Chương 3: SÓNG GIÓ TRONG TỘC & BÍ BẢO HỖN ĐỘN

Lời nói bình thản của Vi Thần vang vọng khắp trường đấu đài, rơi vào tai mọi người không khác nào một tiếng sét đánh ngang tai giữa ban ngày. Cả sân đài Nam Cung Gia vẫn chìm trong sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Hàng trăm ánh mắt của đệ tử ngoại viện, nội viện cùng các chấp sự đều dồn tụ về phía thiếu niên áo xám đang đứng sừng sững giữa đài. Bóng lưng hắn gầy gò, nhưng vào lúc này lại tỏa ra một luồng khí thái ung dung, kiên định như một ngọn núi đá đứng vững trước sóng dữ. Trên khán đài cao nhất, Gia chủ Nam Cung Đạt khẽ nheo mắt, luồng uy áp vô hình của cao thủ Thông Thần Cảnh vô tình tràn ra khiến không khí xung quanh biến thành ngột ngạt. Lòng ông ta dâng lên vô số nghi vấn. Mười năm qua, Vi Thần dưới mắt ông ta chỉ là một gã tạp dịch phế vật mang Tạp Linh Căn nghẽn mạch, vô tích sự và mờ nhạt đến mức tưởng chừng như đã bị gạt ra khỏi trí nhớ của gia tộc. Thế nhưng, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tên phế vật ấy lại đột phá lên Luyện Khí tầng bốn , thậm chí còn dùng sức mạnh thịt nát xương tan hạ gục Nam Cung Kiệt—kẻ đã rèn luyện võ kỹ Hoàng cấp trung phẩm đến tầng thứ ba—chỉ bằng một đấm duy nhất! "Thú vị... Rất thú vị!" Nam Cung Đạt vuốt râu, ánh mắt trầm ngâm lóe lên một tia sáng kỳ dị. Tuy nhiên, sự im lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng gầm phẫn nộ tràn đầy sát khí từ hàng ghế Trưởng lão. "Súc sinh! Ngươi ra tay tàn độc như vậy với đồng tộc, lại còn dám ngang nhiên phế đi tu vi của đệ tử ngoại viện, coi quy tắc gia tộc ra cái gì?!" Một bóng người áo tím vụt sáng, tốc độ nhanh như quỷ mị đáp xuống sàn đấu đài. Sức mạnh mãnh liệt bộc phát cuồng bạo làm gạch đá dưới chân gã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Kẻ vừa xuất hiện chính là **Nam Cung Hùng** — Tam Trưởng lão của Nam Cung Gia, quản lý việc chấp pháp trong tộc, và đồng thời cũng là chú ruột của Nam Cung Kiệt! Nam Cung Hùng nhìn đứa cháu ruột đang nằm ngất xỉu trên vũng máu, đan điền tổn hại, ngực sụp xuống một mảng, lòng đau như cắt. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua vặn vẹo vì giận dữ, ánh mắt nhìn Vi Thần như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên trước mặt. "Kẻ phạm quy, lập tức quỳ xuống chịu phạt!" Nam Cung Hùng quát lớn, tay phải hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng linh khí màu đỏ rực, cuồng bạo ép thẳng xuống đỉnh đầu Vi Thần. Uy áp của một cao thủ **Linh Thai Cảnh tầng tám** bao trùm toàn bộ đấu đài, muốn dùng một chiêu này ép Vi Thần quỳ gục xuống đất, thậm chí phế luôn căn cơ của hắn! Mặt đất dưới chân Vi Thần lún xuống vài tấc, xương sống hắn phát ra những tiếng *rắc rắc* nặng nề. Áp lực khổng lồ từ Linh Thai Cảnh giống như một ngọn đại sơn đè nặng lên vai. Nhưng ánh mắt Vi Thần vẫn lạnh lẽo như băng, gân xanh trên trán nổi ngoằn ngoèo nhưng tấm lưng hắn vẫn thẳng tắp, không hề cong xuống dù chỉ một phân! "Hỗn Độn Bá Thể, vận!" Vi Thần thầm gầm trong lòng. Hạt châu xám tro trong thức hải khẽ xoay chuyển, luồng khí Hỗn Độn thâm trầm tức thì cuộn trào qua từng thớ thịt, từng khối xương cốt. Sức mạnh thể xác kinh hoàng bùng nổ, giúp hắn hiên ngang đứng vững trước uy áp của Tam Trưởng lão, không hề có nửa điểm lùi bước hay quỳ lụy! "Cái gì?!" Nam Cung Hùng kinh ngạc. Một gã Luyện Khí tầng bốn làm sao có thể chống lại uy áp Linh Thai Cảnh tầng tám của hắn mà không bị đè gục? Đúng lúc bàn tay linh khí màu đỏ rực sắp chộp trúng Vi Thần, một luồng chưởng phong mềm mại nhưng bao la như biển cả đột nhiên xé gió lao tới, nhẹ nhàng hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của Tam Trưởng lão. *Oong!* Ánh sáng đỏ tan biến thành những vệt sương mờ. Gia chủ Nam Cung Đạt đáp xuống giữa hai người, áo bào tung bay, nét mặt trầm tĩnh: "Tam Trưởng lão, chớ có nóng nảy." Nam Cung Hùng tức giận nghiến răng: "Gia chủ! Tên tiểu tử này ra tay độc ác, phế đi tu vi của Kiệt nhi. Hành vi này coi như tàn sát đồng tộc, nếu không nghiêm trị bằng tộc quy, làm sao phục được lòng đại chúng?!" Nam Cung Đạt thản nhiên liếc nhìn Nam Cung Kiệt đang được đám người hầu khiêng đi cấp cứu, rồi quay sang nhìn Vi Thần, thong thả nói: "Tam Trưởng lão quên rồi sao? Vừa rồi chính ngươi và ta đã đồng ý cho hai đứa chúng nó tỷ thí trên đấu đài. Trên đài đấu, quyền cước không có mắt. Nam Cung Kiệt dùng Băng Sương Chưởng ra chiêu trước , muốn lấy mạng Vi Thần, điều này ai ai cũng thấy rõ. Vi Thần phản kích tự vệ, tuy ra tay hơi nặng nhưng không vi phạm tộc quy. Nếu bây giờ ngươi ra tay phế hắn, chẳng phải bảo Nam Cung Gia chúng ta là kẻ lật lọng, nói lời không giữ lời sao?" "Nhưng..." Nam Cung Hùng nghẹn lời, tức đến ngực phập phồng liên hồi. Hắn hiểu rõ Gia chủ đang muốn bảo vệ Vi Thần vì nhận ra tiềm năng bất thường của thiếu niên này. Vi Thần chắp tay hướng về phía Nam Cung Đạt: "Gia chủ anh minh. Đệ tử vốn chỉ là tạp dịch, nếu Nam Cung Kiệt không ép người quá đáng , đệ tử cũng tuyệt đối không muốn sinh sự. Trận đấu hôm nay coi như ân oán giữa đệ tử và hắn đã thanh toán xong." Nam Cung Đạt gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng: "Tốt một câu ân oán thanh toán xong! Mười sáu tuổi đạt đến Luyện Khí tầng bốn , lại có thân pháp và lực lượng kinh người. Vi Thần, từ hôm nay ngươi không còn là tạp dịch nữa. Ta thu hồi danh hiệu tạp dịch của ngươi, nâng ngươi lên làm **Đệ tử Ngoại viện**, được nhận đãi ngộ linh thạch và đan dược hàng tháng theo quy định!" Lời vừa thốt ra, đám đệ tử bên dưới lập tức xôn xao xì xầm. Từ một kẻ gánh nước chẻ củi bị coi thường nhất gia tộc, chỉ sau một trận chiến, Vi Thần đã chính thức trở thành đệ tử ngoại viện, danh chính ngôn thuận bước vào con đường tu tiên! Nam Cung Hùng hừ lạnh một tiếng đầy hằn học, ánh mắt xảo quyệt đảo quanh rồi lạnh lùng lên tiếng: "Gia chủ, chuyện hắn trở thành đệ tử ngoại viện ta không phản đối. Tuy nhiên, mười năm qua hắn là phế vật Tạp Linh Căn , đột nhiên chỉ trong một đêm lại thăng tiến vượt bậc như vậy, trong chuyện này chắc chắn có gian mạ! Bổn Trưởng lão nghi ngờ hắn đã lấy trộm mật bảo của gia tộc hoặc tu luyện tà công nguy hại. Với tư cách Chấp Pháp Trưởng lão, ta yêu cầu hắn phải giao nộp toàn bộ vật phẩm trên người để kiểm tra!" Đám đông lại một lần nữa dấy lên sóng gió. Ai cũng hiểu Tam Trưởng lão đang muốn mượn cớ để tước đoạt kỳ ngộ hoặc di vật của Vi Thần. Vi Thần trong lòng lạnh ngắt. Hắn biết rõ lòng tham của đám lão già này. Nếu để chúng phát hiện ra Hỗn Độn Thần Châu hay viên Băng Linh Thạch, hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không hề bối rối, Vi Thần thản nhiên mỉm cười, móc viên Băng Linh Thạch dính máu từ trong ngực ra, giơ cao trước mặt mọi người: "Tam Trưởng lão nói tà công hay mật bảo gì đó, đệ tử thật không hiểu. Vật duy nhất đệ tử có trên người chính là viên Băng Linh Thạch này—di vật do cha đệ tử để lại , vừa mới đòi lại từ tay Nam Cung Kiệt. Còn việc tu vi đệ tử đột ngột gia tăng..." Vi Thần ngừng một chút, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm: "...Là mười năm qua đệ tử nhẫn nại tích lũy, chịu đựng linh khí rèn giũa kinh mạch mệt nhoài. Đêm qua, nhờ áp lực từ cước đá của Nam Cung Kiệt , màng chướng ngại kinh mạch của đệ tử vô tình bị vỡ nứt, linh khí tích tụ mười năm bùng nổ giúp đệ tử liên tục đột phá! Nếu Trưởng lão không tin, có thể tự mình kiểm tra thể chất của đệ tử!" Nói rồi, Vi Thần chủ động vươn tay ra. Nam Cung Hùng bước tới, chộp lấy cổ tay Vi Thần, linh lực soi xét xông thẳng vào cơ thể thiếu niên. Nhưng đúng lúc này, Hỗn Độn Thần Châu trong thức hải Vi Thần khẽ chấn động, biến toàn bộ luồng khí Hỗn Độn thành linh khí năm thuộc tính hỗn loạn, thô ráp và mỏng manh như Tạp Linh Căn thông thường. Nam Cung Hùng dò xét một hồi, khuôn mặt biến đổi liên tục. Hắn chỉ cảm nhận được năm luồng linh khí hỗn tạp, yếu ớt luân chuyển trong cơ thể Vi Thần, hoàn toàn là biểu hiện của một Tạp Linh Căn may mắn gặp cơ duyên bùng phát linh khí tích tụ lâu năm, không hề có dấu vết của tà công hay ma đạo. "Hừ! Chỉ là chút may mắn của kẻ phế vật mà thôi!" Nam Cung Hùng hậm hực buông tay ra, trong lòng dẫu không phục nhưng trước mặt Gia chủ và bao nhiêu đệ tử, hắn không thể vô lý cưỡng đoạt. Hắn ghé sát tai Vi Thần, gằn giọng đe dọa bằng giọng nói chỉ hai người nghe thấy: "Ranh con, tổn hại cháu ta, chuyện này chưa xong đâu. Trong ngoại viện này, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!" Vi Thần ánh mắt không đổi, thản nhiên đáp lời: "Đệ tử xin kính quờ Trưởng lão chiếu cố." Nam Cung Hùng phất tay áo, tức giận bỏ đi. Nam Cung Đạt nhìn Vi Thần, gật đầu nói: "Vi Thần, dọn dẹp đồ đạc sang khu đệ tử ngoại viện ở phía Đông. Sau ba ngày nữa là **Đại hội Săn Lực Ngoại Viện** ở Thiên Sương Sơn. Ngươi hãy chuẩn bị cho tốt." "Đệ tử tuân mệnh!" Vi Thần chắp tay bái lễ. Trở về căn phòng củi cũ kỹ tàn hốt , Vi Thần lập tức chèn chặt cánh cửa gỗ xập xệ. Căn phòng vẫn còn đọng lại mùi máu tươi và hơi lạnh của tuyết đêm qua. Hắn ngồi khoanh chân trên chiếc giường tre, thở ra một hơi dài. Trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng đã tiêu tốn không ít thể lực. Quan trọng hơn, hắn đã nhận ra sự tàn khốc của thế giới tu chân này: Không có thực lực, dù ngươi đúng lý cũng sẽ bị kẻ mạnh chà đạp; nhưng khi ngươi có sức mạnh, kẻ khác buộc phải nể sợ và kiêng kề! "Nam Cung Hùng... Nam Cung Đạt..." Vi Thần lẩm nhẩm hai cái tên. Hắn thừa biết Nam Cung Đạt bảo vệ hắn không phải vì tình nghĩa với cha hắn năm xưa, mà chỉ vì muốn lợi dụng hắn làm quân cờ cân bằng sức mạnh với phe phái của Tam Trưởng lão mà thôi. "Ở lại Nam Cung Gia chỉ là bước đệm tạm thời. Muốn thực sự đứng vững trên thế giới này, ta phải nhanh chóng mạnh lên!" Vi Thần xòe bàn tay ra, viên Băng Linh Thạch tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ lấp lánh trên lòng bàn tay. Đây là di vật quý giá của cha hắn, chứa đựng nguồn linh khí thuộc tính Băng vô cùng thuần khiết. "Hỗn Độn Thần Châu có thể thôn phệ vạn vật, luyện hóa mọi loại năng lượng... Không biết đối với viên linh thạch này thì sao?" Vi Thần khắm chặt mắt lại, vận chuyển công pháp **Hỗn Độn Thần Ma Quyết** vừa tiếp nhận trong thức hải. *Weng...* Một luồng lực hút vô hình từ giữa lông mày hắn bùng phát, lan truyền xuống cánh tay và bao bọc lấy viên Băng Linh Thạch. Băng Linh Thạch khẽ rung lên. Luồng linh khí thuộc tính Băng dày đặc và cuồng bạo bên trong đá lập tức biến thành một dòng chảy màu xanh lam đậm, theo các huyệt đạo ở lòng bàn tay cuồn cuộn chảy vào cơ thể Vi Thần! Nếu là người tu tiên thông thường, việc hấp thụ trực tiếp linh khí từ linh thạch hạng trung mà không qua đan dược trung hòa sẽ rất dễ bị hàn khí xâm nhập làm đóng băng kinh mạch. Nhưng đối với Hỗn Độn Bá Thể của Vi Thần, luồng hàn khí buốt giá đó vừa tiến vào cơ thể liền bị luồng khí Hỗn Độn xám tro bao vây, điên cuồng nghiền nát và luyện hóa! Tạp chất trong Băng Linh Thạch bị gạt bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại luồng năng lượng bản nguyên nhất chảy thẳng vào thức hải, dung hợp với Hỗn Độn Thần Châu. *Tách!* Chỉ sau nửa tuần hương, viên Băng Linh Thạch lấp lánh trong tay Vi Thần đã biến thành một đống bột đá màu trắng xám, hoàn toàn mất đi linh khí, rơi vãi xuống sàn. Cùng lúc đó, trong thức hải của Vi Thần, Hỗn Độn Thần Châu tỏa ra quang mang rực rỡ hơn bao giờ hết. Luồng khí Hỗn Độn xám tro cuồn trào ngược trở lại đan điền, biến thành luồng linh lực vô cùng ngưng thực. *Đùng!* Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đan điền. **Luyện Khí tầng sáu!** Vi Thần mở bừng mắt, hai tia sáng lạnh như kiếm lóe lên rồi tan biến. Hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể dồi dào gấp đôi so với lúc ở Luyện Khí tầng năm. Không chỉ vậy, nhờ luyện hóa Băng Linh Thạch, trong luồng linh lực Hỗn Độn của hắn giờ đây còn ẩn chứa một chút hàn khí cực đoan bẩm sinh của Băng thuộc tính! "Hỗn Độn Thần Ma Quyết quả nhiên bá đạo!" Vi Thần không giấu nổi sự vui mừng. "Không chỉ thôn phệ tốc độ nhanh gấp mười lần công pháp bình thường, mà còn có thể hấp thụ đặc tính năng lượng của vật phẩm bị luyện hóa!" Lúc này, một luồng ký ức mới từ Hỗn Độn Thần Châu giải phong trong đầu hắn. Đó là một môn bí thuật tấn công Hoàng cấp thượng phẩm mang tên: **Hỗn Độn Thần Quyền**! Môn quyền pháp này không yêu cầu thuộc tính linh khí cố định, mà dựa vào sự ngưng tụ và bùng nổ của khí Hỗn Độn cùng sức mạnh thể xác. Quyền xuất ra mang theo uy áp hoang sơ, phá vỡ mọi lớp phòng ngự linh khí của đối phương! "Đại hội Săn Lực Ngoại Viện ở Thiên Sương Sơn sau ba ngày nữa sao?" Vi Thần đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ranh giới giữa tuyết trắng và ánh nắng đang dần hòa làm một. "Tam Trưởng lão chắc chắn sẽ sắp xếp người ra tay với ta trong dãy núi đó. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để ta săn bắt yêu thú, thôn phệ linh đan để đột phá cảnh giới nhanh hơn!" Một kế hoạch trỗi dậy mãnh liệt đang dần hình thành trong đầu thiếu niên. Mười năm ẩn nhẫn đã qua, từ hôm nay, Vi Thần hắn sẽ dùng nắm đấm của mình để xé tan mọi giông bão!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ