Lời vừa thốt ra từ miệng Vi Thần, không gian xung quanh Bắc Hoàng Thành liền chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo xám xịt của thiếu niên khẽ lay động. Nhưng đối với Bạch Hổ Bá Vương cùng hàng vạn đệ tử Bạch Hổ Tiên Tông đang bao vây thành trì, câu nói ấy không khác gì một lời sấm truyền đầy hoang đường và ngạo mạn.
"Cái gì?!"
Bạch Hổ Bá Vương giận quá hóa cười. Gương mặt hắn vặn vẹo tàn nhẫn, đôi mắt vàng kim lóe lên sát khí ngập trời: "Xóa tên Bạch Hổ Tiên Tông ta? Ranh con cuồng vọng! Ngươi cho rằng phá được một đòn tùy ý của bổn tọa là có thể xem thường quy tắc của Tiên Giới sao?"
Hắn ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng.
*OANH!*
Một luồng kim quang chói lọi bùng nổ từ thân thể Bạch Hổ Bá Vương. Một con Bạch Hổ Thái Cổ hư ảnh cao mười vạn thước hiện ra phía sau lưng hắn, răng nanh sắc nhọn như thiên kiếm, bốn chân giậm mạnh làm đứt đoạn cả dòng chảy không gian của Bắc Hoàng Châu.
"Toàn thể Trưởng lão, nghe lệnh!" Bạch Hổ Bá Vương gào lên. "Hợp sức khởi động **BẠCH HỔ SÁT THIÊN TRẬN**, nghiền nát tên ranh con này thành thịt vụn!"
"Rõ!"
Mười vị Trưởng lão mang tu vi **ĐẠI ĐẾ CẢNH TRUNG KỲ** và **HẬU KỲ** đồng loạt bước ra. Họ lấy từ trong đan điền ra mười thanh huyết đao màu đỏ máu, đồng thời phun ra một ngụm Đế Huyết nguyên chất lên lưỡi đao.
*BOOM! BOOM! BOOM!*
Mười luồng máu tanh cuồn cuộn dâng lên, kết hợp với luồng sát khí vàng kim của hàng vạn chiến thuyền phía xa, hóa thành một đại trận cuồng bạo phủ kín hàng vạn dặm bầu trời. Một con hổ ma máu khổng lồ mang theo quy tắc diệt thế giáng xuống thẳng đầu Vi Thần!
Sức mạnh của đại trận này đủ để san bằng ba mươi cự thành cỡ Bắc Hoàng Thành trong chớp mắt!
Dưới Bắc Hoàng Thành, Lạc Thiên Bằng cùng hàng ngàn tộc nhân Lạc Gia mặt cắt không còn một giọt máu. Áp lực từ đại trận đè ép xuống khiến nền đá của Lạc Phủ rạn nứt thành muôn vàn khe hở.
"Tiền bối... cẩn thận!" Lạc Thanh Tuyết đứng sau lưng Vi Thần, hai tay nắm chặt áo đến mức ngón tay trắng bệch, lo lắng hô lên.
Thế nhưng, đứng trước đại trận diệt thế của cả một tông môn cự đầu, Vi Thần chỉ thản nhiên nâng mắt lên.
Trong đôi mắt xám tro của hắn, ngọn lửa Hỗn Độn Thái Cổ khẽ chao đảo.
"Một đống quy tắc mục nát, tụ họp đông đến đâu thì cũng chỉ là cát bụi."
Vi Thần nhàn nhã đưa tay phải về phía sau, nắm lấy chuôi thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao**.
*KENG!*
Tiếng đao rút khỏi bao vang lên như tiếng bình minh mở ra thời khai thiên lập địa. Một luồng ma khí xám tro nguyên thủy từ thân đao tuôn ra, không rực rỡ, không chói lọi, nhưng ngay khi xuất hiện, toàn bộ lực lượng quy tắc vàng kim của Bạch Hổ Tiên Tông liền giật nảy lên như gặp phải thiên địch!
"Hỗn Độn Trảm Thế: **ĐỊNH THIÊN THÁI CỔ!**"
*XOẠT!*
Vi Thần vung đao từ dưới lên trên.
Không có tiếng nổ chấn động màng tai. Chỉ có một đường đao mang màu đen xám duyên dáng kéo dài từ ngọn đao, bay thẳng lên bầu trời.
Đao mang đi đến đâu, không gian Tiên Giới kiên cố liền phân tách phẳng lặng đến đó.
*RẮC!*
Khi vệt đao xám chạm vào con hổ ma máu của **BẠCH HỔ SÁT THIÊN TRẬN**, trận pháp kiêu hãnh thống trị một phương của Bạch Hổ Tiên Tông ngơ ngác dừng lại.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt bàng hoàng của muôn người, con hổ ma máu vĩ đại cao vạn thước bị vệt đao mang chia đôi từ chính giữa!
*BÙM!*
Đại trận nổ tung! Mười vị Trưởng lão Đại Đế ở mười mắt trận đồng loạt phun ra một ngụm máu lớn, thân thể rạn nứt như đồ gốm vỡ, nguyên thần bị ma khí Hỗn Độn thâm nhập rên xiết thảm thiết!
"Không thể nào! Trận pháp của chúng ta..."
"Lực lượng này... đây không phải là lực lượng của Đại Đế Cảnh!"
Chưa dừng lại ở đó, vệt đao mang màu đen xám sau khi xé rách đại trận vẫn mang theo dư uy khủng khiếp lướt qua hàng vạn chiến thuyền phía xa!
*BÙM! BÙM! BÙM!*
Hàng ngàn chiến thuyền kiên cố đúc bằng Tiên Kim bị lực đao quét qua lập tức biến thành tro bụi. Hàng vạn đệ tử Bạch Hổ Tiên Tông chưa kịp cất tiếng gào khóc đã bị diệt sát sạch sẽ, không để lại dù chỉ một giọt máu!
Chỉ trong một đao!
Toàn bộ lực lượng nòng cốt của Bạch Hổ Tiên Tông ngoại trừ Bạch Hổ Bá Vương và mười Trưởng lão đều tan thành mây khói!
"Phụt!"
Bạch Hổ Bá Vương bị chấn động lùi lại hàng trăm bước, khóe miệng trào máu tươi. Hắn nhìn bầu trời trống rỗng phía sau, nhìn hàng vạn đệ tử biến mất trong chớp mắt, toàn thân run rẩy điên cuồng.
Sợ hãi! Một sự sợ hãi nguyên thủy từ tận sâu trong linh hồn bùng nổ!
Hắn là **ĐẠI ĐẾ CẢNH ĐỈNH PHONG**, thống trị một vùng rộng lớn ở Bắc Hoàng Châu mười vạn năm, nhưng chưa bao giờ thấy một kẻ nào ở cảnh giới Đại Đế Sơ Kỳ lại nắm giữ sức mạnh diệt thiên tuyệt địa như vậy!
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là con quái vật từ đâu tới?!" Bạch Hổ Bá Vương gào lên trong hoảng loạn.
Vi Thần bước một bước trên hư không.
Mỗi bước hắn hạ xuống, không gian dưới chân lại ngưng tụ thành một đóa hoa liên xám tro. Trong vòng ba nhịp thở, hắn đã đứng ngay trước mặt mười vị Trưởng lão cùng Bạch Hổ Bá Vương.
"Ta là ai, ngươi không cần biết," Vi Thần giơ thanh đao đen tuyền lên, chỉ thẳng vào mặt Bạch Hổ Bá Vương, "Điều ngươi cần biết là... kiếp sau đừng đụng vào người của ta."
"Mơ đi! Bổn tọa đồng quy vu tận với ngươi!"
Bạch Hổ Bá Vương biết mình không còn đường lùi. Hắn gầm lên thảm thiết, bắt đầu thiêu đốt toàn bộ nguồn gốc Đại Đế Đỉnh Phong. Thân thể hắn phình to lên vạn thước, hóa thành một quả cầu lửa vàng kim mang theo quy tắc diệt thế, đâm thẳng về phía Vi Thần!
Mười vị Trưởng lão còn sống cũng nghiến răng thiêu đốt nguyên thần, lao theo Tông chủ để liều mạng!
Mười một vị Đại Đế thiêu đốt bản nguyên... sức mạnh bùng nổ đủ để kéo theo toàn bộ Bắc Hoàng Thành chôn cùng!
Lạc Thiên Bằng ở bên dưới tuyệt vọng gào lên: "Tiền bối mau lùi lại!"
Thế nhưng, đối mặt với sự điên cuồng của mười một vị Đại Đế, nét mặt Vi Thần vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gió.
Hắn khẽ nhắm mắt lại. Trong đan điền, **HỖN ĐỘN ĐẾ HUYẾT** xoay chuyển cuồng bạo.
"Hỗn Độn Trảm Thế: **THÁI CỔ DIỆT LINH!**"
Vi Thần xoay người, vung đao một vòng tròn hoàn chỉnh!
Một vòng sáng màu xám tro lan tỏa ra xung quanh, biến thành một vầng trăng khuyết màu đen tuyền bao trùm lấy mười một vị Đại Đế.
*XOẠT.*
Mọi âm thanh, mọi ánh sáng, mọi quy tắc diệt thế vàng kim lập tức ngừng trệ.
Ngọn lửa thiêu đốt bản nguyên của Bạch Hổ Bá Vương dập tắt ngay lập tức. Đôi mắt hắn dại đi, nhìn vầng trăng đen bao phủ lấy mình.
*RẮC.*
Thân thể vạn thước của Bạch Hổ Bá Vương cùng mười vị Trưởng lão đứng cứng đờ giữa hư không. Ngay sau đó, trên người bọn hắn xuất hiện vô số vệt nứt màu xám tro.
*BÙM!*
Mười một vị Đại Đế của Bạch Hổ Tiên Tông nổ tung thành một cơn mưa bụi xám tro, tan biến hoàn toàn giữa đất trời! Nguyên thần, linh hồn, thể xác... tất cả đều bị Hỗn Độn cắn nuốt không còn một mảnh vụn!
Mây đen tan biến.
Bầu trời Bắc Hoàng Thành trở lại vẻ trong trẻo vốn có.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng và tàn nhẫn đến mức khiến hàng chục vạn tu sĩ trong thành trì vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng này.
Vi Thần thu đao vào bao, chậm rãi hạ xuống diễn võ trường Lạc Phủ.
Lạc Thiên Bằng nhìn thiếu niên áo xám đứng trước mặt, toàn thân run rẩy. Hắn không chút do dự, lập tức quỳ gối dập đầu thật mạnh xuống đất:
"Lạc Gia Gia chủ Lạc Thiên Bằng, bái kiến Hỗn Độn Tiền Bối! Tạ ơn tiền bối cứu mạng toàn tộc ta!"
"Bái kiến Tiền Bối!" Hàng ngàn tộc nhân Lạc Gia đồng loạt quỳ gục xuống, tiếng hô vang vọng khắp phủ đệ.
Vi Thần phất tay áo, một luồng kình phong êm dịu nâng Lạc Thiên Bằng dậy.
"Ta giúp Lạc Gia các ngươi là vì mảnh Bắc Hoàng Tiên Đồ," Vi Thần cất giọng bình thản, "Bây giờ Bạch Hổ Tiên Tông đã diệt, mảnh tiên đồ thứ hai... ở đâu?"
Lạc Thiên Bằng vội vã gật đầu: "Tiền bối xin theo vãn bối vào mật thất!"
Tại căn mật thất sâu nhất dưới nền đất Lạc Phủ, Lạc Thiên Bằng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp đá phủ đầy rêu phong.
Khi hộp đá mở ra, một mảnh da thú xám thứ hai xuất hiện.
Vi Thần lấy mảnh da thú thứ nhất từ nhẫn trữ vật ra. Hai mảnh da thú vừa chạm vào nhau lập tức tự động kết hợp, tỏa ra hào quang Hỗn Độn chói lọi!
*BOOM!*
Một luồng thần thức cổ xưa tràn vào đầu Vi Thần, hóa thành một bản đồ hoàn chỉnh cùng dòng chữ mang khí tức Thái Cổ:
*"Bắc Hoàng Tiên Độc... nơi cất giấu **HỖN ĐỘN TẠO HÓA LIÊN** và truyền thừa của Thái Cổ Hỗn Độn Tôn..."*
Khóe miệng Vi Thần nhếch lên một vệt cười lạnh lẽo đầy hài lòng.
Hỗn Độn Tạo Hoa Liên... đây chính là thứ hắn cần nhất để bứt phá Đại Đế Cảnh, bước vào cảnh giới chí cao tiếp theo của Tiên Giới!
Hắn quay sang nhìn Lạc Thiên Bằng: "Bắc Hoàng Châu này từ nay về sau do Lạc Gia các ngươi tiếp quản. Kẻ nào không phục, cứ báo tên ta."
Nói xong, thân hình Vi Thần hóa thành một luồng ánh sáng xám tro, xé rách hư không tiến thẳng về phía sâu trong Bắc Hoàng Càn Cốc...