Rời khỏi Thanh Châu, bóng dáng áo xám của Vi Thần chậm rãi lướt qua từng ngọn núi, từng dòng sông của Đại Lục Vân Hà.
Lúc này, hắn không hề sử dụng bất kỳ loại thần thông thu nhỏ khoảng cách hay xé rách hư không nào. Hắn chỉ bước đi như một người lữ hành phàm trần, dùng đôi chân của mình trải nghiệm lại nhịp sống bình dị mà vô số năm qua hắn đã vô tình lãng quên trên con đường tu đạo đầy máu và lửa.
Mỗi một bước chân hắn đặt xuống, hoa dại hai bên đường tự động tỏa hương, cây cối rậm rạp xanh tươi khác thường. Đó không phải do hắn cố ý thi triển pháp thuật, mà là do quy tắc nguyên thủy trên người một vị Hỗn Độn Đại Đạo Chủ tự động nuôi dưỡng và ban phước cho thiên địa xung quanh.
Sau nửa tháng du ngoạn, Vi Thần dừng chân tại ranh giới Đông Châu vùng đất tiếp giáp giữa dải núi dãy Mãng Xà và biển Vân Hải.
Nơi đây có một tông môn tu chân hạ cấp tên là BẠCH VÂN TÔNG.
Tông môn này quy mô không lớn, cả môn phái chỉ có chừng vài trăm đệ tử, chưởng môn cũng chỉ mới bước vào cảnh giới Trúc Cơ Đỉnh Phong. Đối với một vị Đại Đạo Chủ từng diệt sát Tiên Đế, trảm Cổ Tà Thần như Vi Thần, một tông môn nhỏ bé như hạt cát này vốn dĩ chẳng đáng để mắt tới.
Thế nhưng, khi đi ngang qua chân núi Bạch Vân Tông, ánh mắt xám tro của Vi Thần đột ngột khựng lại.
Tại quảng trường đá thô dưới chân núi.
BOOM!
Một đệ tử mặc y phục màu lam xám bị một chưởng đánh văng ngược ra xa, ngực áo rách rưới, máu tươi phun ra lênh láng trên nền đá.
"Hahaha! Bạch Vân Tông quả nhiên chỉ là một lũ phế vật!"
Kẻ vừa vung chưởng là một thanh niên khoác gấm bào màu tím, thái độ ngông cuồng cực điểm. Hắn chính là Thiếu Cốc Chủ của U HỒN CỐC thế lực ma đạo vạn dặm lân cận.
Thiếu Cốc Chủ U Hồn Cốc nhếch môi khinh bỉ, giậm chân lên thanh linh kiếm đã gãy đôi của đệ tử áo lam: "Lý Thanh! Ngươi mang Ngũ Hành Tạp Linh Căn như đống rác rưởi, dù có khổ luyện mười năm nữa cũng chỉ là một kẻ bỏ đi! Bạch Vân Tông các ngươi hôm nay không giao ra ngọn Vân Linh Mỏ, bổn thiếu gia sẽ san bằng toàn bộ nơi này!"
Xung quanh quảng trường, hàng trăm đệ tử cùng chưởng môn Bạch Vân Tông tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không ai dám xông lên. Tu vi của U Hồn Cốc vượt xa họ, kẻ cầm đầu là một vị Kim Đan Lão Tổ đang tọa trấn trên không trung.
Thiếu niên tên Lý Thanh nằm trên mặt đất, lồng ngực đau đớn như rạn nứt. Máu tươi chảy dài từ khóe miệng, nhưng đôi mắt hắn vẫn trố to, ngập tràn sự kiên định cùng bất khuất đến điên cuồng.
"Ta... Ta không phải là phế vật!" Lý Thanh cắn chặt răng đến bật máu, hai tay bấu chặt vào mặt đá sắc nhọn, chậm rãi run rẩy bò dậy: "Tạp Linh Căn thì sao?! Chỉ cần ta chưa chết, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi nhục mạ Bạch Vân Tông!"
"Muốn chết!" Thiếu Cốc Chủ U Hồn Cốc ánh mắt lóe lên sát khí, giơ tay ngưng tụ một đạo ma hỏa màu đen, nhắm thẳng vào đầu Lý Thanh bổ xuống!
Nhìn thấy ngọn ma hỏa diệt sát lao đến, các đệ tử Bạch Vân Tông đồng loạt nhắm mắt không đành lòng nhìn tiếp.
Thế nhưng...
XOẠT.
Không có tiếng nổ cuồng bạo. Đạo ma hỏa màu đen cuồng bạo kia vừa bay đến trước mặt Lý Thanh chừng ba thước liền phẳng lặng tan biến vào không khí, tựa như một đốm lửa nhỏ chìm vào lòng đại dương bao la.
"Cái gì?!" Thiếu Cốc Chủ U Hồn Cốc trợn tròn mắt, giật lùi lại hai bước.
Từ trong đám đông, một thanh niên mặc áo xám giản dị, tay chắp sau lưng, thản nhiên bước ra.
Gương mặt hắn tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ, đôi mắt xám tro nhìn sâu vào thiếu niên Lý Thanh đang chật vật dưới đất. Hình ảnh này... sao mà giống hắn mười năm trước tại Nam Cung gia đến thế.
"Tạp Linh Căn... quả thực không phải là phế vật," Vi Thần cất giọng bình thản, âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng trong tâm trí của tất cả mọi người có mặt tại quảng trường.
"Ngươi là kẻ nào?!" Vị Kim Đan Lão Tổ của U Hồn Cốc trên không trung giận dữ gầm lên, uy áp Kim Đan bùng nổ cuồn cuộn giội xuống Vi Thần: "Ranh con phàm nhân ở đâu ra dám xông vào chuyện của U Hồn Cốc ta?!"
Thế nhưng, uy áp Kim Đan Cảnh vốn đủ để nghiền nát phàm nhân ấy, khi chạm vào vạt áo xám của Vi Thần liền lập tức tan thành mây khói!
Vi Thần thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn vị Kim Đan Lão Tổ trên bầu trời. Hắn đi tới trước mặt Lý Thanh, chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Ngươi muốn mạnh hơn không?" Vi Thần nhìn thiếu niên, nhẹ nhàng hỏi.
Lý Thanh ngơ ngác nhìn thanh niên áo xám trước mặt. Dù thanh niên này không hề lộ ra một vảy linh khí nào, nhưng ở bên cạnh hắn, Lý Thanh lại cảm thấy một sự an tĩnh và bao la vô tận như đang đối mặt với toàn bộ thiên địa vũ trụ.
"Ta... Ta muốn!" Lý Thanh nghiến răng, giọt nước mắt uất hận lăn dài trên má: "Ta muốn bảo vệ tông môn! Ta muốn chứng minh Tạp Linh Căn cũng có thể giẫm nát thiên hạ!"
"Rất tốt."
Vi Thần khẽ mỉm cười. Hắn giơ ngón trỏ tay phải ra, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Lý Thanh.
ONG!
Một vệt sáng màu xám tro nhỏ bằng hạt cát chính là một tia Hỗn Độn Nguyên Thủy Đao Ý mà Vi Thần cố ý thu nhỏ tới mức cực hạn chui tọt vào trong đan điền của Lý Thanh!
Ngay lập tức, năm luồng Tạp Linh Căn hỗn loạn trong cơ thể thiếu niên bị tia đao ý ấy uốn nắn, tự động kết hợp lại thành một vòng tuần hoàn Hỗn Độn sơ khai vô cùng hoàn mỹ!
BOOM! BOOM! BOOM!
Cảnh giới của Lý Thanh bùng nổ kịch liệt!
Luyện Khí Tầng Bốn... Luyện Khí Tầng Bảy... Luyện Khí Tầng Chín... TRÚC CƠ CẢNH SƠ KỲ!
Chỉ trong ba nhịp thở, một đệ tử bị coi là phế vật đã trực tiếp đột phá Đại Cảnh Giới trước sự bàng hoàng của toàn bộ người có mặt!
"Chuyện... Chuyện gì thế này?!" Chưởng môn Bạch Vân Tông kinh hãi đến mức đánh rơi cả chòm râu.
"Ma thuật! Đây là ma thuật!" Thiếu Cốc Chủ U Hồn Cốc hoảng sợ hét lên: "Lão Tổ! Mau giết hắn!"
Vị Kim Đan Lão Tổ trên không trung điên cuồng lao xuống, giơ ngưng tụ một cỗ Ma Luyện Chưởng rộng mười thước chém về phía Vi Thần!
Vi Thần vẫn không thèm ngoái đầu lại. Hắn vỗ vỗ vai Lý Thanh, cất giọng nhàn nhã:
"Tia đao ý này, đủ để ngươi bảo vệ tông môn cả đời. Đánh hắn đi."
Lý Thanh cảm nhận được lực lượng cuồng bạo nhưng vô cùng ngoan ngoãn đang chảy trong người. Hắn gầm lên một tiếng, nhặt thanh kiếm gãy dưới đất lên, nhắm thẳng vào vị Kim Đan Lão Tổ vung ra một kiếm!
XOẠT!
Một vệt kiếm mang màu xám tro nhạt chớp lóe.
CRACK!
Cỗ Ma Luyện Chưởng mười thước nổ tung! Vệt kiếm mang xám tro càn quét qua thân thể vị Kim Đan Lão Tổ.
"Á!" Lão Tổ U Hồn Cốc phun ra một ngụm máu lớn, toàn bộ tu vi Kim Đan trong đan điền bị lực lượng xám tro đánh tan thành hư vô! Lão rơi gục xuống đất, ngơ ngác nhìn Lý Thanh bằng ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
"Lão Tổ bị phế tu vi rồi?!" Toàn bộ người của U Hồn Cốc kinh hoàng đến mức hồn siêu phách lạc, vội vàng cõng vị Lão Tổ tháo chạy bán sống bán chết khỏi chân núi.
Quảng trường Bạch Vân Tông chìm vào sự im lặng tờ rờ.
Lý Thanh ngơ ngác nhìn thanh kiếm gãy trong tay, rồi đột ngột xoay người quỳ gục xuống trước mặt thanh niên áo xám, đập đầu bồm bộp:
"Tiền bối tái tạo ân đồng! Xin nhận của vạn bái của vãn bối!"
Toàn bộ đệ tử cùng chưởng môn Bạch Vân Tông cũng vội vã quỳ xuống bái lạy vị thần tiên hạ giới.
Thế nhưng, khi Lý Thanh ngẩng đầu lên...
Thanh niên áo xám trước mặt hắn đã biến mất từ lúc nào. Giữa không trung chỉ còn lại một giọng nói bình thản, vĩnh hằng vang vọng giữa đất trời Đông Châu:
"Tu đạo không ở linh căn, tại ở bản tâm. Đao trong tay ngươi... dùng để hộ vệ phàm trần, chớ dùng để xưng bá xưng hùng."
Lý Thanh ghi nhớ từng chữ vào sâu trong tâm khảm, hướng về phía bầu trời xa xăm dập đầu lần nữa.
Ở trên tầng mây cao vạn thước, Vi Thần khoanh tay nhìn xuống thiếu niên dưới chân núi, khóe miệng nhếch lên một vệt cười nhẹ nhõm.
Hạt giống Hỗn Độn đã gieo xuống phàm trần. Đại đạo tuần hoàn, nhân quả vĩnh hằng.
Vi Thần bước một bước, bóng dáng áo xám giản dị hòa tan vào ánh hoàng hôn rực rỡ, tiếp tục hành trình du ngoạn vô tận giữa nhân gian...