Chương 7: TÀNG KINH CÁC & BÍ BẢO TRONG ĐỐN TÀN CHỮ

Tin tức Vi Thần đoạt ngôi vị đầu bảng trong Đại hội Săn Lực, chính thức trở thành đệ tử nội viện và đột phá Linh Thai Cảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp Nam Cung Gia. Những kẻ từng chèn ép, dè bĩu hắn trước đây nay mỗi khi nhìn thấy bóng dáng áo xám đi qua đều vội vã cúi đầu, ánh mắt ngập tràn sợ hãi và kiêng dè. Sáng hôm sau, Vi Thần rời khỏi biệt viện mới dành cho đệ tử nội viện, tiến thẳng về phía khu vực trung tâm gia tộc—nơi đặt **Tàng Kinh Các**. Tàng Kinh Các của Nam Cung Gia là một tòa tháp năm tầng uy nghiêm, cổ kính, xung quanh được bao bọc bởi hàng loạt trận pháp bảo vệ phức tạp. Đây là nơi cất giữ hàng ngàn bộ công pháp, võ kỹ và điển tịch tu chân được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đứng trước lối vào tòa tháp, một lão giả tóc bạc phơ đang nằm tựa trên chiếc ghế mây, mắt nhắm lờ đờ như đang ngủ gật. Tuy nhiên, khi Vi Thần tiến lại gần, hắn lập tức cảm nhận được một luồng thần thức thâm trầm, mênh mông lướt qua người mình. Kẻ canh giữ Tàng Kinh Các này—**Thủ Cáp Lão Nhân**—tối thiểu cũng là một cao thủ Thông Thần Cảnh! Vi Thần dừng bước, chắp tay cung kính: "Đệ tử Vi Thần, bái kiến Tiền bối. Đệ tử đến đây theo lệnh Gia chủ để chọn lựa công pháp." Thủ Cáp Lão Nhân chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đục ngầu của lão chăm chú nhìn Vi Thần một lúc lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý: "Ngươi chính là tên tiểu tử gây náo loạn Thiên Sương Sơn mấy ngày qua sao? Thể chất tò mò, linh lực cô đọng... Rất tốt. Thẻ bài đệ tử nội viện đâu?" Vi Thần lấy ra tấm thẻ bài bằng bạch ngọc tỏa ra linh quang dịu nhẹ giao cho lão giả. Thủ Cáp Lão Nhân nhận lấy, phất tay một cái, một luồng cấm chế trên cánh cửa đá lập tức tan biến: "Tầng một cất giữ võ kỹ Hoàng cấp hạ phẩm và trung phẩm. Tầng hai là Hoàng cấp thượng phẩm và cực phẩm. Ngươi là quán quân Đại hội Ngoại viện, có thể tiến vào tầng hai chọn lựa một bộ võ kỹ Hoàng cấp cực phẩm. Thời hạn là hai canh giờ, đi đi." "Đa tạ Tiền bối." Vi Thần gật đầu rồi sải bước tiến vào bên trong. Tầng một của Tàng Kinh Các rất rộng lớn, xếp hàng trăm kệ sách bằng gỗ tuyết tùng. Vài đệ tử ngoại viện đang mải mê lật xem công pháp. Thấy Vi Thần đi vào rồi trực tiếp hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, ánh mắt họ tràn đầy sự ngưỡng mộ và ganh tị. Lên tới tầng hai, không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Không gian ở đây nhỏ hơn, chỉ có khoảng mười mấy kệ đá ngọc thạch. Trên mỗi kệ đá đều đặt những cuộn thẻ trúc hoặc ngọc giản tỏa ra các loại quang màng bảo vệ khác nhau. Vi Thần thong thả đi qua từng kệ sách, thần thức trải rộng để cảm nhận luồng dao động linh lực phát ra từ các bộ võ kỹ. *Liệt Diệm Chưởng — Hoàng cấp cực phẩm, vận chuyển linh lực ngưng tụ thành lửa đỏ thiêu rụi đối thủ.* *Thiên Cương Kiếm Pháp — Hoàng cấp cực phẩm, kiếm khí chí dương chí cương, xé rách vạn vật.* *Hàn Băng Thần Ảnh Bộc — Hoàng cấp cực phẩm thân pháp, di chuyển nhanh như ảo ảnh Băng Sương.* Những bộ võ kỹ này nếu đặt ở bên ngoài chắc chắn sẽ khiến đệ tử thông thường tranh giành đến sứt đầu sướt trán. Tuy nhiên, Vi Thần chỉ liếc qua rồi khẽ lắc đầu. Hắn đã có **Hỗn Độn Thần Ma Quyết** cùng **Hỗn Độn Thần Quyền** — bộ công pháp và quyền thuật chí cao Thái Cổ. Những chiêu thức công kích mang thuộc tính đơn lẻ này hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh biến hóa vô cùng của luồng khí Hỗn Độn trong cơ thể hắn. Cái hắn cần lúc này là một môn thân pháp di chuyển linh hoạt hoặc một kỹ năng phòng ngự đặc thù để bổ sung cho bảng kỹ năng của mình. Đi tới góc sâu nhất của tầng hai, ánh mắt Vi Thần chợt khựng lại trước một kệ đá cũ kỹ, phủ đầy bụi dặn. Trên kệ chỉ đặt một mảnh thẻ trúc ố vàng đã bị gãy mất một góc, tưởng chừng như sắp mục nát đến nơi. Kỳ lạ ở chỗ, khi Vi Thần tiến lại gần, Hỗn Độn Thần Châu lơ lửng trong thức hải của hắn bất ngờ phát ra một luồng nhịp đập khe khẽ, như thể có sự cộng hưởng kỳ diệu với mảnh thẻ trúc rách rưới kia! Vi Thần tiến tới, giơ tay chạm vào mảnh thẻ trúc. *Weng...* Một luồng khí tức cổ xưa, hoang sơ trôi dạt ra. Trên mặt thẻ trúc mờ nhạt hiện lên bốn chữ phạn cổ: **"Huyễn Quang Dịch Sách"**. Theo lời ghi chú mỏng mỏng bên cạnh: *Bộ tàn bản thân pháp vô danh, được gia tộc thu thập từ một di tích cổ mười năm trước. Do bị mất phần khẩu quyết trung tâm nên linh lực khi vận chuyển cực kỳ hỗn loạn, đệ tử tu luyện thường bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch vỡ nứt. Được xếp vào hàng phế bản.* "Phế bản?" Vi Thần khẽ mỉm cười. Kẻ khác coi đây là phế bản vì kinh mạch của tu sĩ thông thường không chịu nổi sự hỗn loạn của luồng năng lượng cổ xưa này. Nhưng đối với hắn—kẻ sở hữu **Hỗn Độn Bá Thể** với kinh mạch dẻo dai gấp mười lần người thường và khả năng dung hợp vạn pháp—đây chính là bảo vật vô giá! Không chút đắn đo, Vi Thần cầm lấy cuộn thẻ trúc "Huyễn Quang Dịch Sách" bước xuống tầng dưới. Trở lại bàn canh giữ, Thủ Cáp Lão Nhân thấy Vi Thần cầm cuộn thẻ trúc tàn rách bước ra liền nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên: "Tiểu tử, ngươi xác định chọn bộ tàn bản này sao? Mười năm qua có không ít đệ tử cậy mình thiên tài muốn thử tu luyện nó, kết quả nhẹ thì gãy xương kinh mạch, nặng thì tu vi tụt lùi. Ngươi có cơ hội chọn một bộ Hoàng cấp cực phẩm hoàn chỉnh, sao lại lãng phí thời gian vào phế bản này?" Vi Thần chắp tay, thái độ kiên định đáp: "Đa tạ Tiền bối đã nhắc nhở. Đệ tử cảm thấy cuộn thẻ trúc này có duyên với mình, xin Tiền bối chấp thuận." Thủ Cáp Lão Nhân nhìn sâu vào mắt Vi Thần, thấy sự bình tĩnh tuyệt đối trong ánh mắt thiếu niên, lão khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi, tùy ngươi. Lời khuyên của lão già này: Nếu cảm thấy kinh mạch nhói đau thì phải lập tức dừng lại, đừng gượng ép." Lão ghi chép lại rồi đưa cuộn thẻ trúc cùng thẻ bài nội viện cho Vi Thần. "Đệ tử xin cáo lui!" Trở về biệt viện nội viện yên tĩnh, Vi Thần chèn chặt cửa phòng, lập tức khoanh chân ngồi xuống giường gỗ. Hắn mở cuộn thẻ trúc "Huyễn Quang Dịch Sách" ra, dồn thần thức nhập vào bên trong. *Oong!* Luồng chữ viết cổ xưa biến thành những vệt sáng màu vàng nhạt tràn vào thức hải Vi Thần. Ngay lập tức, Hỗn Độn Thần Châu trong đầu hắn xoay nhanh, luồng khí Hỗn Độn màu xám tro tràn ra bao bọc lấy những vệt sáng đó, bắt đầu quá trình phân tích và bổ sung những phần khẩu quyết đã bị mất! Trong tâm trí Vi Thần, hình ảnh một bóng người mờ ảo đang bước đi giữa không trung hiện ra. Bóng người đó mỗi lần cất bước lại hóa thành ba đạo tàn ảnh thực thực hư hư, tốc độ nhanh như chớp giật, biến hóa khôn lường tựa như ánh sáng lướt qua ngọn sóng. "Thì ra không phải là kinh mạch hỗn loạn, mà là môn thân pháp này cần linh lực ngũ hành hòa hợp để vận hành!" Vi Thần bừng tỉnh đại ngộ. "Tu sĩ thông thường chỉ mang đơn linh căn hoặc song linh căn nên khi vận chuyển công pháp này sẽ bị mất cân bằng linh lực dẫn đến nổ kinh mạch. Nhưng Hỗn Độn Bá Thể của ta chứa đựng ngũ hành bản nguyên, chính là thể chất hoàn hảo nhất để tu luyện nó!" Dưới sự bổ sung hoàn thiện của Hỗn Độn Thần Châu, môn phế bản "Huyễn Quang Dịch Sách" đã được thăng cấp vượt bậc, biến đổi thành một môn thân pháp địa cấp hoàn chỉnh mang tên: **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ**! Vi Thần đứng dậy bước ra khoảng sân nhỏ sau biệt viện. Hắn hít sâu một hơi, điều động luồng linh lực Hỗn Độn Linh Thai Cảnh dưới chân. *Xoạt!* Thân hình hắn đột ngột biến mất tại chỗ! Trong chớp mắt, ba bóng hình Vi Thần giống hệt nhau xuất hiện ở ba góc sân khác nhau. Cả ba tàn ảnh đều tỏa ra luồng khí tức thực tế, khiến người ngoài hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là bản thể, đâu là ảo ảnh! *Xè xè!* Một đạo tàn ảnh vỗ tay lên cọc đá luyện võ, cọc đá dày nửa thước lập tức tan thành bụi mịn, trong khi hai tàn ảnh còn lại nhẹ nhàng tan biến vào không trung. "Tốc độ nhanh gấp ba lần bình thường, lại có thể tạo ra ảo ảnh phân tán sự chú ý của kẻ thù..." Vi Thần thu công đứng vững, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. "Có Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ phối hợp với Hỗn Độn Thần Quyền, hiện tại dù đối mặt với cao thủ Linh Thai Cảnh trung kỳ hay hậu kỳ, ta cũng có thể thong dong tiến lùi!" Trong khi Vi Thần đang mải mê diễn luyện thân pháp mới, tại phủ đệ của Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng, không khí lại u ám và nồng nặc sát khí. Nam Cung Hùng ngồi trên ngai đá, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Phía dưới hắn, Nam Cung Phong cùng vài đệ tử thân tín đang quỳ gối, không ai dám thở mạnh. "Nghiệt tử Vi Thần!" Nam Cung Hùng gằn giọng, ly trà bằng ngọc trong tay bị gã bóp nát thành bột. "Gia chủ cùng Đại Trưởng lão đang dốc lòng bảo vệ hắn. Ngay cả việc tiến vào Tàng Kinh Các cũng được gia tộc tạo điều kiện tốt nhất. Nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển, không quá nửa năm nữa, vị trí của chúng ta trong gia tộc sẽ hoàn toàn bị đe dọa!" Nam Cung Phong nghiến răng tàn nhẫn: "Tam Trưởng lão, không thể chờ đợi thêm nữa! Chúng ta phải ra tay trước khi hắn hoàn toàn đứng vững ở nội viện!" Nam Cung Hùng khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác: "Rút dây động rừng ở trong tộc là thượng sách ngốc nghếch. Nhưng ta vừa nhận được tin tức từ phía **Huyết Ma Tông**—mấy ngày nữa, quặng mỏ Linh Thạch của gia tộc ở biên giới Thanh Châu sẽ cử đệ tử nội viện đến trấn giữ. Ta sẽ tâu lên Gia chủ phái Vi Thần đi đảm nhận nhiệm vụ này!" Nam Cung Phong mắt sáng rực: "Huyết Ma Tông hoành hành ở biên giới, tàn sát vô số tu sĩ... Ý của Trưởng lão là mượn tay người Huyết Ma Tông để diệt trừ hắn?" "Hừ! Không chỉ mượn tay Huyết Ma Tông," Nam Cung Hùng cười lạnh hằn học, "Ta đã liên lạc với một Hộ pháp của Huyết Ma Tông, hứa hẹn dâng nộp ba mươi phần trăm lượng linh thạch của quặng mỏ. Chỉ cần Vi Thần vừa bước chân đến quặng mỏ, nơi đó sẽ trở thành mồ mả chôn xác hắn! Lần này, dù hắn có chắp cánh cũng khó lòng thoát khỏi cái chết!" Một âm mưu tàn độc mới lại đang lẳng lặng bủa giăng quanh thiếu niên. Nhưng Nam Cung Hùng hoàn toàn không hề hay biết rằng, con ma thú mà hắn muốn chôn vùi nay đã mọc đủ lông cánh, sẵn sàng xé rách mọi tấm lưới bẫy rập!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ