Ánh mắt xám tro của Vi Thần bình thản giội thẳng lên người Lạc Thanh Tuyết. Không có chút áp lực nào bộc phát ra ngoài, nhưng lại khiến nàng có cảm giác như đang đối diện với một vị ma thần Thái Cổ khoác áo phàm nhân.
Lạc Thanh Tuyết vội vàng ôm lấy thanh tiên kiếm rơi dưới đất, run rẩy quỳ một gối xuống, chắp tay tôn kính: "Tiền bối tha mạng! Vừa rồi Thanh Tuyết mắt mù không nhận ra chân nhân, xin tiền bối thứ lỗi!"
"Ta hỏi, ngươi trả lời," Vi Thần cất giọng nhạt nhẽo, "Nơi này là đâu? Bắc Hoàng Tiên Đồ trong tay ngươi có lai lịch thế nào?"
Lạc Thanh Tuyết hít một hơi sâu, vội vã trình bày không dám giấu giếm nửa lời: "Báo cho tiền bối, vùng đất này là **Bắc Hoàng Càn Cốc**, nằm ở vùng biên giới phía tây bắc của **Bắc Hoàng Thiên Châu** thuộc Tiên Giới Thái Cổ. Bạch Hổ Tiên Tông đuổi bắt vãn bối là một cự đầu thống trị khu vực chung quanh đây, Tông chủ của chúng mang tu vi **ĐẠI ĐẾ CẢNH ĐỈNH PHONG**..."
Nói tới đây, Lạc Thanh Tuyết hơi ngẩng đầu nhìn nét mặt Vi Thần, thấy hắn vẫn bình thản không chút gợn sóng khi nghe tới bốn chữ "Đại Đế Đỉnh Phong", trong lòng nàng lại thêm phần chấn động.
Nàng lấy từ trong ngực ra chiếc hộp ngọc cổ xưa, dâng lên bằng hai tay: "Còn chiếc hộp ngọc này... bên trong cất giấu một mảnh của **Bắc Hoàng Tiên Đồ**. Lạc Gia chúng vãn bối từng là một gia tộc chuẩn cự đầu tại Bắc Hoàng Thiên Châu, nhưng hàng vạn năm trước đã suy tàn. Cách đây không lâu, tổ phụ vãn bối hi sinh tính mạng mới khai quật được mảnh tiên đồ này từ trong phế tích của Bắc Hoàng Tiên Độc."
Vi Thần xòe tay ra, chiếc hộp ngọc tự động bay vào tay hắn.
*BOOM!*
Vi Thần chỉ dùng một chút lực ngón tay, lớp cấm chế Thái Cổ phức tạp trên mặt hộp lập tức nổ tung tan vỡ. Chiếc hộp mở ra, tiết lộ một mảnh da thú màu xám loang lổ, bên trên vẽ vô số vệt sông núi kỳ ảo cùng những hoa văn Hỗn Độn nguyên thủy.
Ngay khi ánh mắt Vi Thần chạm vào những hoa văn Hỗn Độn ấy, **Hỗn Độn Đái Đan** cùng **HỖN ĐỘN ĐẾ HUYẾT** trong cơ thể hắn đột ngột rung lên nhè nhẹ!
"Ồ?" Vi Thần nhướn mày.
Mảnh da thú này không chỉ chứa đựng bản đồ của Bắc Hoàng Tiên Độc, mà sâu bên trong nó còn ẩn chứa một sợi **Hỗn Độn Khai Thiên Chi Khí** cực kỳ mỏng manh! Thứ này đối với các tu sĩ Tiên Giới khác có lẽ chỉ là một mảnh bản đồ kho báu cổ xưa, nhưng đối với người tu luyện Hỗn Độn Trảm Thế Quyết như Vi Thần, nó chính là chìa khóa để hoàn thiện tầng tiếp theo của công pháp!
"Tiền bối... nếu tiền bối muốn, vãn bối nguyện ý đem mảnh Bắc Hoàng Tiên Đồ này dâng tặng cho ngài!" Lạc Thanh Tuyết thông minh lập tức lên tiếng, "Chỉ xin tiền bối che chở cho Lạc Gia vãn bối qua khỏi tai kiếp lần này!"
"Lạc Gia ngươi đang gặp chuyện gì?" Vi Thần thản nhiên thu mảnh da thú vào nhẫn trữ vật.
Lạc Thanh Tuyết đắng chát trả lời: "Bạch Hổ Tiên Tông đã phong tỏa Lạc Gia vãn bối tại **Bắc Hoàng Thành**. Tông chủ của chúng hẹn trong vòng ba ngày nếu Lạc Gia không giao ra mảnh Bắc Hoàng Tiên Đồ còn lại và toàn bộ tài nguyên gia tộc, sẽ đem toàn bộ dòng họ vãn bối gạt phăng khỏi thế gian! Hôm nay đã là ngày thứ hai..."
Vi Thần lặng im trong chốc lát. Hắn vừa tới Tiên Giới Thái Cổ, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, quả thực cần một điểm tựa thế lực địa phương để thu thập tin tức cũng như tài nguyên tu luyện. Lạc Gia tuy suy tàn nhưng từng là cự đầu, lại nắm giữ thông tin về Bắc Hoàng Tiên Độc, đây chính là cơ hội tốt nhất.
"Dẫn đường," Vi Thần bình thản phất tay áo, "Đến Bắc Hoàng Thành."
Lạc Thanh Tuyết mừng rỡ đến mức nước mắt chực trào, vội vã dập đầu: "Tạ ơn tiền bối đại ân!"
**Bắc Hoàng Thành.**
Đây là một cự thành cổ xưa có chu vi hàng vạn dặm, tường thành đúc bằng Tiên Kim Xám, xung quanh bao bọc bởi hàng ngàn đại trận phòng ngự Thái Cổ.
Tuy nhiên, bầu khí quyển tại Bắc Hoàng Thành hôm nay lại vô cùng đè nén. Tám hướng đông tây nam bắc của thành trì đều bị hàng vạn chiến thuyền khổng lồ của Bạch Hổ Tiên Tông bao vây kín kẽ. Trên mỗi chiến thuyền, ngọn cờ hình đầu hổ vàng kim tung bay trong gió, tỏa ra sát khí cuồn cuộn.
Tại trung tâm thành trì, trong phủ đệ của Lạc Gia, hàng trăm tộc nhân Lạc Gia đang đứng tụ tập tại diễn võ trường, nét mặt ai nấy đều tràn ngập sự tuyệt vọng và hoảng loạn.
Trưởng tộc Lạc Gia—Lạc Thiên Bằng—khoác bộ chiến giáp rách rưới, gương mặt già nua tái nhợt vì vết thương chưa lành. Hắn nhìn ra ngoài không gian bị phong tỏa, thở dài đắng chát:
"Thanh Tuyết đi đã một ngày một đêm... không biết đứa trẻ đó có thoát được sự truy bắt của Bạch Hổ Tiên Tông hay không."
"Hừ, Lạc Thiên Bằng, ngươi vẫn còn mong chờ đứa cháu gái đó sao?"
Một tiếng gầm càn rỡ vang vọng từ trên bầu trời Bắc Hoàng Thành!
*OANH!*
Không gian phía trên Lạc Phủ nổ tung, một gã lão giả tóc vàng kim, khoác bào rồng hổ giáng xuống giữa không trung. Khí tức **ĐẠI ĐẾ CẢNH ĐỈNH PHONG** trên người hắn bộc phát như ngọn núi lửa Thái Cổ, đè ép hàng vạn tộc nhân Lạc Gia đồng loạt quỳ gục xuống đất, phun ra máu tươi!
Chính là Tông chủ Bạch Hổ Tiên Tông—**BẠCH HỔ BÁ VƯƠNG**!
Phía sau hắn là mười vị Trưởng lão mang tu vi **ĐẠI ĐẾ CẢNH TRUNG KỲ** và **HẬU KỲ**, sát khí đè ép toàn bộ Bắc Hoàng Thành chìm vào tĩnh lặng.
"Bạch Hổ Bá Vương!" Lạc Thiên Bằng cắn răng đứng vững, khóe miệng chảy máu vàng kim, "Ngươi đừng ép người quá đáng! Lạc Gia ta dù suy tàn nhưng vẫn còn đại trận hộ tộc Thái Cổ..."
"Đại trận hộ tộc sao?" Bạch Hổ Bá Vương nhếch môi cười khinh bỉ, "Một đống phế liệu từ mười vạn năm trước mà cũng đòi cản bổn tọa? Lạc Thiên Bằng, thời hạn ba ngày đã hết! Lạc Thanh Tuyết bị bốn vị Trưởng lão của bổn tọa truy bắt, chắc chắn đã biến thành tro bụi. Giao ra mảnh Bắc Hoàng Tiên Đồ còn lại, bổn tọa sẽ giữ lại cho ngươi một con đường sống!"
"Ngươi nằm mơ đi!" Lạc Thiên Bằng gào lên, "Lạc Gia thà nát như ngọc chứ không làm gạch lành!"
"Tốt! Rất có khí phách!" Ánh mắt Bạch Hổ Bá Vương trở nên tàn nhẫn vô cùng, hắn giơ tay phải lên, quy tắc Bạch Hổ Kim Sắc ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ cao vạn thước đập thẳng xuống Lạc Phủ: "Vậy thì toàn bộ Lạc Gia các ngươi... đi chết đi!"
Bàn tay khổng lồ mang theo lực lượng diệt thế giáng xuống, không gian bên dưới vỡ vụn thành từng mảng!
Toàn bộ tộc nhân Lạc Gia nhắm mắt lại chờ chết trong tuyệt vọng.
Đúng lúc đó...
*XOẠT!*
Một vệt sáng màu xám tro nhỏ bé như sợi chỉ từ bên ngoài Bắc Hoàng Thành đột ngột xé rách lớp phong tỏa chiến thuyền, lướt qua khoảng cách muôn dặm trong một nhịp thở!
Vệt sáng xám lướt qua bàn tay khổng lồ vàng kim của Bạch Hổ Bá Vương.
*RẮC!*
Bàn tay khổng lồ đúc bằng quy tắc Đại Đế Đỉnh Phong ngơ ngác dừng lại giữa không trung, rồi phẳng lặng nổ tung thành vô số đốm sáng màu vàng, tan biến sạch sẽ vào hư không!
"CÁI GÌ?!"
Bạch Hổ Bá Vương chấn động tột cùng, lùi lại ba bước giữa không trung, đôi mắt dại đi nhìn về hướng vệt sáng vừa xuất hiện.
Giữa bầu trời Bắc Hoàng Thành, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người. Một thiếu nữ áo xanh đẫm máu đang kính cẩn đứng phía sau, còn phía trước... là một thiếu niên áo xám thản nhiên vác một thanh đao đen tuyền trên vai.
"Thanh Tuyết?!" Lạc Thiên Bằng mừng rỡ gào lên, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn dồn vào thiếu niên áo xám, trong lòng dấy lên sóng gió kinh hoàng.
Bạch Hổ Bá Vương nhìn Vi Thần, thần thức quét qua thấy đối phương chỉ có khí tức Đại Đế Sơ Kỳ, nhưng cú đánh vừa rồi rõ ràng đã xé nát đòn tấn công của hắn!
"Kẻ nào dám xen vào chuyện của Bạch Hổ Tiên Tông?!" Bạch Hổ Bá Vương gầm lên.
Vi Thần đứng trên hư không, đưa mắt nhìn quanh hàng vạn chiến thuyền và mười vị Trưởng lão Đại Đế của Bạch Hổ Tiên Tông. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng thở dài bình thản truyền khắp đại lục:
"Bạch Hổ Tiên Tông... từ hôm nay xóa tên khỏi Bắc Hoàng Thiên Châu."