Ba ngày ngắn ngủi trôi qua trong êm đềm, nhưng bên dưới mặt hồ phẳng lặng của Nam Cung Gia lại là những dòng sóng ngầm cuồn cuộn.
Việc một gã tạp dịch phế vật bị coi thường suốt mười năm đột nhiên trỗi dậy, đánh gục đệ tử ngoại viện Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong chỉ bằng một đấm, đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao nhất khắp nội ngoại viện. Tuy nhiên, ngoại trừ sự kinh ngạc, đại đa số đệ tử đều nhìn Vi Thần với ánh mắt dè chừng và thương hại. Ai cũng biết, hắn đã đắc tội chết với Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng. Trong chuyến đi Thiên Sương Sơn lần này, giông bão chắc chắn sẽ bùng nổ.
Trong căn phòng mới được gia tộc phân phát ở ngoại viện—tuy không quá rộng lớn nhưng đầy đủ giường nệm và yên tĩnh—Vi Thần chậm rãi mở mắt.
Ba ngày qua, hắn không chỉ củng cố vững chắc tu vi Luyện Khí tầng sáu vừa đột phá, mà còn luyện tập thuần thục **Hỗn Độn Thần Quyền**. Luồng linh lực Hỗn Độn hòa quyện cùng chút hàn khí của Băng Linh Thạch luân chuyển trong kinh mạch hắn dạt dào như sông lớn.
"Luyện Khí tầng sáu... sức mạnh thể xác phối hợp với Hỗn Độn Thần Quyền, dù đối mặt với cao thủ Luyện Khí tầng tám hay tầng chín, ta cũng có lực lượng để chiến một trận!"
Vi Thần siết nhẹ bàn tay, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong từng thớ thịt. Hắn sửa sang lại bộ y phục ngoại viện màu xanh sẫm mới nhận, đeo một thanh đoản đao rèn bằng sắt tinh bên hông rồi tiến về phía quảng trường gia tộc.
Sáng sớm, tại quảng trường chính của Nam Cung Gia, hơn năm mươi đệ tử ngoại viện xuất sắc nhất đã tập hợp đông đủ.
**Đại hội Săn Lực Ngoại Viện** là sự kiện thường niên quan trọng. Đệ tử tiến vào dãy núi Thiên Sương Sơn săn bắt yêu thú, thu thập linh thảo. Kết quả xếp hạng sẽ dựa trên số lượng yêu đan và tài nguyên mang về. Top ba đệ tử đứng đầu không chỉ nhận được lượng lớn Linh Thạch, Đan Dược mà còn có cơ hội tiến vào Đô Thư Các chọn lựa võ kỹ trung phẩm, thậm chí được cất nhắc lên đệ tử nội viện.
Sự xuất hiện của Vi Thần lập tức thu hút hàng chục ánh mắt dồn tụ.
"Kìa, Vi Thần đến rồi." "Hừ, Luyện Khí tầng bốn cái gì chứ, ta nghe nói gã bị Nam Cung Kiệt chèn ép mười năm, chắc dùng bí thuật gì vắt kiệt tiềm năng thôi." "Hôm nay Tam Trưởng lão đích thân dẫn đội đấy. Tên tiểu tử này dám đánh phế Nam Cung Kiệt, tiến vào Thiên Sương Sơn rậm rạp không người, e là khó lòng trở về sống sót."
Những tiếng bàn tán xì xầm vang lên xung quanh. Vi Thần ngó lơ tất cả, thản nhiên chọn một góc vắng vẻ đứng tựa lưng vào cọc đá.
Đúng lúc này, ba bóng người từ phía xa sải bước tiến tới. Đi đầu chính là Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng. Phía sau gã là hai thanh niên vóc dáng cao lớn, khí thế thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như rết độc.
Một kẻ tên là **Nam Cung Hạo**, tu vi Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, là cao thủ top năm của ngoại viện. Kẻ còn lại tên **Trần Báo**, một đệ tử ngoại họ theo phe Tam Trưởng lão, thực lực cũng đạt tới Luyện Khí tầng bảy.
Nam Cung Hùng bước lên đài cao, quét ánh mắt sắc như dao qua toàn bộ đệ tử, cuối cùng dừng lại ở Vi Thần vài giây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm độc khó nhận ra.
"Tất cả đệ tử nghe lệnh!" Nam Cung Hùng cất giọng uy nghiêm. "Thiên Sương Sơn nguy hiểm trùng trùng, yêu thú hoành hành. Lần này phạm vi săn bắt là khu vực ngoại vi dãy núi. Thời hạn là ba ngày! Ranh giới đã được đánh dấu rõ ràng, cấm tiến sâu vào vùng lõi—nơi có yêu thú Linh Thai Cảnh tọa trấn. Ai vi phạm, sống chết tự chịu!"
"Rõ, Trưởng lão!" Đám đệ tử đồng thanh đáp lời.
"Xuất phát!"
Theo lệnh của Nam Cung Hùng, hơn năm mươi đệ tử ngoại viện hăng hái phi thân, hóa thành từng đạo tàn ảnh lao về phía dãy núi Thiên Sương Sơn trùng điệp phủ đầy tuyết trắng ở phía xa.
Vi Thần cũng không chậm trễ, vận chuyển linh lực dưới chân, thân hình nhẹ nhàng vút đi. Nhưng khi vừa chạm chân vào ranh giới ngọn núi, hắn đã cảm nhận được hai luồng sát khí kín đáo nhưng nồng đậm đang khóa chặt trên lưng mình.
Liếc mắt nhìn sang, hắn thấy Nam Cung Hạo và Trần Báo đang nhếch môi cười tàn nhẫn, cố tình hạ thấp tốc độ, đi song song phía sau hắn không xa.
"Quả nhiên là đến vì ta." Vi Thần lạnh lùng thầm nghĩ. Hắn không hề hoảng sợ, ngược lại khóe miệng còn hiện lên một tia giễu cợt. Nếu ở trong gia tộc có nhiều quy mạo kiềm tỏa, hắn còn phải giấu giếm thực lực. Nhưng tiến vào rừng sâu núi thẳm này, ai là thợ săn, ai là con mồi... vẫn còn chưa biết chừng!
*Xạt... xạt...*
Càng tiến sâu vào Thiên Sương Sơn, tán cây cổ thụ càng lúc càng rậm rạp, che khuất ánh nắng ban mai. Tuyết phủ đày trên các cành cây khô, không khí buốt giá và nồng nặc mùi mục nát của lá cây hòa lẫn khí tức hoang dại của yêu thú.
Đám đệ tử nhanh chóng tản ra từng nhóm nhỏ để tìm kiếm con mồi. Vi Thần chủ động chọn một hướng hẻo lánh, đâm thẳng vào khu vực đầm lầy phủ tuyết.
Đi được khoảng mười dặm, tiếng bước chân sột soạt xung quanh chợt biến mất. Cả khu rừng chìm vào không khí tĩnh mịch rợn người.
Vi Thần dừng bước. Hắn quay người lại, tựa lưng vào một gốc cổ thụ thụ lớn, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên cất lời:
"Ra đi. Theo đuôi suốt mấy chục dặm, hai người không thấy mệt sao?"
*Xạt! Xạt!*
Từ trong lùm cây rậm rạp, hai bóng người nhảy vút ra, chặn đứng hai hướng lui của Vi Thần. Đó chính là Nam Cung Hạo và Trần Báo.
Nam Cung Hạo cầm trên tay một thanh trường kiếm sáng quắc, khinh bỉ nhìn Vi Thần: "Tên phế vật, tai mắt ngươi cũng nhạy bén đấy. Nhưng biết rõ bọn ta đi theo mà còn cố tình dẫn tới nơi hẻo lánh này, ngươi là ngu ngốc hay là tự sát?"
Trần Báo ở bên cạnh cười ghê rợn, liếm lưỡi dao găm trên tay: "Hạo huynh, cần gì nói nhiều với một kẻ sắp chết? Tam Trưởng lão đã dặn rồi, chặt đầu hắn mang về, viên Băng Bội đan gia tộc thưởng sẽ thuộc về chúng ta!"
Vi Thần ánh mắt thản nhiên nhìn hai kẻ trước mặt, Luyện Khí tầng tám và Luyện Khí tầng bảy. Nếu là ba ngày trước, đối mặt với hai kẻ này, hắn chỉ có con đường chết. Nhưng hiện tại...
"Nam Cung Hùng hứa thưởng cho các ngươi cái gì ta không quan tâm." Vi Thần thong thả rút thanh đoản đao bên hông ra, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn: "Ta chỉ biết, hôm nay hai ngươi sẽ không thể rời khỏi ngọn núi này."
"Ngông cuồng! Để ta xem một đấm của ngươi có đỡ nổi chiêu **Liệt Phong Kiếm** của ta không!"
Nam Cung Hạo gầm lên, Luyện Khí tầng tám bùng nổ toàn bộ. Trường kiếm trong tay hắn đâm ra liên tiếp, tạo thành mười mấy vệt kiếm quang xé gió bủa giăng như mạng nhện, cuồn cuộn bao trùm lấy các huyệt đạo yếu hại trên người Vi Thần!
Võ kỹ Hoàng cấp thượng phẩm — Liệt Phong Kiếm! Uy lực sắc bén có thể chém nát đá cứng!
Cùng lúc đó, Trần Báo cũng thân hình như quỷ mị, từ bên hông luồn ra đằng sau Vi Thần, hai đao găm đâm thẳng vào gáy hắn, phong tỏa hoàn toàn đường lui.
Mũi kiếm sắc bén đã đến trước mặt, hơi lạnh chấn động làm y phục Vi Thần tung bay phấp phới.
Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, Vi Thần vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Giác quan Hỗn Độn Bá Thể giúp hắn nhìn thấu từng đường kiếm mang của Nam Cung Hạo.
"Quá chậm!"
*Oong!*
Một luồng khí xám tro cuồn trào từ cơ thể Vi Thần bùng phát. Hắn không lùi mà tiến, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xám, lách qua khe hở giữa mười mấy vệt kiếm quang một cách kỳ diệu đến khó tin!
"Cái gì?!" Nam Cung Hạo trợn tròn mắt. Chiêu kiếm tự hào của hắn lại bị né tránh dễ dàng như vậy?
Chưa kịp thu kiếm về, Nam Cung Hạo đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương áp sát trước ngực. Vi Thần đã áp sát cách hắn chưa đầy nửa thước!
"Quyền thứ nhất: **Hỗn Độn Phá Không**!"
Vi Thần gầm nhẹ, bàn tay phải siết chặt thành đấm. Khí Hỗn Độn màu xám hòa quyện cùng hàn khí cực đoan bùng nổ trên nắm đấm, hóa thành một đầu cự long xám mờ ảo, mang theo sức nặng vạn cân nện thẳng vào ngực Nam Cung Hạo!
*Đùng!*
Một tiếng nổ như thiên thạch va chạm vang vọng khắp khu rừng.
Lớp bảo hộ linh khí Luyện Khí tầng tám của Nam Cung Hạo giòn tan như vỏ trứng trước sức mạnh tàn bạo của Hỗn Độn Thần Quyền. Quyền phong xuyên thấu qua lồng ngực hắn!
*Rắc rắc!*
Toàn bộ xương ngực của Nam Cung Hạo vỡ nát hoàn toàn. Hắn phun ra một ngụm máu lớn lẫn tạp chất nội tạng, đôi mắt trố to đầy sự hãi hùng và không thể tin nổi, thân hình văng thẳng về phía sau, đập mạnh vào gốc cây cổ thụ làm thân cây đường kính hai người ôm bị gãy đôi!
Nam Cung Hạo giật giật vài cái, rồi gục đầu chết ngay tại chỗ!
Một đấm! Cao thủ Luyện Khí tầng tám đỉnh phong — bầy hầy diệt vong!
"Cái... Cái gì?!"
Trần Báo ở phía sau khựng khựng lại, hai tay cầm dao găm run lên bẩy rẩy, mặt căm hờn chuyển sang trắng bệch không còn một giọt máu. Hắn nhìn thi thể của Nam Cung Hạo, rồi lại nhìn thiếu niên áo xám đang chậm rãi quay đầu lại.
Lúc này, Vi Thần tỏa ra luồng khí tức hoang sơ, uy nghiêm và lạnh lẽo tựa như một ma thần Thái Cổ vừa tỉnh giấc. Luồng uy áp đó khiến Trần Báo cảm thấy linh hồn mình như muốn nát vụn.
"Luyện Khí tầng sáu?! Ngươi... Ngươi không phải Luyện Khí tầng bốn! Ngươi là quái vật!" Trần Báo gầm lên trong tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, vứt bỏ dao găm, quay đầu dùng hết sức bình sinh bỏ chạy về phía lối ra của ngọn núi.
"Muốn chạy?"
Vi Thần ánh mắt lạnh như băng. Hắn giơ tay phải lên, nhắm thẳng vào lưng Trần Báo đang chạy xa mười mấy trượng.
"Hỗn Độn Thần Châu, **Thôn Phệ Lực**!"
*Weng!*
Viên hạt châu trong thức hải Vi Thần xoay nhanh. Một lực hút vô hình cuồng bạo bùng phát từ lòng bàn tay hắn. Tuyết trắng và lá khô trên mặt đất bị kéo ngược lại, tạo thành một luồng lốc xoáy màu xám.
Trần Báo đang điên cuồng bỏ chạy chợt thấy thân hình khựng lại, một lực hút khổng lồ kéo giật hắn trở về phía sau!
"Không! Van xin ngươi... Đừng giết ta!" Trần Báo gào khóc thảm thiết.
Vi Thần bước tới một bước, đoản đao trong tay lóe lên một đạo hàn quang sắc bén.
*Phập!*
Đầu Trần Báo lìa khỏi cổ, máu tươi bắn lên tuyết trắng nhuộm thành một màu đỏ thẫm kinh hoàng.
Khu rừng một lần nữa chìm vào tĩnh mịch.
Vi Thần thu đao tra vào bao, hơi thở vẫn vô cùng ổn định. Hắn bước tới bên hai thi thể, lấy đi túi trữ vật và thẻ bài săn bắt của Nam Cung Hạo và Trần Báo.
"Nam Cung Hùng, món nợ này ta ghi nhận." Vi Thần nhìn về phía đỉnh núi xa xa, ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn không vội vàng trở về, mà chọn một chỗ kín đáo gần đó, vận chuyển công pháp **Hỗn Độn Thần Ma Quyết**.
*Oong!*
Luồng linh khí và huyết khí còn sót lại trên hai thi thể của Nam Cung Hạo và Trần Báo lập tức biến thành hai luồng quang mang bị Hỗn Độn Thần Châu thôn phệ sạch sẽ. Năng lượng thuần khiết chảy vào đan điền Vi Thần, giúp linh lực của hắn càng thêm ngưng thực, mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa của Luyện Khí tầng bảy!
"Thiên Sương Sơn này quả nhiên là nơi tu luyện tuyệt vời cho Hỗn Độn Thần Ma Quyết." Vi Thần thầm nghĩ. "Săn bắt yêu thú, thôn phệ huyết khí... Trong ba ngày này, ta phải bứt phá lên Linh Thai Cảnh!"
Nói rồi, thân hình thiếu niên hóa thành một luồng bóng xám, biến mất vào sâu trong dãy núi phủ đầy tuyết trắng, bắt đầu cuộc săn điên cuồng của riêng mình!