Chương 5: HUYẾT THẢO VÀ DANG RỘNG CÁNH BÁ

Bóng tối của Thiên Sương Sơn buông xuống rất nhanh. Tuyết vẫn lất phất rơi, che lấp những vệt máu tươi rải rác trên tuyết trắng. Nhưng đối với Vi Thần, màn đêm không hề là trở ngại, ngược lại còn trở thành tấm bình phong hoàn hảo cho cuộc đi săn của hắn. Men theo sườn núi phía tây, Vi Thần lướt đi như một đạo tàn ảnh màu xám. Mắt hắn sáng rỡ, thần thức dưới sự bồi bổ của Hỗn Độn Thần Châu vô cùng nhạy bén, có thể dễ dàng phát giác luồng dao động linh lực của yêu thú và linh dược trong bán kính vài trăm thước. *Gầm!* Từ trong hang đá dưới vực sâu, một con **Băng Nguyên Lang** cấp hai (tương đương cao thủ Luyện Khí tầng bảy đến tầng tám) bất ngờ lao ra, hai mắt đỏ ngầu, vuốt sắc mang theo hơi lạnh thấu xương vồ thẳng vào cổ họng Vi Thần. Vi Thần không hề hoảng loạn. Hắn không rút đoản đao, chỉ vung quyền nghênh đón. "Hỗn Độn Phá Không!" *Đùng!* Quyền phong màu xám cuồn cuộn nện thẳng vào đầu con Băng Nguyên Lang. Khí Hỗn Độn tàn bạo xé rách lớp phòng ngự bằng băng sương trên người nó, đập nát hộp sọ con thú dữ ngay lập tức. Con Băng Nguyên Lang ngã gục xuống sàn tuyết, không kịp cất lên tiếng hú thứ hai. Vi Thần lập tức áp bàn tay lên ngực con thú, vận chuyển **Hỗn Độn Thần Ma Quyết**. *Weng...* Một luồng linh khí thuộc tính Băng đậm đặc cùng huyết khí cuồng bạo của yêu thú cấp hai lập tức bị Hỗn Độn Thần Châu hút sạch. Viên yêu đan nhỏ bằng ngón tay cái bên trong cơ thể con thú nứt ra, hóa thành luồng năng lượng màu xanh lam đậm rót thẳng vào đan điền Vi Thần. "Xong một con!" Vi Thần thở ra một hơi khí trắng. Cảm giác đan điền ngày càng đầy đặn làm hắn phấn chấn. Trong vòng hai ngày tiếp theo, Vi Thần điên cuồng săn bắt. Từ Băng Nguyên Lang, Tuyết Báo cho đến Băng Thiết Hùng, bất kỳ con yêu thú cấp hai nào lỡ bước vào tầm mắt hắn đều trở thành chất dinh dưỡng cho Hỗn Độn Thần Châu. Đến chiều ngày thứ hai, sau khi hấp thụ viên yêu đan của một con Tuyết Báo đỉnh phong cấp hai, bên trong đan điền Vi Thần vang lên một tiếng rắc nhẹ như mầm cây xé đất nhú lên. *Oong!* Luồng linh lực Hỗn Độn màu xám bùng nổ, luân chuyển qua mười hai kinh mạch chính rồi tràn vào các kỳ kinh bát mạch. **Luyện Khí tầng bảy!** Vi Thần mở bừng mắt, khí thế trên người thâm trầm và áp đảo hơn trước gấp mười lần. Nhờ thể chất Hỗn Độn Bá Thể, ở Luyện Khí tầng bảy, sức mạnh thuần túy của hắn đã đủ sức đè bẹp bất kỳ cao thủ Luyện Khí tầng mười hay tầng mười một nào của gia tộc! "Cơ hội chạm tới ngưỡng cửa Linh Thai Cảnh chỉ còn cách một bước..." Vi Thần lẩm nhẩm. Đúng lúc này, từ phía thung lũng sương mù dày đặc ranh giới giữa khu vực ngoại vi và vùng lõi Thiên Sương Sơn, một luồng dược hương ngào ngạt bất ngờ xộc vào mũi hắn. Luồng khí tức này thanh khiết và dạt dào đến mức khiến Hỗn Độn Thần Châu trong thức hải hắn tự động xoay nhanh, phát ra tín hiệu khát khao mãnh liệt. Vi Thần khẽ nhíu mày, ẩn núp vào lùm cây, thong thả tiến về phía phát ra mùi hương. Tại một vách đá thẳng đứng trong thung lũng, một bông hoa ba cánh màu đỏ thẫm như máu đang đung đưa trước gió tuyết, tỏa ra luồng linh quang dịu nhẹ. Xung quanh gốc hoa, tuyết tan chảy thành nước, cây cỏ xanh tươi khác thường. "Đó là... **Huyết Băng Liên**?!" Vi Thần trợn mắt, lòng dâng lên sóng cuộn. Huyết Băng Liên là linh dược Hoàng cấp thượng phẩm cực kỳ quý hiếm, mọc ở nơi cực hàn nhưng tích tụ chí dương huyết khí. Đối với tu sĩ Luyện Khí cảnh, chỉ cần một cánh hoa cũng đủ giúp bứt phá cảnh giới; còn đối với Hỗn Độn Bá Thể của hắn, cây linh dược này chính là chìa khóa vàng để xung kích Linh Thai Cảnh! Tuy nhiên, Vi Thần không vội vã xông ra. Hắn nhìn chằm chằm vào cái hang tối đen ngay dưới gốc vách đá. *Rừ... rừ...* Một luồng áp lực nặng nề cuộn trào. Từ trong hang, một con cự thú bước ra. Đó là **Băng Sương Cự Mãng** — yêu thú cấp ba sơ kỳ, tương đương với cao thủ **Linh Thai Cảnh tầng một** của loài người! Thân hình nó dài mười mấy trượng, vảy ngược toàn thân tỏa ra hàn khí xanh lam thấu xương, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm gác giữ bông linh liên. Chưa dừng lại ở đó, ở hướng đối diện vách đá, một toán đệ tử Nam Cung Gia cũng đang ẩn nấp. Dẫn đầu toán đệ tử này không ai khác chính là **Nam Cung Phong** — Đệ nhất cao thủ Ngoại viện Nam Cung Gia, tu vi Luyện Khí tầng mười hai đỉnh phong, cháu ruột của Đại Trưởng lão! "Phong huynh, đó chính là Huyết Băng Liên!" Một tên đệ tử nịnh hót thì thầm. "Có cây linh dược này, huynh chắc chắn sẽ đột phá Linh Thai Cảnh trong cuộc thi này, nghiền nát toàn bộ đệ tử nội viện!" Nam Cung Phong đôi mắt rực lên sự tham lam, nhìn con Băng Sương Cự Mãng rồi lạnh lùng vẫy tay: "Tụi ngươi kéo đến năm đệ tử, chuẩn bị trận pháp kiềm chế con cự mãnh đó. Ta sẽ trực tiếp hái Huyết Băng Liên!" "Rõ!" Vi Thần ẩn mình trong tuyết, bình tĩnh quan sát toàn bộ cục diện. "Ngao bính tương tranh, ngư ông đắc lợi... Cứ để chúng tiêu hao thể lực của con Băng Sương Cự Mãng trước." *Rống!* Trận chiến bùng nổ! Bảy tám đệ tử ngoại viện vung kiếm, ném ra các loại linh phù tạo thành một mảng lưới sáng màu vàng nhạt cố gắng vây hãm con cự mãnh. Con Băng Sương Cự Mãng cuồng phẫn gầm lên, cái đuôi khổng lồ quật mạnh làm hai ba đệ tử văng ra ngoài, hộc máu ngất xỉu. Nhưng sức mạnh của trận pháp và các đòn tấn công dồn dập cũng khiến vảy trên người nó nứt nẻ, máu xanh tím chảy tràn. Thấy thời cơ đã đến, Nam Cung Phong giậm chân một cái, thân hình như chim ưng sải cánh lao thẳng lên vách đá, giơ tay chộp về phía Huyết Băng Liên! "Muốn hái hoa? Lập tức dừng tay!" Con cự mãnh phát điên, bỏ qua đám đệ tử vây hãm, quay đầu há cái miệng rùng rợn phun ra một luồng **Băng Sương Tốc Tụ** cuồng bạo cuộn thẳng về phía Nam Cung Phong. Nam Cung Phong biến sắc, vội vàng rút trường kiếm vung ra tuyệt kỹ phòng ngự, nhưng vẫn bị luồng hàn khí cực đoan đánh văng xuống đất, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhạt. Ngay khoảnh khắc con Băng Sương Cự Mãng vừa kiệt sức sau đòn phun hàn khí, và Nam Cung Phong chưa kịp gượng dậy— *Xé gió!* Một đạo tàn ảnh màu xám từ trong lùm cây lao ra với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức đám đệ tử chỉ kịp thấy một luồng gió tuyết quật qua. Vi Thần thân pháp như ảo ảnh, áp sát vách đá trong chớp mắt. Đoản đao trên tay hắn lóe lên một đường cơ hồ hoàn hảo, cắt đứt gốc Huyết Băng Liên! Hắn nhanh tay nhét toàn bộ cây linh dược vào túi trữ vật, không chút do dự! "Tên nào dám phớt lờ ta?!" Nam Cung Phong gào lên tức giận, ngẩng đầu nhìn lên. Đám đệ tử xung quanh cũng trố mắt nhìn. Khi thấy rõ gương mặt thiếu niên áo xám vừa cướp mất trái ngọt, tất cả đồng loạt thốt lên: "Là Vi Thần?!" "Tên phế vật đó... Sao hắn lại ở đây?!" Vi Thần đứng trên mỏm đá cao, gió tuyết thổi tung vạt áo xám. Hắn liếc nhìn Nam Cung Phong và con Băng Sương Cự Mãng đang phát điên gầm tháo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên: "Đa tạ Phong huynh và các vị huynh đệ đã vất vả kiềm chế yêu thú giúp ta. Món quà này, Vi Thần xin nhận!" "Súc sinh! Ngươi tìm chết!" Nam Cung Phong tức đến mức suýt hộc máu. Hắn vần linh lực Luyện Khí tầng mười hai đỉnh phong, nhảy tót lên vách đá, kiếm quang cuồn cuộn chém xuống đầu Vi Thần: "Giao Huyết Băng Liên ra, nếu không ta sẽ băm ngươi thành ngàn mảnh!" "Muốn lấy? Tự mình tới mà lấy!" Vi Thần không hề nao núng. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh Luyện Khí tầng bảy cùng thể chất Hỗn Độn Bá Thể vào nắm đấm phải. Lần này, hắn không hề giấu giếm, luồng khí Hỗn Độn xám tro bùng nổ rực rỡ quanh quyền đầu, tạo thành một cơn lốc áp đảo! "Hỗn Độn Thần Quyền — Phá Thiên!" *Đùng!* Nắm đấm của Vi Thần va chạm trực diện với trường kiếm của Nam Cung Phong! Sóng xung kích từ đòn va chạm hất tung tuyết trắng xung quanh. Nam Cung Phong cảm thấy một luồng sức mạnh như dời núi lấp biển xông qua thân kiếm, đánh tan lớp bảo hộ linh lực của hắn. *Rắc!* Thanh bảo kiếm hạng trung trong tay Nam Cung Phong xuất hiện hàng loạt vết nứt rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn. Bản thân hắn phun ra một ngụm máu lớn, văng ngược về phía sau rơi tự do xuống đất! "Cái gì?! Đệ nhất cao thủ ngoại viện bị đánh văng chỉ bằng một đấm?!" Đám đệ tử bên dưới rụng rời tay chân, không thể tin vào mắt mình. Vi Thần không hề nán lại truy sát. Hắn mượn lực chấn động của cú đấm, đạp mạnh vào vách đá, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng xám lao vút vào sâu trong rừng rậm, để lại sau lưng con Băng Sương Cự Mãng đang gầm tháo điên cuồng và đám đệ tử hỗn loạn. Sâu trong một hang đá hẻo lánh đã được chèn kín bằng những tảng đá lớn. Vi Thần khoanh chân ngồi trên đất. Trước mặt hắn là cây **Huyết Băng Liên** tỏa ra ánh sáng đỏ rực dịu nhẹ. Trận chiến vừa rồi cho hắn thấy rõ: Dù sức mạnh hiện tại đã đủ đè bẹp Luyện Khí cảnh, nhưng khi Đại hội kết thúc, hắn sẽ phải đối mặt với Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng—một cao thủ Linh Thai Cảnh tầng tám thực thụ. Nếu không bước vào Linh Thai Cảnh, hắn vẫn sẽ bị ép vào thế bị động. "Đại hội Săn Lực chỉ còn một ngày nữa là kết thúc... Đêm nay, ta phải đột phá!" Vi Thần không ngần ngại, giơ tay hái lấy cánh hoa thứ nhất của Huyết Băng Liên, nuốt trực tiếp vào bụng! *Oong!* Luồng dược lực nóng cháy như dung nham bùng nổ bên trong cơ thể hắn, đụng độ với hàn khí cực đoan của Băng Linh Thạch tích tụ trước đó. Hai luồng năng lượng âm dương cuồng bạo xé rách kinh mạch Vi Thần. "Hỗn Độn Thần Châu, Luyện Khí Thôn Phệ!" Vi Thần gầm nhẹ trong lòng. Viên xám châu trong thức hải xoay tròn với tốc độ chưa từng có. Luồng khí Hỗn Độn thâm trầm trút xuống như thác lũ, bao bọc lấy luồng dược lực cuồng bạo, điên cuồng nghiền nát và chuyển hóa nó thành năng lượng bản nguyên nhất. Cánh hoa thứ hai... Cánh hoa thứ ba... Vi Thần nuốt trọn toàn bộ cây Huyết Băng Liên! Thân hình hắn tỏa ra hào quang hai màu xám đỏ đan xen. Khí thế trên người hắn leo thang với tốc độ kinh hoàng. Luyện Khí tầng tám... Luyện Khí tầng chín... Luyện Khí tầng mười... Luyện Khí tầng mười hai đỉnh phong! *Bùm!* Bên trong đan điền Vi Thần, toàn bộ linh lực dạng khí đã ngưng tụ thành một giọt lỏng màu xám tro duy nhất. Giọt lỏng đó tỏa ra sức mạnh bao la, xoay quanh đan điền như một tiểu hành tinh. Linh khí hóa lỏng — Biểu hiện của việc kiến tạo **Linh Thai**! Vi Thần mở mắt, một luồng uy áp hoang sơ bùng phát làm các tảng đá chèn cửa hang nổ tung thành đống vụn! **Thành công bước vào Linh Thai Cảnh sơ kỳ!** Nhìn ra ngoài hang đền, ánh mặt trời ngày thứ ba đã nhô lên khỏi rặng núi, báo hiệu Đại hội Săn Lực bước vào thời khắc kết thúc. Vi Thần chậm rãi đứng dậy, lau sạch vệt máu trên góc áo, ánh mắt tràn đầy sự tự tin và lạnh lẽo. "Nam Cung Hùng... Cuộc vui thực sự, bây giờ mới bắt đầu!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ