa ra hắc khí mịt mờ—đó chính là **Huyết Liềm Hộ Pháp** của Huyết Ma Tông, một cao thủ **Linh Thai Cảnh tầng tư**!
Mã Tiến và Lưu Bưu vội vã chạy đến quỳ gối trước mặt Huyết Liềm Hộ Pháp, dâng lên một tấm bản đồ: "Bái kiến Huyết Liềm Hộ Pháp! Tên tiểu tử Vi Thần đang ở trong căn phòng đá sát mỏ Linh Thạch. Mời Trưởng lão ra tay tiêu diệt hắn!"
Huyết Liềm Hộ Pháp cất tiếng cười khè khè quái dị như tiếng sắt thép ma sát: "Khè khè... Nam Cung Hùng quả nhiên giữ lời hứa. Sau khi giết chết tên ranh đó, ba mươi phần trăm Linh Thạch trong mỏ này sẽ thuộc về Huyết Ma Tông ta. Các ngươi làm tốt lắm!"
"Đa tạ Hộ pháp!" Mã Tiến đắc ý hù hùa.
"Ồ? Hai vị Chấp sự làm tốt việc gì thế? Có thể nói cho ta nghe thử không?"
Một giọng nói bình tĩnh, trong trẻo bất ngờ vang lên ngay từ phía sau lưng Mã Tiến và Lưu Bưu!
Cả hai gã Chấp sự cùng Huyết Liềm Hộ Pháp đồng loạt giật mình biến sắc, quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào, trên đỉnh một tảng đá lớn ngay sau lưng họ, một thiếu niên áo xám đang đứng chắp tay. Gió đêm thổi tung vạt áo hắn, đôi mắt sâu thẳm tỏa ra ánh sáng xám tro lạnh lẽo tựa như tử thần đang nhìn xuống đám kiến hèn mạt.
"Vi Thần?!" Mã Tiến thất thanh gào lên, lòng tràn ngập sự hãi hùng. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được tên này tiếp cận từ lúc nào!
Huyết Liềm Hộ Pháp híp mắt, nhận ra luồng dao động linh lực Linh Thai Cảnh sơ kỳ trên người Vi Thần, lập tức khinh bỉ vung tay: "Hừ, chỉ là một tên nhóc Linh Thai Cảnh sơ kỳ mà thôi! Rút đao giết hắn cho ta, rút sạch huyết khí của hắn để luyện ma đan!"
"Rõ!"
Bảy tám tên đệ tử Huyết Ma Tông Luyện Khí đỉnh phong gầm lên, vung huyết đao lao thẳng về phía Vi Thần, tạo thành một mảng lưới đao màu máu ngợp trời!
Đối mặt với đợt tấn công cuồng bạo, Vi Thần đứng trên đá lớn thậm chí không buồn rút đoản đao.
"Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ!"
*Xoạt! Xoạt! Xoạt!*
Thân hình Vi Thần đột ngột phân tách thành năm đạo tàn ảnh giống hệt nhau!
Mảng lưới huyết đao chém xuống chỉ đánh trúng vào không khí tàn ảnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, năm đạo tàn ảnh đồng thời áp sát vào ngực năm tên đệ tử Huyết Ma Tông, nắm đấm màu xám tro mang theo lực lượng Hỗn Độn dời núi lấp biển đồng loạt tung ra!
"Hỗn Độn Thần Quyền!"
*Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!*
Ngũ tiếng nổ đanh gọn vang lên cùng một lúc!
Năm tên đệ tử Huyết Ma Tông Luyện Khí đỉnh phong thậm chí không kịp cất tiếng thét thảm, lồng ngực đã bị nắm đấm xám tro đánh thủng một lỗ lớn, văng ngược về phía sau rơi tự do xuống đất, khí tuyệt thân vong ngay tại chỗ!
Toàn trường chìm vào tĩnh mịch!
Mã Tiến và Lưu Bưu mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Chỉ trong một chiêu, hạ gục năm cao thủ Luyện Khí đỉnh phong?!
Huyết Liềm Hộ Pháp sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, trong mắt hiện lên sự kiêng dè mãnh liệt: "Thân pháp thật kỳ dị... Quyền lực thật tàn bạo! Ngươi rốt cuộc là thiên tài của tông môn nào giả dạng?!"
Vi Thần đáp xuống mặt đất, ánh mắt lướt qua Mã Tiến, Lưu Bưu rồi dừng lại trên người Huyết Liềm Hộ Pháp. Luồng sát khí càn quét khắp thung lũng bùng nổ hoàn toàn!
"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là... đêm nay, tất cả kẻ phản tộc và ma đạo các ngươi, không một ai có thể sống sót rời khỏi Hắc Vân Cốc!"