Chương 70: Đại lục

Thời gian như dòng sông cuồn cuộn chảy về biển lớn, chẳng chờ đợi bất kỳ ai. Thấm thoát đã năm mươi năm trôi qua kể từ ngày vị chúa tể xé rách bức màn Hắc Am, tái lập lại trật tự cho Chư Thiên Vạn Giới. Năm mươi năm—đối với phàm nhân là nửa đời người nếm trải hỷ nỗ ái ố, nhưng đối với thế giới tu chân thì chỉ như một giấc ngủ trưa thanh thản. Nhờ có nguồn Hỗn Độn Nguyên Khí thanh khiết lan tỏa khắp đại địa, Đại Lục Vân Hà chưa bao giờ hưng thịnh đến thế. Vô số thiên tài tu chân mọc lên như nấm sau mưa. Những tông môn cũ sụp đổ, những thế lực mới trỗi dậy, nhưng tất cả đều tuân theo một quy tắc ngầm không ai dám phá bỏ: Không xưng bá độc tài, không tàn hại phàm nhân. Tại vùng biên giáp phía Nam, ngọn núi vô danh năm xưa nay được người đời thành kính gọi là VÂN ẨN SƠN. Nơi đây vẫn quanh năm sương mờ bao phủ, linh khí không quá nồng đậm nhưng lại mang một cỗ vận luật tự nhiên vô cùng kỳ diệu. Dưới chân núi, ngôi làng nhỏ ngày nào giờ đã biến thành một thị trấn sầm uất, nơi các thương nhân và tu sĩ vãng lai dừng chân. Tuy nhiên, bất luận là cự đầu Đại Thừa Cảnh hay ma đầu khét tiếng khi đặt chân đến đây đều tự động đáp xuống mặt đất, tháo bỏ binh khí và đi bộ nhã nhặn. Bên hiên túp lều gỗ trên đỉnh Vân Ẩn Sơn. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua rặng thông cổ thụ, làm rơi vài chiếc lá vàng xuống khoảng sân gạch thô. Vi Thần ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây cũ, tay cầm một cuốn sách bằng tre đã ngả màu thời gian. Mái tóc đen của hắn vẫn giữ nguyên vẻ thanh xuân, đôi mắt xám tro tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, chứa đựng sự bao la của vũ trụ nhưng lại phẳng lặng không một gợn sóng. Bên cạnh bàn gỗ, một nữ tử khoảng hai mươi tuổi, dáng người thon thả, mặc bộ đạo bào màu xám xanh trang nhã đang cẩn thận pha trà. Đó chính là Tiểu Yến. Năm mươi năm trôi qua, nhờ tu luyện Hỗn Độn Khí Căn do Vi Thần đích thân khai thông, dung mạo cô bé đã dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Tu vi của cô đã thầm lặng bước vào ĐẠI THỪA CẢNH SƠ KỲ, nhưng khí tức trên người lại thu gọn hoàn toàn, trông giống như một nữ tử phàm gia dịu dàng, chu đáo. "Sư phụ, trà ngô đồng năm nay thu hoạch sớm, vị thanh và đậm đà hơn mọi khi," Tiểu Yến rót chén trà bốc khói nghi ngút, kính cẩn đặt trước mặt Vi Thần. Vi Thần buông cuốn sách tre xuống, nhấp một ngụm trà mát lạnh, khẽ gật đầu: "Tâm tĩnh thì trà tự thơm. Con dạo này tiến cảnh rất nhanh, nhưng tâm cảnh vẫn còn vướng bận một chút phong vân ngoài kia." Tiểu Yến giật mình, khẽ mỉm cười ngượng ngùng: "Sư phụ quả nhiên cái gì cũng biết. Dạo gần đây ở dải núi Mãng Xà phía Đông, một tòa Thái Cổ Bị Cảnh từ thời nguyên thủy đột ngột xuất hiện. Nghe nói bên trong có cất giữ vạn vạn linh dược và truyền thừa của các vị Tiên Cổ. Rất nhiều thế lực tân sinh đang rầm rộ kéo đến, chém giết tranh đoạt gay gắt..." "Thái Cổ Bị Cảnh sao?" Vi Thần thản nhiên nhìn ra biển mây xa xăm. "Vạn giới hồi sinh, quy tắc cổ xưa tự động khôi phục, việc các bí cảnh xuất thế là chuyện đương nhiên," Vi Thần cất giọng bình thản. "Kẻ tham lam thì diệt vong, kẻ kiên trì thì đắc đạo. Đó là quy luật luân hồi của trần thế, con không cần quá bận lòng." "Nhưng..." Tiểu Yến ngập ngừng, đôi mày liễu khẽ nhíu lại: "Lần này có thế lực mới nổi tên là THIÊN MA PHÁI, chưởng môn của chúng dùng tà thuật cưỡng ép mở lối vào bí cảnh, làm gãy đứt một nhánh địa mạch Thanh Châu. Nếu cứ tiếp tục, dư ba chấn động có thể cuốn trôi hàng vạn hộ dân phàm nhân dưới chân núi..." Vi Thần nghe đến hai chữ "Thanh Châu", ánh mắt xám tro khẽ chớp nhẹ. Thanh Châu—nơi có căn nhà tre cũ kỹ của Nam Cung gia, nơi khởi đầu mọi đắng cay và vinh quang của hắn. Hắn nhấp thêm một ngụm trà, rồi thong thả đứng dậy. "Đao trong tay con, năm mươi năm qua chưa từng vung ra vì sát sinh," Vi Thần nhìn Tiểu Yến, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Đi đi. Dùng thế đao thứ nhất ta dạy con để bình ổn địa mạch, bảo vệ phàm nhân. Đừng gieo nghiệt duyên, cũng đừng phụ sự kỳ vọng của nhân gian." Tiểu Yến đôi mắt sáng rực, cúi gập người bái lạy: "Đệ tử tuân lệnh Sư phụ!" XOẠT! Thân ảnh xanh nhạt của Tiểu Yến hóa thành một vệt quang mang dịu nhẹ, xé rách tầng mây, nhắm thẳng hướng Đông Châu lao đi. Tại Dải Núi Mãng Xà, Biên Giới Thanh Châu. BOOM! BOOM! BOOM! Bầu trời vùng núi vốn xanh ngắt nay bị bao phủ bởi một cỗ khói đen cuồn cuộn. Hàng ngàn tu sĩ từ khắp các châu đại lục đang điên cuồng vây quanh một vết nứt không gian khổng lồ cao hàng trăm trượng. Từ trong vết nứt, vô số tia sáng màu tím đỏ bắn ra—đó chính là khí tức nguyên thủy của THÁI CỔ BỊ CẢNH! "Hahaha! Mở ra cho ta!" Một lão giả mặc hắc hắc bào, tay cầm chiếc gậy sọ người ngông cuồng gầm lớn. Lão chính là THIÊN MA LÃO TỔ—kẻ vừa đột phá Độ Kiếp Cảnh Kỳ Sơ năm ngoái, cậy vào sức mạnh tà thuật muốn nuốt trọn toàn bộ tài nguyên bí cảnh. Lão đang dùng ba ngàn lá bùa máu cưỡng ép xé rách địa mạch Thanh Châu, biến linh khí đại địa thành lực lượng bùng nổ để đập tan phong ấn bí cảnh. RẮC! RẮC! Mặt đất hàng ngàn dặm xung quanh rạn nứt kịch liệt. Những đợt chấn động dữ dội lan truyền đến tận các ngôi làng phàm nhân phía xa. Tiếng tiếng khóc than, gào khóc của hàng triệu người dân vô tội vang vọng giữa không trung. "Xong rồi! Địa mạch nổ tung, Thanh Châu sắp vỡ rạn rồi!" "Thiên Ma Lão Tổ điên rồi! Hắn muốn chôn sống cả triệu phàm nhân sao?!" Vô số tu sĩ chính đạo xung quanh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không ai dám xông lên can thiệp trước uy áp cuồng bạo của một vị Độ Kiếp Cảnh! Đúng lúc nguy cấp ấy... ONG! Một tiếng vang thanh tao như tiếng khánh ngọc vang vọng khắp tầng mây. Từ giữa không trung, một luồng ánh sáng màu xám xanh dịu dịu nhẹ giáng xuống, giẫm nhẹ lên trung tâm của vết nứt địa mạch. XOẠT! Chỉ một bước chân ấy đặt xuống, toàn bộ mặt đất hàng ngàn dặm đang rung chuyển dữ dội đột ngột dừng lại! Những nứt nẻ trên lòng đất tự động hàn gắn với tốc độ kinh hoàng, ngọn ma hỏa màu đen do ba ngàn lá bùa máu bùng phát lập tức tan biến thành hư vô! "Cái gì?!" Thiên Ma Lão Tổ trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn nữ tử áo xám xanh vừa xuất hiện giữa hư không. Tiểu Yến đáp xuống ngọn núi cao nhất, tay cầm thanh gỗ nhỏ bình dị, ánh mắt phẳng lặng nhìn Thiên Ma Lão Tổ. "Tu sĩ tu hành, mượn linh khí của thiên địa để cầu trường sinh," Tiểu Yến cất giọng trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm: "Người phá hoại địa mạch, hại đến phàm nhân, đã vi phạm đại đạo tự nhiên." "Ranh con phàm nhân ở đâu ra dám giáo huấn bổn tọa?!" Thiên Ma Lão Tổ giận dữ gầm lên, vung gậy sọ người, ngưng tụ một cỗ Ma Luyện Chưởng rộng nghìn trượng cuồn cuộn ép xuống: "Chết đi!" Tiểu Yến thở dài một tiếng. Cô khẽ nâng thanh gỗ nhỏ trong tay lên. Không có sát khí ngút trời, không có quang mang chói mắt. Đây chỉ là thế đao cơ bản nhất mà Vi Thần đã dạy cô suốt năm mươi năm qua trên đỉnh Vân Ẩn Sơn—HỖN ĐỘN QUY NGUYÊN. XOẠT! Một vệt đao mang màu xám tro nhạt chớp lóe qua không trung. Cỗ Ma Luyện Chưởng nghìn trượng ngụm nổ tung thành mây khói! Vệt đao mang tiếp tục lướt qua thân thể Thiên Ma Lão Tổ. CRACK! Thanh gậy sọ người vỡ tàn tành! Toàn bộ tu vi Độ Kiếp Cảnh mà Thiên Ma Lão Tổ khổ luyện hàng trăm năm trong đan điền bị lực lượng xám tro đánh tan sạch sẽ, biến lão thành một kẻ phàm nhân phế rải ngã rụi xuống đất! Toàn bộ quảng trường chìm vào sự tĩnh lặng tờ rờ. Một chiêu phế bỏ Độ Kiếp Cảnh?! Hơn nữa lại chỉ dùng một thanh gỗ nhỏ?! "Nữ tử này... Đao ý xám tro này..." Một vị lão tổ đại diện cho Tiên Đình run rẩy quỳ gục xuống: "Bái... Bái kiến VÂN ẨN ĐẠI SỨ!" Hàng ngàn tu sĩ xung quanh lập tức nhận ra lai lịch của nữ tử trước mặt. Đó chính là đệ tử duy nhất của vị thần thoại chí cao sống trên Vân Ẩn Sơn! "Ghi nhớ lấy," Tiểu Yến thu thanh gỗ lại, cất giọng vang vọng khắp dải núi Mãng Xà: "Thái Cổ Bị Cảnh mở ra là cơ duyên của vạn giới, nhưng bất kỳ ai dùng tà thuật hại dân, Vân Ẩn Sơn tuyệt đối không dung thứ." Nói xong, Tiểu Yến vẩy tay nhẹ. Luồng Hỗn Độn Nguyên Khí thanh khiết từ ngón tay cô bay ra, tự động hóa giải toàn bộ phong ấn ma đạo, mở ra cổng bí cảnh một cách ôn hòa và trật tự. Toàn bộ tu sĩ chính ma hai đạo đồng loạt dập đầu kính cẩn tiễn đưa. Hoàng hôn buông xuống. Tiểu Yến đáp xuống khoảng sân nhỏ trên đỉnh Vân Ẩn Sơn. Vi Thần vẫn ngồi đó, chiếc chén trà trên bàn đã nguội lạnh. Hắn nhìn cô học trò nhỏ trở về, đôi mắt xám tro thoáng qua một vệt hài lòng. "Sư phụ, đệ tử đã xử lý xong rồi," Tiểu Yến khoanh tay đứng trước mặt hắn, dịu dàng đáp. "Làm tốt lắm," Vi Thần mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ vào đầu cô. "Đao pháp là binh khí diệt sát, nhưng tấm lòng nhân từ mới là chân lý của đạo." Hắn đứng dậy, đi tới bên vách tường gỗ, vuốt nhẹ lên bao thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao. Thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vận hành, thế hệ mới sẽ tiếp tục trưởng thành, những huyền thoại mới sẽ lại được viết nên trên Đại Lục Vân Hà. Nhưng bất kể phong vân có thay đổi ra sao, trên đỉnh Vân Ẩn Sơn mờ sương này, bóng dáng áo xám giản dị ấy vẫn sẽ mãi mãi là chỗ dựa vĩnh hằng, lặng lẽ bảo hộ sự bình yên cho toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới...
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ