Sau khi rời khỏi Bạch Vân Tông ở Đông Châu, Vi Thần không còn chọn cách bước đi rầm rộ giữa nhân gian nữa. Hắn thả mình theo những cơn gió nhẹ, lướt qua hàng vạn dặm sơn hà của Đại Lục Vân Hà, tìm về một dải núi vô danh nằm sâu ở vùng biên giáp phía Nam nơi linh khí mỏng manh, phàm nhân hiếm khi lui tới và các tông môn tu chân hoàn toàn bỏ quên.
Nơi đây chỉ có ngàn vạn cây thông cổ thụ sừng sững, tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy qua kẽ đá và làn sương mờ ảo bao phủ mỗi độ chiều tà.
Trên đỉnh ngọn núi cao nhất, Vi Thần dùng tay không đẽo gọt vài thân gỗ ngô đồng, tự tay dựng lên một túp lều nhỏ ngăn ngắn. Xung quanh lều, hắn cuốc một khoảng đất nhỏ, gieo xuống vài hạt giống rau dại cùng vài cành hoa cúc dại hái bên đường.
Không có trận pháp bảo vệ hoa mỹ, không có linh khí cuồng bạo tụ hội. Túp lều gỗ của một vị Hỗn Độn Đại Đạo Chủ trông giản dị và mộc mạc đến mức một gã thợ săn phàm nhân đi ngang qua cũng chỉ nghĩ đây là chốn dừng chân của một vị ẩn sĩ nghèo.
Sáng sớm, sương giăng mờ lối.
Vi Thần khoác lên mình bộ y phục vải thô màu xám, tay cầm chiếc gáo dừa múc nước suối tưới cho luống rau nhỏ trước hiên.
Thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao thần khí từng chém nát quy tắc Tiên Đình, quét sạch hàng vạn Tà Thần Vực Ngoại lúc này được hắn đặt nằm yên lặng trên chiếc bàn gỗ giữa nhà, bao đao thu lại toàn bộ sắc khí, như một thanh sắt hoen gỉ bình thường.
Viên Hỗn Độn Đại Đạo Tâm trong đan điền Vi Thần không còn xoay chuyển cuồng bạo để hấp thụ linh khí thiên địa như thời niên thiếu. Nó phẳng lặng như một hồ nước không đáy, hòa nhịp đập của nó vào từng hơi thở của núi rừng, từng nhịp rung của chiếc lá rơi, từng hạt sương đọng trên nhành cỏ.
"Mười năm sinh tử, mười năm tranh đấu..."
Vi Thần đứng trước hiên nhà, cất giọng nhẹ nhàng. Hắn nhìn làn mây trắng bồng bềnh trôi qua ngọn núi xa xa.
Xưa kia, hắn tu đạo vì muốn sinh tồn, vì muốn đòi lại công bằng từ Nam Cung gia, rồi vì trảm chém thiên hạ để bảo vệ bản thân. Càng tiến lên cao, xiềng xích trách nhiệm và sát khí lại càng đè nặng lên vai.
Đến tận hôm nay, khi đã đứng ở tận cùng của quy tắc, hắn mới nhận ra: Đạo không nằm ở trên đỉnh mây cao, không nằm ở sức mạnh chém đứt tinh hà, mà Đạo nằm ở sự bình yên trong tâm khảm, ở sự dung nhập hoàn mỹ giữa bản thân và vũ trụ vạn vật.
TÁCH. TÁCH.
Một cơn mưa rào mùa hạ đột ngột giội xuống dải núi vô danh.
Những giọt mưa lành lạnh hạt to hạt nhỏ gõ vào mái tranh reo vui. Vi Thần không dùng pháp lực để đẩy lui hạt mưa như trước. Hắn đứng yên dưới hiên, giơ bàn tay gầy ra đón lấy những giọt nước trong lành.
Cảm giác mát lạnh thấm qua da thịt làm tinh thần hắn trở nên minh mẫn lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, quy tắc Hỗn Độn trong cơ thể hắn không hề bộc phát uy áp diệt thế, mà lại nhẹ nhàng biến hóa, mô phỏng lại từng quy tắc sinh trưởng của giọt nước, của mầm cây vừa trỗi dậy sau mưa.
"Thái Thượng Vô Tình... không bằng Hữu Tình Tự Nhiên." Vi Thần mỉm cười.
Được ba tháng quy ẩn, sự tĩnh lặng của ngọn núi vô danh bỗng bị xáo trộn bởi những tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Từ chân núi, một cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi, lưng đeo gùi gỗ chứa đầy thảo dược đang chật vật leo lên dải đá gập ghềnh. Y phục cô bé rách rưới, hai gối bám đầy bùn đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc là sự hoảng sợ tột cùng.
Đằng sau cô bé, ba gã nam tử tay cầm hung khí, khí tức toát ra lực lượng Luyện Khí Cảnh Tầng Ba đang nghênh ngang đuổi theo, tiếng cười dâm dật vang vọng cả cánh rừng.
"Hahaha! Con nhóc phàm nhân kia, chạy đi đâu?! Ngoan ngoãn giao cây TUYẾT LINH CHI ba mươi năm ra đây, thiếu gia ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng!" Gã cầm đầu gầm lên.
"Cứu... Cứu tôi với!" Cô bé hốt hoảng vấp phải rễ cây, ngã giúi giụa xuống ngay trước hiên túp lều gỗ của Vi Thần. Cây nấm màu trắng tinh khôi trong lòng cô bé rơi ra, lăn đến tận mũi hài xám của hắn.
Vi Thần từ tốn buông gáo dừa xuống, cúi người nhặt cây Tuyết Linh Chi lên.
Ba gã tu sĩ Luyện Khí Cảnh xông tới ngọn núi, nhìn thấy một thanh niên mặc áo vải thô đứng trước túp lều mục nát liền khinh khỉnh bĩu môi.
"Đổ gục ở đâu ra một gã thợ săn nghèo thế này?" Gã cầm đầu chĩa mũi kiếm hoen gỉ vào mặt Vi Thần: "Ranh con! Cút ngay nếu không muốn thiếu gia tiễn ngươi xuống suối vàng!"
Vi Thần không giận, ánh mắt xám tro phẳng lặng nhìn ba kẻ trước mặt như nhìn ba hạt bụi nhỏ giữa hư không.
Hắn nhẹ nhàng đỡ cô bé đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên áo cô rồi đưa trả lại cây Tuyết Linh Chi.
"Sức khỏe ông nội cháu đang yếu... cháu hái cây này để sắc thuốc cho ông..." Cô bé nức nở, núp sau lưng Vi Thần, toàn thân run rẩy.
Vi Thần gật đầu, vỗ nhẹ vào đầu cô bé: "Ngoan, không sao rồi."
Hắn quay sang nhìn ba gã tu sĩ Luyện Khí Cảnh. Hắn thậm chí không hề động tới thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao trên bàn gỗ, chỉ nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí.
GÓT!
Một luồng gió núi nhẹ nhàng thổi qua.
Không có tiếng nổ long trời, không có quang mang chói mắt. Ba gã tu sĩ Luyện Khí Cảnh đột nhiên cảm thấy toàn bộ linh lực mỏng mỏng trong cơ thể mình như bị một cỗ lực lượng vĩ đại hút sạch!
RẮC! RẮC!
Linh căn trong đan điền của cả ba gã đồng loạt vỡ tan tành như thủy tinh vụn! Chúng phun ra một ngụm máu tươi, ngã rụi xuống đất, gương mặt biến thành xám dại vì bàng hoàng tột độ.
"Tu vi của ta... Tu vi của ta mất rồi?!"
"Con quái vật nào thế này?!"
Ba gã hoảng hãi đến mức bò bằng cả tay lẫn chân, không dám ngoái đầu lại, cút thẳng xuống chân núi như đám chuột chui rúc dưới cống rãnh.
Căn nhà nhỏ trở lại sự tĩnh lặng vốn có.
Cô bé ngơ ngác nhìn thanh niên áo xám vừa chỉ dùng một hơi thở đã đánh đuổi ba kẻ dữ tợn. Cô bé vội vàng quỳ xuống, lí nhí: "Cảm ơn đại ca ca cứu mạng..."
Vi Thần mỉm cười, dắt tay cô bé vào trong lều, lấy ra một chiếc chén gốm múc một chén nước suối đưa cho cô: "Uống đi."
Nước suối nhìn qua bình thường, nhưng thực chất đã được ngâm qua ý niệm Hỗn Độn Nguyên Thủy của Vi Thần. Cô bé vừa uống xong một ngụm, toàn bộ mệt mỏi, vết thương trên người nháy mắt biến mất sạch sẽ, căn cốt phàm nhân cũng tự động được khai thông thành trạng thái bách bệnh không xâm!
"Nói cho ta biết, cháu tên là gì?" Vi Thần nhã nhặn hỏi.
"Cháu tên là Tiểu Yến... nhà cháu ở làng Chân Núi..." Cô bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngây thơ hỏi: "Đại ca ca là thần tiên sao?"
Vi Thần nhìn ra khu rừng xanh ngát bên ngoài, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng của một kẻ đã đi qua muôn vàn giông bão:
"Ta không phải thần tiên. Ta chỉ là một người qua đường... dừng chân nghỉ ngơi mà thôi."
Chiều hôm đó, Vi Thần dắt tay Tiểu Yến đi xuống núi, tiễn cô bé trở về ngôi làng phàm nhân yên bình dưới chân dải núi.
Đứng ở cổng làng nhìn những mái nhà tranh nghi ngút khói chiều, nghe tiếng trẻ con nô đùa và tiếng gọi cơm của những người mẹ, Vi Thần cảm nhận được viên Hỗn Độn Đại Đạo Tâm trong đan điền mình hoàn toàn đong đầy.
Không còn cần phải đi đâu xa tìm kiếm Đại Đạo nữa. Cuộc sống bình dị, vĩnh hằng này chính là chân lý tối cao nhất mà hắn hằng tìm kiếm.
Vi Thần mỉm cười, xoay người thong thả bước ngược lên ngọn núi vô danh, hòa mình vào không gian rực rỡ của buổi hoàng hôn...