Chương 6: DẬY SÓNG TRƯỚC NÚI & BẢN NGUYÊN SỨC MẠNH

Ánh mặt trời ban mai ngày thứ ba rọi xuống những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng của Thiên Sương Sơn. Tại khoảng đất trống rộng lớn trước lối ra của dãy núi, không khí đang vô cùng căng thẳng và chộn rộn. Hơn mười đệ tử ngoại viện trở về sớm đang tụ tập thành từng nhóm, người nào người nấy y phục xộc xệch, mang theo thương tích lớn nhỏ sau hai ngày dốc sức săn bắt. Trên đài cao được dựng tạm thời, Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng ngồi chễm chệ trên ghế gỗ trắc, đôi mày xám cau lại đầy đăm chiêu. Gió lạnh thổi qua vạt áo tím của gã. Lòng Nam Cung Hùng dấy lên một sự bất an khó tả. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Nam Cung Hạo và Trần Báo tiến sâu vào rừng để săn đuổi Vi Thần, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hai kẻ đó trở về. "Chỉ là một tên tạp dịch mới lên Luyện Khí tầng bốn, làm sao có thể thoát khỏi tay Hạo nhi ở Luyện Khí tầng tám đỉnh phong?" Nam Cung Hùng tự thầm trấn an bản thân, nhưng cái nhíu mày lại càng thêm sâu. Đúng lúc này, từ phía lối ra của con đường độc đạo trong thung lũng, một bóng người sải bước đi ra. Đó là Nam Cung Phong! Vị đệ nhất cao thủ ngoại viện vốn luôn kiêu ngạo, quần áo chỉnh tề nay lại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng dính vệt máu khô, y phục xé rách nhiều chỗ. Đi phía sau hắn là vài đệ tử ngoại viện vẻ mặt hãi hùng, thất thần. "Phong nhi!" Nam Cung Hùng giật mình đứng dậy, giọng nói khàn khàn vang lên: "Có chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại bị thương ra nông nỗi này? Con Băng Sương Cự Mãng kia làm sao?" Nam Cung Phong bước lên trước đài cao, quỳ gối một chân, nghiến răng trần ngập phẫn uất và uất hận: "Báo cáo Tam Trưởng lão! Đệ tử cùng các huynh đệ vất vả bao vây con Băng Sương Cự Mãng cấp ba để hái Huyết Băng Liên. Khi thú dữ đã suy yếu, cơ hội thành công trong tầm tay, thì... thì bị kẻ tặc tử dối trá đánh lén!" "Đánh lén? Kẻ nào dám guốt chửng công sức của ngươi?!" Nam Cung Hùng gầm lên, uy áp Linh Thai Cảnh tầng tám bùng nổ làm tuyết xung quanh bay tứ tung. Nam Cung Phong ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu gân máu: "Là Vi Thần! Tên phế vật đó giấu giếm thực lực, thừa lúc đệ tử sơ hở đã đánh lén từ phía sau, cướp đi Huyết Băng Liên! Không những thế, hắn còn ra tay tàn độc, dùng tà thuật đánh nát bảo kiếm của đệ tử, chấn động đan điền đệ tử!" *Cái gì?!* Tiếng xì xào bàn tán bùng nổ dữ dội trong đám đệ tử xung quanh. "Vi Thần đánh bại Nam Cung Phong? Đệ nhất cao thủ ngoại viện Luyện Khí tầng mười hai đỉnh phong sao?" "Trời ơi, làm sao có thể? Tên Vi Thần đó rốt cuộc là yêu ma phương nào?!" "Chẳng lẽ hắn thực sự tu luyện tà công?" Nam Cung Hùng tức đến mức toàn thân run rẩy. Hắn không hề nghi ngờ lời Nam Cung Phong nói, bởi Băng Sương Cự Mãng là yêu thú cấp ba, ngoại trừ cướp đoạt từ tay Nam Cung Phong ra thì một tên đệ tử ngoại viện làm sao có thể chạm tới Huyết Băng Liên. "Súc sinh! Tà ma ngoại đạo!" Nam Cung Hùng đập mạnh tay xuống thành ghế làm chiếc ghế gỗ trắc biến thành tro bụi. "Ta đã biết tên tiểu tử này có vấn đề! Hạo nhi cùng Trần Báo đến nay chưa về, e rằng cũng đã bị gã tà tử này ra tay hãm hại!" Đúng lúc cơn phẫn nộ của Tam Trưởng lão dâng cao đến đỉnh điểm, từ phía con đường tuyết tĩnh mịch, một nhịp bước chân đều đặn, thong thả vang lên. *Cộp... cộp... cộp...* Mọi ánh mắt lập tức dồn tụ về phía lối vào. Một thiếu niên mặc áo xám rộng thùng sình chậm rãi bước ra từ trong làn sương tuyết. Thân hình hắn tản ra một luồng khí thái ung dung, thần thái tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, không hề có nửa điểm chật vật của kẻ vừa trải qua sinh tử săn bắt. Đó chính là Vi Thần! Sự xuất hiện của Vi Thần khiến không khí tại khoảng đất trống đông cứng lại. Tất cả mọi người đều nín thở, cảm nhận được một luồng áp lực vô hình nhưng thâm trầm tỏa ra từ cơ thể thiếu niên kia—một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt so với ba ngày trước! "Vi Thần! Ngươi còn dám vẫy đuôi trở về đây sao?!" Nam Cung Phong nhảy tót dậy, chỉ tay gầm lên dữ dội. Vi Thần dừng bước cách đài cao mười trượng. Hắn thản nhiên liếc nhìn Nam Cung Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt nhẹ nhàng: "Phong huynh, thương thế trên ngực đã đỡ hơn chưa mà lại gào to như vậy? Chiêu Hỗn Độn Thần Quyền hôm qua của ta có vẻ như chưa đủ để huynh ghi nhớ bài học thì phải?" Lời vừa thốt ra, không khác nào thừa nhận chính hắn đã đánh bại Nam Cung Phong! "Ngươi... súc sinh nghiệt tộc!" Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng không thể kiềm chế được nữa. Hắn đáp xuống giữa sàn đấu, sát khí ngập trời bao trùm lấy Vi Thần. "Vi Thần! Ngươi sát hại đồng tộc, đánh lén cướp đoạt linh dược của đệ tử cùng tộc, tàn hại Nam Cung Phong. Hôm nay bổn Trưởng lão dùng danh nghĩa Chấp Pháp Trưởng lão, phế bỏ tu vi, lột da rút xương ngươi để đền mạng cho Hạo nhi!" *Oong!* Uy áp của cao thủ Linh Thai Cảnh tầng tám bùng nổ hoàn toàn. Một lòng bàn tay linh khí màu đỏ rực khổng lồ như ngọn núi nhỏ ngưng tụ giữa không trung, mang theo sức nóng thiêu rụi cả tuyết trắng, cuồng bạo vung xuống đỉnh đầu Vi Thần! Đòn đánh này Nam Cung Hùng dùng tới tám phần lực lượng, quyết tâm tiêu diệt Vi Thần ngay lập tức, không cho hắn bất kỳ cơ hội bào chữa nào! Đám đệ tử xung quanh hoảng sợ thối lui hàng chục thước. Ai nấy đều nghĩ Vi Thần lần này chắc chắn sẽ tan xương nát thịt dưới bàn tay của Tam Trưởng lão. Tuy nhiên, đối mặt với bàn tay linh khí khổng lồ đang ép xuống, Vi Thần vẫn đứng chắp tay đằng sau lưng. Đôi mắt hắn bắn ra hai tia sáng xám lạnh lẽo. "Nam Cung Hùng, ngươi cậy già khinh trẻ, vu khống gắp lửa bỏ tay người suốt mấy ngày nay. Ngươi nghĩ ta vẫn là tên phế vật Luyện Khí tầng một để ngươi tùy ý nhào nặn sao?!" *Bùm!* Từ trong cơ thể Vi Thần, một luồng sóng linh lực màu xám tro hoang sơ, vô biên bùng nổ! Dưới chân hắn, mặt đất phủ tuyết nứt rách thành hàng chục đường rãnh sâu. Luồng linh lực dạng lỏng bên trong đan điền cuộn trào, mang theo uy áp đỉnh cấp của **Hỗn Độn Bá Thể** vọt thẳng lên trời! Linh Thai Cảnh! Đây chính là uy áp đích thực của một cao thủ bước vào Linh Thai Cảnh! "Cái gì?! Linh Thai Cảnh?!" Nam Cung Hùng trố mắt nhìn, lòng chấn động mãnh liệt. Mới ba ngày trước tên này chỉ mới Luyện Khí tầng bốn, làm sao có thể bước vào Linh Thai Cảnh nhanh đến mức vô lý này được?! Vi Thần không cho Nam Cung Hùng thời gian suy nghĩ. Hắn siết chặt tay phải thành đấm, dồn toàn bộ sức mạnh thể xác cùng linh lực Hỗn Độn Linh Thai Cảnh vào một chiêu! "Hỗn Độn Thần Quyền — Phá Không!" *Đùng!* Một nắm đấm màu xám khổng lồ hóa thành một đầu cự long gầm tháo, đâm thẳng vào bàn tay linh khí màu đỏ rực của Nam Cung Hùng! *Oanh! Oanh! Oanh!* Tiếng nổ vang trời chuyển đất rung chuyển cả dãy núi Thiên Sương Sơn. Sóng xung kích cuồng bạo thổi tung hàng trăm tảng đá lớn nhỏ, hất văng hàng chục đệ tử đứng gần đó. Nơi giao phong, bàn tay lửa đỏ rực của Nam Cung Hùng bị quyền phong xám tro đập nát vụn thành vô số vệt sáng tan biến vào hư không! Lực chấn động ngược trở lại làm Nam Cung Hùng thối lui liên tiếp năm bước, mỗi bước chân đều lún sâu xuống nền đá cứng ba tấc! Toàn trường chìm vào sự tĩnh lặng như tờ. Một đòn toàn lực của Tam Trưởng lão Linh Thai Cảnh tầng tám... lại bị Vi Thần đấm tan tành! Nam Cung Hùng bàn tay tê dại, lồng ngực phập phồng liên tục, khuôn mặt già nua ngập tràn sự bàng hoàng và kinh hãi: "Ngươi... Ngươi đã kiến tạo Linh Thai?! Làm sao có thể?! Dù có ăn Huyết Băng Liên cũng không thể từ Luyện Khí tầng bốn nhảy vọt lên Linh Thai Cảnh trong một ngày!" Vi Thần đứng thẳng lưng giữa cơn lốc sương tuyết, áo xám bay phấp phới, khí thế như thần ma hạ giới: "Tam Trưởng lão, ngươi trách ta ra tay tàn độc? Vậy ta hỏi ngươi, Nam Cung Hạo và Trần Báo theo sau ta vào rừng hẻo lánh, cầm binh khí đòi lấy đầu ta để nhận thưởng của ngươi, chuyện đó là thế nào?!" Nói rồi, Vi Thần giơ tay ném ra hai vật. *Bộp! Bộp!* Hai tấm thẻ bài đệ tử dính máu cùng hai túi trữ vật mang biểu tượng của Nam Cung Hạo và Trần Báo rơi bịch xuống trước mặt Nam Cung Hùng. Vi Thần lạnh lùng tiếp lời: "Kẻ muốn giết ta, ta giết kẻ đó! Đó là quy luật của thiên địa! Ngươi nói ta tàn hại đồng tộc, nhưng chính ngươi mới là kẻ sai phái đệ tử mưu sát đệ tử cùng tộc trước! Gia tộc Nam Cung có loại Chấp Pháp Trưởng lão như ngươi, thật là bất hạnh!" "Ngươi... Ngươi ngông cuồng!" Nam Cung Hùng mặt đỏ như gấc chín, bị vạch trần trước mặt bao nhiêu đệ tử khiến hắn thẹn quá hóa giận. "Ta bất cần biết ngươi dùng tà thuật gì! Tự tay sát hại Hạo nhi, hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi!" Nam Cung Hùng định vận chuyển toàn bộ công lực tấn công một lần nữa. "Dừng tay!" Một giọng nói uy nghiêm chứa đựng linh lực hùng hậu từ trên trời cao vang lên, đè ép toàn bộ khí thế của Nam Cung Hùng xuống. Ba đạo lưu quang xé gió đáp xuống giữa trường đấu. Người dẫn đầu chính là Gia chủ **Nam Cung Đạt**, phía sau là Đại Trưởng lão và nhị vị cao tầng của gia tộc! Nam Cung Đạt nhìn đống đổ nát trên sàn đấu, rồi nhìn sang hai tấm thẻ bài dính máu, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại trên người Vi Thần. Trong mắt vị Gia chủ này lóe lên vô số cảm xúc chấn động. Mười sáu tuổi, bước vào Linh Thai Cảnh, đả bại Luyện Khí tầng mười hai đỉnh phong, thậm chí nhận một đấm ngang ngửa với Tam Trưởng lão! Tài năng này, thể chất này, ngay cả ở các đại tông môn trung tâm Thanh Châu cũng là thiên tài tuyệt đỉnh! "Tam Trưởng lão, đủ rồi!" Nam Cung Đạt cất giọng lạnh lùng. "Thẻ bài và bằng chứng đã rõ ràng. Nam Cung Hạo cùng Trần Báo mưu sát đồng tộc trước, bị diệt sát là do tự chuốc lấy họa, không thể trách Vi Thần!" "Gia chủ! Hạo nhi là cháu ruột ta—" Nam Cung Hùng căm phẫn gầm lên. "Câm miệng!" Đại Trưởng lão đứng bên cạnh lên tiếng, giọng nói đanh thép: "Chấp pháp bất công, xúi giục đệ tử tàn sát lẫn nhau, ngươi còn ra thể thống gì nữa?! Chuyện này sau khi trở về gia tộc ta sẽ đích thân điều tra!" Nam Cung Hùng nghiến răng ken két, ngực phập phồng dữ dội. Hắn biết hôm nay trước mặt Gia chủ và Đại Trưởng lão, hắn không thể nào ra tay sát hại Vi Thần được nữa. Hắn trừng đôi mắt ngầu máu nhìn Vi Thần, đè thấp giọng nói đầy sát khí: "Nghiệt tử... Ngươi cứ chờ đó!" Vi Thần thản nhiên đối diện với ánh mắt sát khí ấy, không hề nhúc nhích. Gia chủ Nam Cung Đạt quay sang nhìn Vi Thần, thái độ hoàn toàn thay đổi, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa: "Vi Thần, ngươi tiến vào Thiên Sương Sơn, trừ khử sâu bọ, lại đột phá Linh Thai Cảnh, thể hiện tài năng kinh người. Hãy nộp số lượng yêu đan cùng tài nguyên ngươi thu hoạch được ra đây để kiểm kê kết quả." Vi Thần gật đầu, vung tay nhẹ một cái. *Xoạt!* Từ trong túi trữ vật của hắn, hàng chục viên yêu đan cấp hai lấp lánh linh quang đổ ra thành một ngọn núi nhỏ. Không chỉ vậy, hắn còn lấy ra viên yêu đan cấp ba của Băng Sương Cự Mãng cùng cây Huyết Băng Liên đã bị hấp thụ hết dược lực nhưng vẫn còn nguyên phần gốc rễ quý giá! Số lượng tài nguyên này, dư sức đè bẹp toàn bộ đệ tử ngoại viện cộng lại! Chấp sự kiểm kê run rẩy cất giọng thông báo: "Vi Thần... Thu hoạch gồm ba mươi viên yêu đan cấp hai, một viên yêu đan cấp ba, gốc linh dược Huyết Băng Liên... Xếp hạng nhất Đại hội Săn Lực Ngoại Viện!" Xung quanh vang lên tiếng hít một hơi khí lạnh của hàng trăm đệ tử. Từ một tên phế vật tạp dịch bị chèn ép mười năm, Vi Thần đã chính thức dẫm đạp lên toàn bộ thiên tài ngoại viện, bước lên đỉnh cao nhất bằng chính sức mạnh tàn bạo của mình! Nam Cung Đạt dâng trào niềm vui mừng, dồn giọng nói vang vọng khắp dãy núi: "Tốt! Tốt lắm! Bắt đầu từ hôm nay, Vi Thần chính thức thăng cấp thành **Đệ tử Nội viện** của Nam Cung Gia! Hắn được quyền tiến vào Tàng Kinh Các chọn lựa công pháp Hoàng cấp cực phẩm, và nhận thưởng một ngàn viên Linh Thạch hạ phẩm!" Vi Thần chắp tay hành lễ: "Đa tạ Gia chủ." Ánh nắng chói chang chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên. Giữa vô số ánh mắt ngỡ ngàng, thán phục và sự đố kỵ của mọi người, Vi Thần đứng sừng sững như một cây tùng trước gió tuyết. Hắn biết, Nam Cung Gia nhỏ bé này chỉ là điểm khởi đầu. Với Hỗn Độn Thần Châu trong tay và Hỗn Độn Bá Thể đã thức tỉnh, bước chân của hắn sẽ không dừng lại ở Thanh Châu, mà sẽ vươn xa ra toàn bộ Đại Lục Vân Hà rộng lớn!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ