Chiến tàn Vực Ngoại Hắc Am Cấm Địa lắng xuống, nhường chỗ cho một khoảng không bao la màu xám tro dịu nhẹ.
Vi Thần đứng giữa hư vô vũ trụ, mái tóc đen tung bay trong luồng gió nguyên thủy. Viên Hỗn Độn Đại Đạo Tâm trong đan điền hắn khẽ rung động, tỏa ra hàng ngàn vạn tia sáng ấm áp, lặng lẽ chảy xuôi qua các kinh mạch, nuôi dưỡng từng tế bào trên thân thể đã rèn luyện tới mức cực hạn.
Mọi hiểm họa Tà Thần Tộc xâm chiếm Chư Thiên Vạn Giới đã chính thức chấm dứt. Bức tường ranh giới giữa các thế giới tự động hàn gắn, linh khí cùng quy tắc xao động bấy lâu nay dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Thế nhưng, đứng ở đỉnh cao nhất của tu đạo, nơi mà vô số vị cự đầu Thái Cổ hàng vạn năm ước ao, Vi Thần lại cảm thấy một nỗi cô quạnh mênh mông.
"Cảnh giới chí cao... rốt cuộc cũng chỉ là một mình đứng giữa trời đất," Vi Thần khẽ lẩm nhẩm, bàn tay vuốt nhẹ lên chuôi thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao.
XOẠT!
Vi Thần nhước chân bước ra một bước.
Không cần vận dụng không gian quy tắc, chỉ một niệm của vị Đại Đạo Chúa Tể, dải ngân hà ngàn vạn dặm lập tức lùi lại đằng sau. Chớp mắt một cái, hắn đã đứng trước bức tường không gian bao bọc ĐẠI LỤC VÂN HÀ—nơi hành trình của hắn bắt đầu.
Nhìn đại lục quen thuộc lơ lửng giữa biển mây, ánh mắt xám tro của Vi Thần thoảng qua một vệt hoài niệm.
Mười năm trước, tại Thanh Châu, Nam Cung gia... hắn từng là một phế vật mang Tạp Linh Căn bị người đời dè bỉu, sống trong căn phòng tre mục nát, phải chịu đựng đủ loại tủi hờn và âm mưu ám hại.
Hôm nay trở về, phong vân đã thay đổi, thời thế đã chuyển dời.
BOOM!
Vi Thần thu lại toàn bộ uy áp Hỗn Độn Đại Đạo Chủ, hóa thân thành một thanh niên mặc áo xám giản dị, chậm rãi giáng xuống dải núi phía tây Thanh Châu.
Thanh Châu, Nam Cung Gia.
Khác với vẻ âm u, mục nát của mười năm trước, Nam Cung gia hiện tại đã phát triển thành một thế lực tu chân hùng mạnh nhất vùng Thanh Châu. Những tòa lầu đài nguy nga mọc lên san sát, đệ tử gia tộc đông đúc tấp nập luyện võ trên các quảng trường đá ngọc.
Tuy nhiên, ở góc tây bắc của gia tộc—nơi từng là dãy nhà phế thải hoang vắng nhất—vẫn giữ nguyên một căn nhà tre xiêu vẹo, cũ kỹ.
Xung quanh căn nhà tre được bao bọc bởi một trận pháp phong ấn vô cùng kiên cố do Gia Chủ Nam Cung gia đời này tự tay lập ra. Không một đệ tử nào được phép đặt chân vào khu vực này.
Vi Thần thản nhiên bước qua trận pháp bảo vệ mà không làm động tới một vảy linh khí.
Hắn đẩy cánh cửa gỗ kêu két két, bước vào bên trong.
Căn phòng tre vẫn vậy. Chiếc giường tre gãy một chân từng là nơi hắn nằm co quắp trong những đêm đông lạnh giá vẫn còn đó. Trên bàn gỗ đóng lớp bụi mỏng, một ngọn đèn dầu cũ kỹ đã cạn bấc.
Vi Thần vung tay nhẹ. Luồng Hỗn Độn Nguyên Khí dịu nhẹ lướt qua, quét sạch mọi bụi bẩn trong phòng, nhưng lại giữ nguyên vẻ mộc mạc cổ kính vốn có.
"Ai dám tự ý xông vào cấm địa gia tộc?!"
Một tiếng gầm vang vọng từ bên ngoài!
BOOM!
Bức tường trận pháp bảo vệ nổ tung. Một lão giả khoác mãnh bào màu đỏ rực, tay cầm cự kiếm màu vàng kim đùng đùng sát khí lao vào. Lão chính là Trưởng Lao Chấp Pháp hiện tại của Nam Cung gia, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh Cảnh Hậu Kỳ.
Thế nhưng, khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa, nhìn thấy bóng lưng màu xám giản dị đang đứng trước chiếc giường tre, cự kiếm trong tay lão giả đột ngột rơi rụi xuống đất, phát ra tiếng KENG giòn giã.
"Ngươi... Ngươi là..." Lão giả run rẩy, đôi mắt trợn tròn nhìn gương mặt góc cạnh nhưng phẳng lặng như mặt nước hồ thu của thanh niên trước mặt.
Gương mặt này... hình ảnh này... được đúc thành bức tượng đá cao ngàn trượng thờ phụng ngay tại trung tâm Thanh Châu!
"Vi... Vi Thần Đại Nhân?!" Lão giả quỳ gục xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy, đầu đập bồm bộp xuống nền đất: "Bái kiến Đại Nhân! Tiểu nhân mắt mù không nhận ra Ngài, xin Đại Nhân xá tội!"
Vi Thần xoay người lại, thản nhiên nhìn vị Trưởng Lao Chấp Pháp đang hoảng sợ tột cùng.
"Đứng dậy đi," Vi Thần cất giọng bình thản. "Ta chỉ về thăm lại nơi này một chút."
"Tuân... tuân lệnh Đại Nhân!" Lão giả vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn cúi gập người không dám ngẩng đầu.
Vi Thần nhìn ra cửa sổ, nơi ranh giới Nam Cung gia trải dài đến tận dải núi phía xa.
"Nam Cung gia bây giờ thế nào rồi?" Vi Thần hỏi.
"Báo cáo Đại Nhân," Lão giả kính cẩn đáp, "Từ mười năm trước khi Ngài dời đi, Nam Cung gia chúng ta đã triệt để cải tổ. Những kẻ từng chèn ép Ngài mười năm trước đều đã bị trục xuất hoặc phế bỏ tu vi. Gia chủ hiện tại luôn lấy tấm gương của Ngài để răn dạy các thế hệ trẻ..."
Vi Thần nghe xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Thù hận năm xưa ở Nam Cung gia, đối với hắn lúc này chỉ như một hạt bụi nhỏ ngoái nhìn lại giữa ngàn vạn dặm tinh hà. Khi đã đứng ở đỉnh cao Đại Đạo, những ân oán phàm thế ấy tự khắc tan thành mây khói.
"Giữ lại căn nhà tre này," Vi Thần dặn dò.
"Tiểu nhân ghi nhớ! Nam Cung gia vĩnh viễn bảo hộ nơi này như thánh địa chí cao!" Lão giả dập đầu cam kết.
Vi Thần bước ra khỏi Nam Cung gia, đi dạo trên những con phố nhộn nhịp của Thanh Châu Thành.
Hắn lắng nghe tiếng rao hàng của các thương nhân phàm nhân, nhìn những đứa trẻ rượt đuổi nhau trên phố, thấy những tu sĩ trẻ tuổi hồ hởi bàn luận về giấc mơ tu chân.
Mười vạn năm tranh đấu của Tiên Đình, cuộc đại chiến sinh tử với Vực Ngoại Tà Thần... tất cả sinh ra cũng chỉ để bảo vệ sự bình yên giản dị này của trần thế.
"Đại đạo chí giản... Tu đạo đến cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là trở về với tâm nguyện ban đầu."
Vi Thần khẽ mỉm cười.
Trong đan điền hắn, viên Hỗn Độn Đại Đạo Tâm ngưng tụ hoàn toàn, không còn một vảy tạp chất.
Vi Thần nâng tay lên, một vệt sáng xám tro nguyên thủy chớp lóe trên đầu ngón tay. Lần này, đao khí của hắn không mang theo sát khí diệt thế, mà chứa đựng sinh khí vạn vật, khiến những bông hoa dại bên đường tự động xòe nở rực rỡ.
Chinh phạt Chư Thiên đã kết thúc.
Nhưng hành trình ngộ đạo, du ngoạn nhân gian và bảo hộ vạn giới của ĐẠI ĐẠO CHÚA TỂ VI THẦN... lúc này mới chính thức mở ra một chương mới.
BOOM!
Bóng dáng áo xám giản dị của hắn chậm rãi bước vào làn sương mây, biến mất giữa không gian mênh mông...