Sau khi tiễn Tiểu Yến trở về ngôi làng phàm nhân dưới chân núi, Vi Thần thong thả cảo bước trở lại ngọn núi vô danh.
Cơn mưa hạ vừa tạnh, vạt nắng chiều còn sót lại rọi qua từng kẽ lá thông, biến những giọt nước đọng trên nhành cỏ thành vô số viên ngọc lấp lánh. Không gian tĩnh mịch của rừng núi hòa cùng tiếng chim hót líu lo mang lại cho tâm trí vị Đại Đạo Chúa Tể một sự thư thái chưa từng có.
Thế nhưng, khi đôi chân Vi Thần vừa đặt lên khoảng sân nhỏ trước túp lều tranh, viên Hỗn Độn Đại Đạo Tâm trong đan điền hắn đột nhiên khẽ rung động nhẹ một nhịp.
ONG!
Đó không phải là sự cảnh báo trước nguy hiểm hay sát khí từ kẻ thù. Đó là tiếng reo hò, rung cảm của bản thân quy tắc vũ trụ Chư Thiên Vạn Giới.
Vi Thần dừng bước, từ tốn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đang dần buông xuống.
Trong đôi mắt xám tro phẳng lặng của hắn, bức màn không gian của Đại Lục Vân Hà như trở nên trong suốt. Ánh mắt hắn xuyên qua tầng mây cao vạn thước, vượt qua hàng vạn dải tinh hà, quan sát toàn bộ diện mạo của Chư Thiên Vạn Giới lúc này.
Sự diệt vong của Tà Thần Tộc và việc thanh tẩy Vực Ngoại Hắc Am Cấm Địa không chỉ đơn thuần là xóa bỏ một tai họa. Nó đã kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền vô cùng vĩ đại: Luồng Hỗn Độn Nguyên Khí thanh khiết từ cấm địa vội vã tràn ngược về các thế giới, lấp đầy những khe nứt hư vô vốn khô cạn hàng vạn năm qua.
Tại các hạ giới và trung giới, vô số vị tu sĩ đang mắc kẹt ở ngưỡng cửa đột phá bỗng nhiên cảm thấy xiềng xích quy tắc trong cơ thể tự động vỡ tan. Linh khí thiên địa trở nên đậm đặc và thuần khiết gấp hàng chục lần trước đây.
"Trời đất hồi sinh, quy tắc tái tạo..." Vi Thần khẽ thì sầm.
Đúng lúc ấy, giữa khoảng không phía trên túp lều gỗ, hư không đột ngột gợn sóng như mặt nước hồ thu.
XOẠT!
Một vệt quang mang dịu nhẹ giáng xuống, ngưng tụ thành một cỗ hư ảnh ông lão râu tóc bạc phơ, khoác đạo bào dệt bằng vệt sáng tinh tú. Khí tức của ông lão tĩnh lặng và bao la, chính là THIÊN ĐẠO Ý CHÍ đại diện cho toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới!
Thiên Đạo Ý Chí nhìn thiếu niên áo vải thô trước mặt, trong mắt tràn ngập sự kính cẩn tột cùng. Hư ảnh ông lão từ từ cúi gập người xuống, cất giọng vang vọng như tiếng chuông đồng Thái Cổ:
"Bái kiến Hỗn Độn Đại Đạo Chủ. Cảm tạ Ngài đã trảm diệt Hắc Am, tái thiết lập trật tự vĩnh hằng cho vạn giới."
Vi Thần thản nhiên xua tay, cất giọng bình thản:
"Ta làm vậy không phải vì vạn giới, mà chỉ vì con đường đạo của chính mình. Ngươi hiện thân tại đây, là có chuyện muốn nói?"
Thiên Đạo Ý Chí từ từ ngẩng đầu, mỉm cười ôn hòa:
"Đại Đạo Chủ anh minh. Kỷ nguyên cũ do ba đại Tiên Đế cùng Tà Thần Tộc thao túng đã chính thức khép lại. Hiện tại, vạn giới đang bước vào một KỶ NGUYÊN HỖN ĐỘN hoàn toàn mới. Ta tới đây là để dâng lên Ngài ĐẠI ĐẠO VƯƠNG TỌA—vị trí chúa tể tối cao cai quản mọi quy tắc sinh tử, thọ nguyên và luân hồi của Chư Thiên!"
BOOM!
Theo lời nói của Thiên Đạo Ý Chí, giữa bầu trời đêm xuất hiện một tòa vương tọa vĩ đại màu xám tuyền, ngưng tụ từ quy tắc nguyên thủy nhất của vũ trụ, tỏa ra ánh sáng soi sáng hàng triệu dải ngân hà.
Nếu là mười năm trước, hoặc giả là bất kỳ vị Tiên Đế, Tôn Chủ nào khác, đứng trước ĐẠI ĐẠO VƯƠNG TỌA thống trị vạn giới này chắc chắn sẽ điên cuồng khao khát.
Thế nhưng, Vi Thần chỉ nhìn tòa vương tọa ấy một cái rồi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm.
"Đại Đạo Vương Tọa sao?"
Vi Thần bước tới chiếc bàn gỗ, nhấc gáo dừa múc một chén nước suối thanh mát: "Cai quản vạn giới, định đoạt luân hồi... Nghe thì có vẻ vĩ đại, nhưng thực chất lại tự biến mình thành một vị thần bị trói buộc bởi chính tòa vương tọa đó."
"Vi Thần ta tu đạo, là để cầu sự tự do tuyệt đối. Đạt tới cảnh giới này rồi, ta cần gì một danh xưng chúa tể hay tòa vương tọa lạnh lẽo ấy?"
Thiên Đạo Ý Chí ngẩn ngơ trước câu trả lời của Vi Thần. Một lúc sau, ông lão thở dài một tiếng ngập tràn sự khâm phục:
"Đại đạo chí giản, vô dục vô cầu... Ngài quả thực đã vượt qua mọi giới hạn của tu đạo từ cổ chí kim."
"Tòa vương tọa đó, ngươi hãy dùng nó để duy trì sự công bằng cho chúng sinh," Vi Thần thản nhiên dặn dò. "Chỉ cần trật tự thiên địa không bị tà ma làm đục ngầu, ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ sự vận hành nào của thế gian."
"Tuân lệnh Đại Đạo Chủ!" Hư ảnh Thiên Đạo Ý Chí cúi đầu bái lạy lần nữa, sau đó cùng tòa vương tọa màu xám từ từ hòa tan vào bầu trời đêm rực rỡ ánh sao.
Đêm muộn, núi rừng vô danh trở lại sự tịch mịch ban đầu.
Vi Thần ngồi khoanh chân trên phiến đá phẳng trước hiên nhà, đặt thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao lên gối.
Hắn chậm rãi rút thanh đao ra khỏi bao. Lưỡi đao màu đen tuyền tĩnh lặng như đêm tối, không còn bộc phát đao mang cuồng bạo hay sát khí diệt thế. Khi đao ý đạt tới mức hoàn mỹ quy nguyên, mọi uy lực kinh thiên động địa đều đã thu vào bên trong, chất phác như một thanh sắt chưa từng mài giũa.
Hắn vuốt nhẹ theo sống đao, nhớ lại từng chặng đường mình đã đi qua:
Từ căn phòng tre mục nát ở Nam Cung gia...
Những đêm đông lạnh giá nhịn đói luyện tập...
Những trận chiến sinh tử đẫm máu ở Tiên Giới...
Và trận chém diệt Cổ Tà Thần tận cùng vũ trụ.
Tất cả giông bão, thù hận, vinh quang và cay đắng ấy... giờ đây đều đã đọng lại thành một phần trải nghiệm quý giá trong viên Hỗn Độn Đại Đạo Tâm của hắn.
KENG.
Vi Thần tra đao vào bao, mỉm cười nhắm mắt lại.
Hắn không nhập định tu luyện, cũng không vận chuyển pháp lực. Hắn chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng gió thổi qua rặng thông, nghe tiếng côn trùng rên rỉ trong kẽ lá, cảm nhận nhịp đập êm đềm của vạn vật trần thế.
Ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc trên dải núi vô danh.
Có lẽ hắn sẽ tiếp tục trồng thêm vài luống rau, dạy cho Tiểu Yến vài chiêu đao pháp nhập môn, hoặc lại khoác áo vải thô du ngoạn tới một vùng đất xa xôi khác.
Hành trình tu đạo của Vi Thần không kết thúc bằng sự thống trị cuồng vọng, mà mở ra bằng sự vĩnh hằng bình yên giữa lòng nhân gian...