Chương 2: HỖN ĐỘN THẦN CHÂU & SỰ LỘT XÁC

Trong căn phòng củi xập xệ ngập tràn gió tuyết, luồng linh khí lốc xoáy quanh đỉnh đầu Vi Thần vẫn tiếp tục điên cuồng trút xuống. Luồng năng lượng màu xám tro tỏa ra từ hạt châu trong thức hải như một con cự long thời Thái Cổ, không gầm gừ mà im lặng luân chuyển qua từng ngõ ngách trong cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn đến xé gan xé ruột ban đầu dần bị thay thế bởi một luồng hơi ấm áp, dạt dào và thâm trầm. Kinh mạch vốn tắc nghẽn, thô hẹp bẩm sinh giờ đây đã vỡ vụn hoàn toàn, để rồi dưới sự gột rửa của khí Hỗn Độn, chúng tái tạo lại rộng lớn và dẻo dai gấp mười lần trước đó. Tạp Linh Căn năm thuộc tính—vốn bị coi là gánh nặng khiến việc tu luyện trở nên chậm chạp như sên bò—nay lại hòa quyện vào nhau, trung hòa lẫn nhau dưới tác động của Hỗn Độn Thần Châu, hóa thành nguồn căn bản nhất của vạn vật. *Đùng!* Một tiếng nổ trầm đục vang lên bên trong cơ thể Vi Thần. Luyện Khí tầng bốn! Chưa dừng lại ở đó, luồng sức mạnh cuồng bạo tiếp tục dâng cao, càn quét qua từng màng chướng ngại cảnh giới. Luyện Khí tầng năm! Chỉ trong vẹn vẹn vài tuần hương ngắn ngủi, từ một kẻ chịu đủ nhục nhã ở Luyện Khí tầng một, thực lực của Vi Thần đã trực tiếp nhảy vọt lên Luyện Khí tầng năm đỉnh phong! Ánh sáng xám tro rực rỡ thu hồi lại vào trong trán, để lại trên giữa lông mày hắn một dấu ấn hình hạt châu nhỏ xíu ẩn hiện rồi biến mất hoàn toàn. Căn phòng củi trở lại trạng thái tĩnh mịch. Tuyết ngoài trời vẫn rơi, nhưng gió lạnh lùa qua khe cửa không còn làm Vi Thần cảm thấy thấu xương như trước nữa. Vi Thần mở bừng mắt. Trong bóng tối, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng thần xám lạnh lẽo và uy nghiêm. Hắn chậm rãi đứng dậy, cánh tay phải vốn bị rạn nứt do cú đấm của Nam Cung Kiệt nay đã lành lặn như chưa từng tổn thương. Không chỉ vậy, cơ bắp trên toàn thân hắn trở nên săn chắc, làn da tàn nhợt nhạt do thiếu dinh dưỡng giờ ẩn chứa một lớp quang màng mờ mờ, tràn đầy sức bùng nổ. "Đây là... Hỗn Độn Bá Thể?" Vi Thần siết chặt nắm đấm. Hắn cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn như sóng trào trong từng thớ thịt. Chỉ cần một cú đấm nhẹ, không cần dùng đến linh khí, hắn cũng tự tin có thể đập tan tảng đá lớn trước cửa. Lúc này, trong thức hải của hắn, viên hạt châu xám tro đang lặng lẽ lơ lửng. Khi tâm trí Vi Thần chạm vào nó, một luồng thông tin cổ xưa liền hiện ra rõ ràng: **"Hỗn Độn Thần Châu"** — Bảo vật chí cao sinh ra từ thuở sơ khai của vũ trụ. Người nắm giữ nó có thể thôn phệ vạn vật, luyện hóa mọi loại linh khí, tạp chất, thậm chí là năng lượng của kẻ thù để bồi bổ bản thân. Đi kèm với nó là bộ công pháp đỉnh cấp: **Hỗn Độn Thần Ma Quyết**. "Thôn phệ vạn vật, luyện hóa vạn pháp..." Vi Thần hít sâu một hơi khí lạnh, lòng dâng lên sóng cuộn biển trào. Căn cơ của hắn không còn là Tạp Linh Căn phế vật, mà đã biến thành thể chất xưng bá thiên hạ! Mười năm nhẫn nại, mười năm chịu đựng khinh nhược, cuối cùng ông trời cũng không tuyệt đường sống của hắn. Hắn cúi xuống nhìn đống vụn đá đen trên mặt đất, rồi lại nhìn vết máu dính trên y phục. Ánh mắt Vi Thần chợt trở nên sắc bén như kiếm tuốt khỏi vỏ. "Nam Cung Kiệt... Băng Linh Thạch của cha ta, cước đá hôm nay, cùng sự sỉ nhục suốt mấy năm qua, ta sẽ bắt ngươi trả đủ cả vốn lẫn lời!" Sáng hôm sau. Tuyết đã ngừng rơi, nhường chỗ cho ánh nắng ban mai nhạt nhòa chiếu xuống Nam Cung Gia. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng: **Đại hội Khảo nghiệm Linh căn và Thực lực hàng năm**. Sân đài rộng lớn ở trung tâm gia tộc đã đông nghịt người. Đệ tử ngoại viện, nội viện, cùng đám gia nhân, tạp dịch đều tập trung đông đủ. Trên khán đài cao nhất, Gia chủ Nam Cung Đạt cùng các vị Trưởng lão đang ngồi chễm chệ, ánh mắt uy nghiêm quan sát đám đệ tử trẻ tuổi bên dưới. Tại một góc sân, Nam Cung Kiệt đang đứng khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía lối vào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Kiệt ca, tên phế vật Vi Thần đó chắc hôm qua bị huynh đá cho ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa lết ra nổi rồi." Một tên tay sai nịnh hót nói. Nam Cung Kiệt hừ lạnh: "Một tên phế vật Luyện Khí tầng một, bị ta đánh một cước đó không chết thì cũng phế bỏ nửa đời còn lại. Qua hôm nay, ta sẽ tâu lên Trưởng lão trục xuất hắn ra khỏi gia tộc, để hắn chết rấp ngoài đường." Nói rồi, Nam Cung Kiệt thò tay vào trong túi áo, cảm nhận hơi lạnh thuần khiết từ viên Băng Linh Thạch vừa cướp được, lòng thầm mừng rỡ. Có viên đá này, việc hắn đột phá Luyện Khí tầng mười hai, bước vào Linh Thai Cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. "Tên tiếp theo: Nam Cung Kiệt!" Giọng nói vang dội của Chấp sự phụ trách kiểm tra vang lên. Nam Cung Kiệt ưỡn ngực, sải bước tự tin tiến lên đài cao. Hắn đặt tay lên **Linh Trắc Thạch** — khối đá dùng để đo lường cảnh giới tu vi. *Oong!* Một luồng ánh sáng xanh lam bùng phát, trên mặt đá hiện lên bốn vạch rõ rệt, vạch thứ tư vô cùng ngưng thực. "Nam Cung Kiệt, Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong! Tốt!" Chấp sự gật đầu khen ngợi. Tiếng trầm trồ vang lên từ phía dưới. Ở độ tuổi mười tám, đạt đến Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong đã được coi là tư chất trung thượng trong ngoại viện Nam Cung Gia. Nam Cung Kiệt ngẩng cao đầu, đắc ý chuẩn bị bước xuống đài. "Chậm đã." Một giọng nói bình tĩnh nhưng vô cùng rõ ràng, xuyên qua đám đông ồn ào, vang vọng khắp sân đài. Mọi người ngơ ngác quay đầu lại. Từ phía lối vào, một thiếu niên vóc dáng cao ráo, mặc bộ y phục xám cũ kỹ nhưng tinh tươm đang chậm rãi bước tới. Bước chân hắn vững chãi như núi, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước cổ, không hề có nửa điểm rụt rè hay ti tiện của một gã tạp dịch. Đó chính là Vi Thần! Sân đài chợt rộ lên tiếng bàn tán xao động. "Là Vi Thần? Tên phế vật gánh nước đó sao?" "Hắn chưa chết à? Hôm qua nghe nói Nam Cung Kiệt đến tìm hắn phiền phức mà." "Nhìn thần thái của hắn kìa... Sao dường như có gì đó rất khác biệt?" Nam Cung Kiệt khựng lại, mắt trợn tròn nhìn Vi Thần đang tiến đến. Trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc không thể tin nổi. Làm sao có thể? Tối qua hắn chính tay đánh gãy xương tay, đá văng Vi Thần đến mức hộc máu, làm sao tên này có thể đứng đây lành lặn như không có chuyện gì xảy ra? "Vi Thần! Ngươi là một tên tạp dịch, dám cắt ngang cuộc khảo nghiệm sao?" Chấp sự trên đài nhíu mày, quát lớn. Vi Thần chắp tay, thản nhiên đáp: "Chấp sự đại nhân, vừa rồi Nam Cung Kiệt nói gia chủ có lệnh, tất cả tạp dịch cũng phải tham gia khảo nghiệm để phân loại công việc. Ta đến đây là để chấp hành mệnh lệnh của gia tộc." Lời nói lý lẽ sắc bén làm Chấp sự ngẩn ra, không thể phản bác. Gia chủ Nam Cung Đạt ngồi trên cao liếc mắt nhìn xuống. Nhìn thấy khuôn mặt Vi Thần có vài phần giống người khách khanh đã chết năm xưa, ông ta khẽ nhíu mày, vẫy tay nói: "Cho hắn kiểm tra. Xong xuôi thì thu xếp cho hắn công việc thích hợp." "Rõ, Gia chủ!" Chấp sự quay sang Vi Thần, lạnh nhạt nói: "Lên đây!" Vi Thần bước lên đài, đi ngang qua Nam Cung Kiệt. Khi hai người lướt qua nhau, Nam Cung Kiệt nghiến răng, hạ thấp giọng đe dọa: "Tên phế vật, không biết ngươi dùng tà thuật gì để lừa gạt, nhưng lên đài này rồi, ngươi sẽ chỉ làm trò cười cho toàn bộ Nam Cung gia mà thôi!" Vi Thần thậm chí không buồn nhìn Nam Cung Kiệt, chỉ thản nhiên để lại một câu: "Băng Linh Thạch của cha ta, lát nữa ta sẽ lấy lại." "Ngươi...!" Nam Cung Kiệt tức đến tím mặt. Vi Thần đứng trước Linh Trắc Thạch. Hắn hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, nếu bộc lộ toàn bộ lực lượng Hỗn Độn Bá Thể và thực lực Luyện Khí tầng năm đỉnh phong lúc này, chắc chắn sẽ gây ra chấn động quá lớn, thậm chí thu hút sự dòm ngó nguy hiểm từ các trưởng lão gia tộc. Hắn cần sức mạnh, nhưng hắn không ngu ngốc. Vi Thần giấu đi luồng khí Hỗn Độn trong thức hải, chỉ điều động một phần linh khí đã được chuyển hóa, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên khối đá kiểm tra. *Oong!* Khối Linh Trắc Thạch run lên. Ánh sáng màu xám nhạt bùng lên, vượt qua vạch thứ nhất, vạch thứ hai, vạch thứ ba... và dừng lại ở vạch thứ tư! Bốn vạch sáng mờ nhưng vô cùng ổn định! "Cái gì?!" Tiếng kinh hô vang lên từ khắp mọi phía. Toàn bộ sân đài trong phút chớp chìm vào không khí tĩnh lặng đến rợn người. Chấp sự giật mình trố mắt nhìn khối đá, rồi lại nhìn Vi Thần như nhìn thấy quỷ: "Luyện... Luyện Khí tầng bốn?! Điều này làm sao có thể?!" Mười năm qua, ai ai cũng biết Vi Thần là Tạp Linh Căn bị tắc nghẽn kinh mạch, vĩnh viễn dừng lại ở Luyện Khí tầng một. Làm sao chỉ sau một đêm, hắn lại đột phá liên tiếp lên Luyện Khí tầng bốn?! Trên khán đài, Gia chủ Nam Cung Đạt và các Trưởng lão đồng loạt đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. "Không thể nào! Giả! Hắn dùng tà thuật!" Nam Cung Kiệt gầm lên, khuôn mặt vặn vẹo vì không thể chấp nhận thực tế. "Mới tối qua hắn còn là một tên Luyện Khí tầng một phế vật! Chấp sự đại nhân, Linh Trắc Thạch hỏng rồi, hoặc là hắn đã giấu bảo vật gian lận!" Vi Thần quay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Nam Cung Kiệt: "Nam Cung Kiệt, ngươi nói ta gian lận? Vậy ngươi có dám cùng ta lên **Sinh Tử Đài** soi gầm thực lực không?" *Sinh Tử Đài!* Hai từ thốt ra từ miệng Vi Thần khiến toàn trường hít một hơi khí lạnh. Đó là nơi giải quyết ân oán của đệ tử gia tộc, bước lên đó, sống chết tự chịu! Nam Cung Kiệt ngẩn người, sau đó ngửa mặt lên trời cười điên dại: "Haha! Tốt! Tốt lắm! Ngươi tự tìm đường chết thì đừng trách ta! Dù ngươi có lên được Luyện Khí tầng bốn bằng phương pháp tà môn vẹo đạo nào, thì một tên tạp dịch như ngươi làm sao so được với võ kỹ của ngoại viện đệ tử!" Nam Cung Kiệt quay sang chắp tay hướng về phía khán đài: "Gia chủ, các vị Trưởng lão! Vi Thần cuồng vọng khiêu khích, đệ tử xin phép được cùng hắn lên đấu đài phân cao thấp!" Gia chủ Nam Cung Đạt nhíu mày. Sự xuất hiện bất ngờ của Vi Thần cùng tu vi Luyện Khí tầng bốn khiến ông ta nghi ngờ. Nếu Vi Thần thực sự giấu giếm thực lực hay có kỳ ngộ gì đó, việc để Nam Cung Kiệt thử nghiệm hắn là lựa chọn tốt nhất. "Được. Cho phép hai ngươi tỷ thí trên Đấu Đài, nhưng dừng lại ở mức phân thắng bại, không được lấy tính mạng!" Nam Cung Đạt phất tay ra lệnh. "Đệ tử tuân lệnh!" Nam Cung Kiệt nở nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhảy tót lên sàn đấu đài ở bên cạnh, chỉ tay vào Vi Thần: "Lên đây nộp mạng!" Vi Thần im lặng từng bước tiến lên đài. Gió lạnh thổi qua vạt áo xám của hắn. Trong lòng hắn không hề có nửa điểm gợn sóng, chỉ có một ý niệm duy nhất: Lấy lại di vật của cha, và dùng máu của kẻ thù để đánh dấu sự trỗi dậy của bản thân! "Vi Thần, ta sẽ cho ngươi biết, phế vật mãi mãi là phế vật!" Nam Cung Kiệt gầm lên một tiếng, linh khí Luyện Khí tầng bốn bùng nổ toàn bộ. Hắn vận chuyển **Băng Sương Chưởng** — một môn võ kỹ Hoàng cấp trung phẩm của gia tộc. Hai bàn tay hắn ngưng tụ một lớp sương băng lạnh lẽo, mang theo cuồng phong buốt giá lao thẳng về phía Vi Thần. Chưởng phong chưa đến, hơi lạnh đã ép người! Đám đông bên dưới nín thở. Băng Sương Chưởng của Nam Cung Kiệt đã luyện đến tầng thứ ba, uy lực vô cùng ghê gớm, ngay cả người cùng cấp cũng khó lòng đỡ nổi. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công hung hãn đó, Vi Thần chỉ đứng yên tại chỗ. Trong mắt hắn, quỹ đạo chuyển động và sự vận hành linh khí của Nam Cung Kiệt đầy chực những sơ hở thô hiển. Với giác quan được nâng cao bởi Hỗn Độn Bá Thể, tốc độ của Nam Cung Kiệt chậm như một đứa trẻ tập đi. Khi chưởng bóp của Nam Cung Kiệt chỉ còn cách ngực Vi Thần chừng ba tấc, Vi Thần mới cử động! Hắn nghiêng người một góc độ kỳ diệu, chưởng phong lạnh lẽo của Nam Cung Kiệt sượt qua ngực hắn, đánh vào khoảng trống. "Cái gì?!" Nam Cung Kiệt giật mình, biến chiêu không kịp. "Đến lượt ta." Giọng nói lạnh như băng của Vi Thần vang lên ngay bên tai hắn. Vi Thần không dùng bất kỳ võ kỹ rườm rà nào, chỉ đơn giản dồn sức mạnh thuần túy của cơ thể cùng một chút khí Hỗn Độn vào bàn tay phải, tung ra một cú đấm thẳng! Một đấm đơn giản, không hoa mỹ, nhưng mang theo sức nặng ngàn cân và tốc độ nhanh như chớp giật! *Đùng!* Nắm đấm của Vi Thần xuyên qua lớp bảo hộ linh khí mỏng manh của Nam Cung Kiệt, nện thẳng vào giữa ngực hắn. *Rắc! Rắc!* Tiếng xương ngực gãy nát vang lên rõ mùng mọt. Lực lượng cuồng bạo đánh sụp hoàn toàn Băng Sương Chưởng của Nam Cung Kiệt. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân hình như một quả cầu đại bác mất kiểm soát, văng bay xa mấy trượng, đập mạnh xuống sàn đấu đài rồi lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Cả trường đài một lần nữa chìm vào im lặng tuyệt đối. Một đấm! Chỉ bằng một đấm đơn giản, phế vật Vi Thần đã đánh gục Nam Cung Kiệt ở Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong! Vi Thần chậm rãi thu tay lại. Hắn bước từng bước thong thả đến trước mặt Nam Cung Kiệt đang nằm co quắp trên mặt đất, hơi thở hổn hển, ánh mắt đầy sự hãi hùng và tuyệt vọng. Cúi người xuống, Vi Thần thò tay vào túi áo Nam Cung Kiệt, lấy lại viên Băng Linh Thạch dính máu. Hắn lau sạch viên đá, cẩn thận giấu vào trong ngực, rồi nhìn xuống Nam Cung Kiệt đang run rẩy. "Trả lại cho ngươi một cước hôm qua." Vi Thần lạnh lùng tung một cước đá thẳng vào bụng Nam Cung Kiệt, đúng vào vị trí hắn đã bị đá tối qua. *Bốp!* Nam Cung Kiệt thảm thiết gào lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ, đan điền bị chấn động mạnh, tu vi coi như phế bỏ một nửa! Vi Thần ngẩng đầu nhìn lên khán đài cao nhất, ánh mắt thẳng thắn đối diện với Gia chủ Nam Cung Đạt và các Trưởng lão đang bàng hoàng. Hắn chắp tay, giọng nói bình thản vang vọng: "Báo cáo Gia chủ, cuộc tỷ thí đã xong. Tạp dịch Vi Thần, xin phép lui hạ!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ