Chương 69: Ngoại truyện

Dãy núi vô danh ở biên giáp phía Nam Đại Lục Vân Hà bốn mùa sương phủ. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày vị thanh niên áo xám dựng túp lều gỗ trên đỉnh núi. Trong ba năm ấy, thế cục Chư Thiên Vạn Giới đã có những chuyển biến lật trời bạt hải, nhưng ngọn núi này vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc, yên bình vốn có của nó. Dưới chân núi, ngôi làng phàm nhân ngày nào nay đã nhộn nhịp hơn trước. Những đứa trẻ rượt đuổi nhau trên con đường làng rợp bóng cây, tiếng chuông chiều vang vọng dịu êm giữa không gian hoàng hôn rực rỡ. Trê đỉnh núi, túp lều tranh nay đã được lợp thêm một lớp mái mới dày dặn hơn để chống chọi với những đợt gió đông. Bên hiên nhà, một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi mang khuôn mặt thanh tú, mặc bộ y phục bằng vải thô màu xanh nhạt, đang chăm chú dùng một thanh gỗ nhỏ múa từng thế đao cơ bản. Đó chính là Tiểu Yến. "Khủy tay hạ thấp ba phân, đao thế phải tùy tâm mà chuyển, không được cưỡng cầu dùng lực." Một giọng nói phẳng lặng, ôn hòa vang lên từ chiếc ghế mây dưới gốc cây ngô đồng cổ thụ. Vi Thần ngồi đó, một tay cầm chén trà thô tỏa hương thơm nhẹ nhàng của lá rừng, ánh mắt xám tro dịu dàng nhìn từng chuyển động của cô bé. Hắn vẫn khoác bộ y phục xám giản dị, toàn thân không lộ ra một vảy linh khí hay đao ý, trông chẳng khác nào một vị tiên sinh dạy học bình dị giữa nhân gian. "Đại ca ca, em làm đúng chưa?" Tiểu Yến thu thanh gỗ lại, quệt mồ hôi trên trán, chạy tới bên ghế mây chớp chớp mắt hỏi. "Đã có ba phần thần韵 của Hỗn Độn Đao Ý," Vi Thần mỉm cười đặt chén trà xuống, "Tuy nhiên, đao pháp của ta học từ trong sinh tử và chém diệt, còn em tu luyện là để rèn luyện thân thể và tự vệ, không cần mang theo quá nhiều sát khí." Tiểu Yến gật đầu tấm tắc. Ba năm qua, dưới sự chỉ dẫn nhẹ nhàng của Vi Thần, cô bé từ một phàm nhân hoàn toàn không biết tu luyện nay đã luyện thành Hỗn Độn Khí Căn, tu vi đạt tới Kim Đan Cảnh mà chính bản thân cô bé cũng không hề hay biết. Trong mắt Tiểu Yến, đại ca ca chỉ là một vị ẩn sĩ thông tuệ tu vi thâm sâu, người đã cứu mạng và cho cô một cuộc sống mới. XOẠT! Đột nhiên, khoảng không mây mù phía ngoài ngọn núi gợn sóng nhẹ. Một dải cầu vồng xám tro nguyên thủy bắc qua tầng mây. Ba thân ảnh kính cẩn bước ra từ không gian hư vô, lặng lẽ đáp xuống khoảng sân nhỏ trước túp lều gỗ. Đi đầu là Lý Thanh—thiếu niên Tạp Linh Căn của Bạch Vân Tông mười năm trước, nay đã trở thành vị Chưởng Môn uy nghiêm của Bạch Vân Tông với tu vi đạt tới Đại Thừa Cảnh. Đằng sau hắn là Chấp Pháp Trưởng Lao của Nam Cung gia ở Thanh Châu và một cự đầu lão tổ đại diện cho Tiên Đình mới được thiết lập. Cả ba người vừa đáp xuống, nhìn thấy thanh niên áo xám đang ngồi uống trà dưới gốc ngô đồng, lập tức quỳ gục xuống đất, chắp tay đập đầu: "Vãn bối Lý Thanh... cùng đại diện Nam Cung gia và Tiên Đình, bái kiến ĐẠI ĐẠO CHÚA TỂ!" Âm thanh kính cẩn run rẩy vang vọng khắp đỉnh núi. Tiểu Yến ngơ ngác nhìn ba vị tu sĩ có khí tức mênh mông như trời biển đang quỳ bái trước mặt đại ca ca của mình. Cô bé vội vàng chạy lại núp sau lưng Vi Thần, thò đầu ra tò mò quan sát. Vi Thần không nhô người dậy, thản nhiên hớp một ngụm trà rồi cất giọng bình thản: "Ta đã nói rồi, Chư Thiên Vạn Giới từ nay tự có quy tắc vận hành của nó. Các ngươi tới đây làm gì?" Lý Thanh ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn sự kính ngưỡng tột cùng đối với vị ân nhân đã thay đổi số phận mình: "Báo cáo Chúa Tể, ba năm qua, Chư Thiên Vạn Giới thái bình thịnh trị. Kỷ Nguyên Hỗn Độn phát triển vượt bậc, không còn sự chèn ép của Tà Thần hay sự độc tài của Tiên Đế cũ. Hôm nay là ngày ĐẠI ĐẠO TÂN SINH, vạn giới chúng sinh tự nguyện đúc thành một ngàn ba trăm tòa đại điện thờ phụng Ngài, dâng cúng hương hỏa vĩnh hằng. Vãn bối mạn phép tới đây xin ý kiến của Ngài..." Vi Thần nghe xong, khẽ thở dài một tiếng. Hắn buông chén trà xuống, từ từ đứng dậy. BOOM! Tuy không vận dụng pháp lực, nhưng khi thân hình hắn sừng sững đứng giữa trời đất, toàn bộ không gian của dải núi vô danh như trở nên linh thiêng tuyệt đối. Những làn mây trắng bồng bềnh ngừng trôi, gió núi dịu đi, từng ngọn cỏ cành cây đều nghiêng mình hướng về phía hắn. "Hương hỏa vĩnh hằng, đại điện thờ phụng..." Vi Thần lắc đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng mây vạn dặm: "Những thứ đó là xiềng xích của danh lợi, ta tu đạo không phải để nhận sự sùng bái của chúng sinh." "Truyền lệnh của ta ra vạn giới: Đập bỏ toàn bộ tượng thờ, thu hồi mọi đại điện. Chúng sinh muốn cường đại, hãy tự dựa vào bản lĩnh và tâm tính của chính mình, chớ trông chờ vào sự che chở của bất kỳ vị thần linh nào." Lý Thanh cùng hai vị cự đầu chấn động tâm thần. Đập bỏ tượng thờ? Từ chối hương hỏa vĩnh hằng của hàng tỷ vạn sinh linh? Đây là lồng ngực và khí phách bao la tới mức nào! Chỉ có vị Chúa Tể thực sự vượt qua mọi ham muốn tầm thường mới có thể thản nhiên chối bỏ vinh quang chí cao ấy. "Vãn bối... tuân lệnh!" Lý Thanh dập đầu nức nở, lĩnh hội sâu sắc bài học đại đạo mà Vi Thần truyền dạy. Vi Thần phất tay nhẹ: "Lùi ra đi. Đừng để tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài làm xáo trộn sự tĩnh lặng của ngọn núi này." "Tuân lệnh Chúa Tể!" Ba thân ảnh bái lạy ba lần rồi chậm rãi biến mất vào tầng mây hư vô. Khi khoảng sân nhỏ trở lại vẻ yên bình ban đầu, Tiểu Yến mới dám níu lấy vạt áo xám của Vi Thần, ngước mắt ngây thơ hỏi: "Đại ca ca... Họ gọi anh là Chúa Tể... Anh thực sự là người mạnh nhất thế giới sao?" Vi Thần xoay người lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, nụ cười trên môi ấm áp như ánh nắng mùa xuân: "Thế giới này không có ai là mạnh nhất, Tiểu Yến ạ. Khi em chiến thắng được bản thân, vượt qua những ích kỷ và sợ hãi trong lòng, em chính là người mạnh nhất của chính mình." Tiểu Yến ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu thật mạnh, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt nhỏ nhắn: "Em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng luyện đao thật tốt để bảo vệ ngôi làng và đại ca ca!" Vi Thần mỉm cười. Hắn bước tới chiếc bàn gỗ, cầm thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao lên. Lần này, hắn không rút đao ra khỏi bao. Hắn chỉ nhẹ nhàng treo thanh đao thần khí chí cao ấy lên vách tường gỗ của túp lều tranh, bên cạnh chiếc nón lá và chiếc giỏ đao câu cá. Thần khí đã thu mình, đại đạo đã quy nguyên. Từ một thiếu niên Tạp Linh Căn bị xua đuổi ở Nam Cung gia năm xưa, qua muôn vàn gian khổ, chém trảm Tiên Đình, diệt Tà Thần Vực Ngoại, Vi Thần đã đi trọn con đường của một huyền thoại. Và giờ đây, giữa trần thế bao la, hắn chọn cách sống một cuộc đời bình dị vĩnh hằng—một vị Đại Đạo Chúa Tể lặng lẽ gieo hạt giống bình yên cho toàn bộ vũ trụ... Gió núi lại thổi qua rặng thông, tiếng cười trong trẻo của Tiểu Yến vang vọng giữa đỉnh núi mờ sương. Mặt trời lặn xuống phía tây, nhuộm đỏ một vùng trời Đại Lục Vân Hà...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ