Chương 1: THIẾU NIÊN TỪ TÀN TRO

Đại Lục Vân Hà, Thanh Châu, Nam Cung Gia. Đêm lạnh như băng. Tuyết rơi lất phất trên những mái ngói rêu phong của xà phòng phòng phế thải nằm ở góc tây bắc gia tộc. Trong căn phòng mục nát chực sụp đổ, một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường tre gãy một chân. Thiếu niên mặc y phục xám xịt chắp vá nhiều mảnh, khuôn mặt góc cạnh nhưng tái nhợt vì thiếu dinh dưỡng, chỉ có đôi mắt là sáng như vì sao đêm, sâu thẳm và kiên định. Hắn tên là **Vi Thần**. Tại Nam Cung gia—một gia tộc tu chân tầm trung ở Thanh Châu—cái tên Vi Thần đồng nghĩa với hai từ: **Phế vật**. Mười năm trước, cha hắn—một khách khanh thực lực bất phàm của Nam Cung gia—đã hy sinh trong một cuộc tranh đoạt quặng mỏ linh thạch. Khi đó, gia chủ Nam Cung gia từng hứa hẹn sẽ dốc lòng nuôi dưỡng Vi Thần. Nhưng sự đời thế thái nhân tình, khi phát hiện ra Vi Thần mang **Tạp Linh Căn** năm thuộc tính vô cùng tồi tệ, lại thêm linh mạch bị nghẽn từ bẩm sinh, gia tộc đã nhanh chóng quên đi lời thề năm xưa. Hắn từ vị thế tử con nhà công thần sa sút thành một tạp dịch chuyên gánh nước, chẻ củi, chịu đủ mọi sự sỉ nhục của đám gia nhân và đệ tử ngoại viện. "Phù..." Vi Thần thở ra một hơi khí trắng xóa. Hắn chậm rãi thu công, cảm nhận chút linh khí mỏng manh vừa vất vả dẫn nhập vào cơ thể lại nhanh chóng tán đi qua các huyệt đạo bị tắc nghẽn. "Lại thất bại." Vi Thần cười khổ, ánh mắt thoáng qua sự mệt mỏi nhưng không hề có nửa điểm tuyệt vọng. "Mười sáu tuổi, người ta đã Linh Thai Cảnh, thậm chí đột phá Thông Thần Cảnh. Còn ta... vẫn chỉ loay hoay ở Luyện Khí tầng một, linh khí vào rồi lại ra, giống như múc nước bằng rổ thủng." Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng đạp mạnh vào cánh cửa gỗ mục. *Rầm!* Cánh cửa gỗ vốn đã xập xệ bung ra, gió tuyết ùa vào mang theo hơi lạnh thấu xương. Ba bóng người sải bước đi vào. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên mặc gấm vóc màu xanh lam, nét mặt khoêu khích và ngạo mạn. Đó là Nam Cung Kiệt, một đệ tử ngoại viện Luyện Khí tầng bốn, kẻ luôn lấy việc hành hạ Vi Thần làm niềm vui. "Vi Thần, tên phế vật nhà ngươi vẫn chưa chết đấy à?" Nam Cung Kiệt bịt mũi, vẻ mặt khinh bỉ nhìn quanh căn phòng xộc mùi ẩm mốc. "Mai là Đại hội Khảo nghiệm Linh căn hàng năm của gia tộc. Gia chủ có lệnh, tất cả tạp dịch cũng phải tham gia để phân loại công việc cho năm sau. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi chăn heo hay quét dọn nhà xí chưa?" Hai gã tay sai đi cùng bật cười hô hố. Vi Thần thản nhiên đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Cung Kiệt: "Nam Cung thiếu gia đêm muộn đến đây chỉ để nói mấy lời thừa thãi này sao?" Thấy thái độ không chút sợ hãi hay quỳ lụy của Vi Thần, Nam Cung Kiệt cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Ta đến đây là để thu hồi miếng **Băng Linh Thạch** còn sót lại từ phụ thân ngươi. Gia tộc nuôi ngươi mười năm qua, tốn biết bao nhiêu lương thực. Một tên phế vật như ngươi giữ linh thạch chỉ làm lãng phí tài nguyên!" Vi Thần siết chặt nắm đấm, gân xanh trên cổ tay nổi lên. Băng Linh Thạch là di vật duy nhất mà cha hắn để lại. Đó không chỉ là một viên đá linh khí hạng trung, mà là kỷ niệm duy nhất kết nối hắn với người cha đã khuất. "Viên đá đó là vật riêng của cha ta để lại, không liên quan đến gia tộc." Giọng Vi Thần chìm xuống, ẩn chứa sự lạnh lẽo. "Vật riêng?" Nam Cung Kiệt cười nhạo, bước tới một bước, Linh Cảnh tầng bốn bộc phát áp lực đè ép lên người Vi Thần. "Ở Nam Cung gia, cái gì của ngươi cũng là của gia tộc! Ngươi không đưa, ta tự lấy!" Nói rồi, Nam Cung Kiệt biến chưởng thành trảo, Linh khí màu xanh lam nhạt bao bọc lấy bàn tay, chộp thẳng vào lồng ngực Vi Thần—nơi hắn vẫn luôn giấu viên Băng Linh Thạch. Vi Thần biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa Luyện Khí tầng một và tầng bốn như khoảng cách giữa trời và đất. Nhưng bảo hắn khoanh tay chịu trói, dâng nộp di vật của cha? Không đời nào! "Cút!" Vi Thần gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến, dồn toàn bộ chút ít linh khí ít ỏi trong cơ thể vào nắm đấm phải, đấm thẳng vào lòng bàn tay của Nam Cung Kiệt. *Đùng!* Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Vi Thần cảm thấy như tay mình đấm vào một tảng đá lớn. Luồng lực lượng cuồng bạo chấn động làm xương tay hắn rạn nứt. Thân hình nhỏ bé của hắn văng ngược về phía sau, đập mạnh vào bức tường đất rơm rồi ngã gục xuống sàn. *Khụ!* Vi Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nam Cung Kiệt chỉ hơi thối lui bán bộ, tay phải cảm thấy hơi tê dại. Hắn ngạc nhiên nhìn Vi Thần, sau đó chuyển thành tức giận dữ dội: "Một tên phế vật Luyện Khí tầng một mà dám đánh trả ta? Ranh con tìm chết!" Nam Cung Kiệt bước tới, thò tay vào trong ngực áo giáp tàn hốt của Vi Thần, giật phắt ra một viên đá màu xanh băng lấp lánh nhưng đầy vết máu. "Quả nhiên là Băng Linh Thạch phẩm chất tốt!" Ánh mắt Nam Cung Kiệt lóe lên sự tham lam. Hắn nhìn Vi Thần đang nằm gục dưới đất, nhếch miệng cười độc ác rồi tung một cước đá mạnh vào bụng Vi Thần. *Bốp!* Vi Thần văng sang một bên, ngực chấn động, ngụm máu thứ hai bắn thẳng ra, văng trúng vào một khối đá đen kỳ dị đang làm chân giường mà hắn vung tay đụng phải. "Chúng ta đi. Để mặc tên phế vật này tự sinh tự diệt. Mai nếu hắn không lết ra được sân đài khảo nghiệm, ta sẽ tâu lên chấp sự trục xuất hắn khỏi gia tộc!" Nam Cung Kiệt ngửa mặt lên trời cười lớn, cùng hai tên tay sai hiên ngang bỏ đi, không quên đạp ngã cánh cửa gỗ tội nghiệp. Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Gió tuyết lùa vào càng lúc càng nhiều. Vi Thần nằm trên nền đất lạnh ngắt, toàn thân đau đớn như bị xé rách. Cánh tay phải gần như tàn phế, ngực nhói đau từng hồi. Nhưng nỗi đau thể xác làm sao bằng sự uất hận trong lòng. "Sức mạnh... Tất cả là do ta quá yếu đuối..." Bàn tay dính đầy máu của hắn nắm chặt lấy khối đá đen vô danh dưới chân giường. Máu tươi từ lòng bàn tay hắn liên tục chảy ra, thấm đẫm vào những đường vân thô ráp của khối đá. Đột nhiên! Khối đá đen vốn im lùm như than củi suốt mười năm qua bỗng nhiên chấn động nhẹ. Máu của Vi Thần không chảy tràn ra ngoài nữa mà bị khối đá hấp thụ sạch sẽ với tốc độ kinh hoàng. *Weng... weng...* Một luồng ánh sáng màu xám tro cổ xưa, u mịch bùng phát từ trong lòng khối đá. Khối đá nứt ra từng mảng, để lộ bên trong một viên châu hình tròn nhỏ bằng ngón tay cái, tỏa ra luồng khí tức hoang sơ, mênh mông như tồn tại từ thời Khai Thiên Tích Địa. Vi Thần trợn tròn mắt. Chưa kịp phản ứng thì viên xám châu đó đã hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng vào giữa lông mày của hắn! "Aaaa!" Vi Thần gầm lên một tiếng đau đớn. Trong thức hải của hắn, một luồng ký ức khổng lồ như dòng thác lũ tràn về, kèm theo đó là một giọng nói cổ xưa, khàn khàn vang vọng từ thời không vô tận: *"Hỗn Độn Sơ Khai, Vạn Vật Thành Hôi... Mười vạn năm chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được người mang Hỗn Độn Thần Mạch..."* Luồng năng lượng màu xám tro từ viên châu bùng nổ, bắt đầu điên cuồng càn quét qua toàn bộ kinh mạch của Vi Thần. Những đoạn kinh mạch bị nghẽn bẩm sinh của hắn dưới sức mạnh này dường như đê vỡ, bị xung kích đến tan nát rồi lại được trùng sinh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. *Rắc! Rắc!* Tiếng xương gãy rồi tự phục hồi vang lên liên tục. Tạp Linh Căn năm thuộc tính trong cơ thể hắn bắt đầu hỗn hợp lại, dưới sự dung hợp của khí Hỗn Độn, dần biến đổi thành một loại thể chất huyền thoại vốn đã biến mất từ thời Thái Cổ—**Hỗn Độn Bá Thể**! Linh khí trời đất trong bán kính mười trượng quanh căn phòng củi đột nhiên bị kéo đến, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ rót thẳng vào đỉnh đầu Vi Thần. Luyện Khí tầng một... Luyện Khí tầng hai... Luyện Khí tầng ba... Cảnh giới của hắn, vốn bị giam cầm suốt mười năm, vào lúc này đang cuồng bạo tăng vọt!
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ