Bước qua khe hở của Tạo Hóa Thần Môn, cảm giác đầu tiên áp tới Vi Thần không phải là hào quang rực rỡ hay tiên âm du dương, mà là một lực đè nén kinh hoàng từ không gian!
*BOOM!*
Quy tắc thiên địa của Tiên Giới Thái Cổ ngưng thực và nặng nề gấp hàng trăm lần Thượng Giới Man Ar Man. Không khí nơi đây đậm đặc Tiên Khí nguyên thủy, mỗi một hít thở đều như nuốt vào từng luồng linh dược tinh khiết, nhưng đồng thời trọng lực khổng lồ cũng đủ để ép nát xương tủy của một tu sĩ Đại Thánh Cảnh thành đống thịt vụn ngay lập tức.
Vi Thần hạ chân xuống mặt đất. Lớp đá xám nham thạch dưới chân hắn rên xiết nhưng không nứt vỡ.
Với thể xác **MƯỜI ỨC CÂN** cùng **HỖN ĐỘN ĐẾ HUYẾT**, áp lực không gian của Tiên Giới đối với hắn chỉ như một chiếc áo giáp nặng nề đôi chút, hoàn toàn không thể làm suy chuyển bộ bước.
Hắn ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Nơi hắn xuất hiện là một vùng đồng hoang cằn cỗi kéo dài tới tận chân trời. Bầu trời không có mặt trời hay mặt trăng, mà bao phủ bởi ba ngàn vòng xoáy tiên quang màu tím nhạt. Nhìn từ xa, những dãy núi đá cao vạn thước sừng sững như những thanh cẩm kiếm cắm thẳng vào hư không.
"Đây chính là Tiên Giới Thái Cổ sao?"
Vi Thần thản nhiên bước đi. Thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao hoàn chỉnh đeo sau lưng hắn khẽ rung lên, tự động hấp thụ luồng Tiên Khí phong phú xung quanh để ngưng tụ đao phong.
Tuy nhiên, mới di chuyển được vài mươi dặm, thần thức của Vi Thần đột ngột nắm bắt được những luồng biến động năng lượng kịch liệt phía trước.
*OANH! OANH! OANH!*
Tiếng va chạm của các loại binh khí tiên gia gầm vang xé rách khoảng không tĩnh lặng.
Tại khoảng trống giữa hai dãy núi đá, một cuộc truy sát sinh tử đang diễn ra kịch liệt.
Một thiếu nữ khoác y phục tơ lụa màu xanh ngọc, toàn thân đẫm máu, đang liều mạng lao về phía trước. Trên tay nàng ôm chặt một chiếc hộp ngọc cổ xưa khắc hoa văn Thái Cổ. Khí tức của nàng đã chạm ngưỡng **ĐẠI ĐẾ CẢNH SƠ KỲ**, nhưng bộ dạng lại cực kỳ chật vật, hơi thở đứt quãng.
Phía sau nàng, bốn gã nam tử khoác hắc bào có thêu hình đầu hổ màu vàng kim đang đuổi theo sát nút. Mỗi gã đều mang tu vi **ĐẠI ĐẾ CẢNH TRUNG KỲ**, ánh mắt tàn nhẫn và tham lam.
"Lạc Thanh Tuyết! Ngươi không thoát được đâu!"
Gã gã hắc bào dẫn đầu gầm lên, tay vung một thanh cừu đao màu đỏ máu, chém ra một vệt đao mang xé rách mặt đất, chặn đứng đường lùi của thiếu nữ.
"Bạch Hổ Tiên Tông các ngươi thật đê tiện!" Thiếu nữ—Lạc Thanh Tuyết—ngừng bước, cắn chặt làn môi tái nhợt, đôi mắt ngập tràn căm hường. "Tấm **BẮC HOÀNG TIÊN ĐỒ** này là do Lạc Gia ta dùng tính mạng khai quật từ Thái Cổ Phế Tích, các ngươi lại dám nửa đường cướp đoạt!"
"Khặc khặc! Cá lớn nuốt cá bé chính là quy tắc của Tiên Giới Thái Cổ!" Gã hắc bào cười tàn nhẫn. "Lạc Gia các ngươi đã suy tàn từ hàng vạn năm trước, làm sao có quyền nắm giữ bản đồ kho báu của Bắc Hoàng Tiên Độc? Ngoan ngoãn giao ra hộp ngọc, bổn tọa sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!"
"Trong mơ đi!" Lạc Thanh Tuyết nghiến răng, giơ một thanh tiên kiếm màu băng lam lên, chuẩn bị thiêu đốt nguyên thần chiến đấu tới cùng.
Đúng lúc căng thẳng nhất, một bước chân thản nhiên vang lên từ phía sau lưng đám người Bạch Hổ Tiên Tông.
*CẠCH. CẠCH.*
Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần nện xuống đất đều khiến tim của bốn gã Đại Đế Trung Kỳ giật nảy một cái như bị búa đập!
"Ai?!"
Gã hắc bào dẫn đầu giật mình quay lại.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía thiếu niên áo xám vừa bước ra từ bóng râm của dãy núi. Thiếu niên có gương mặt góc cạnh, đôi mắt xám tro thâm trầm như giếng cổ, sau lưng vây quanh một luồng khí tức xám nhạt vô cùng kỳ lạ.
Tu vi của hắn thể hiện ra bên ngoài chỉ tương đương với **ĐẠI ĐẾ CẢNH SƠ KỲ**.
Gã hắc bào cầm đầu lướt thần thức qua Vi Thần, thấy y phục đơn sơ và tu vi chỉ là Sơ Kỳ, vẻ mặt lập tức trở nên coi thường.
"Một tên ranh con từ hạ giới ngoi lên sao?" Gã hắc bào hừ lạnh một tiếng. "Nơi này là địa bàn của Bạch Hổ Tiên Tông, xút cút đi nếu không muốn làm quỷ dưới đao!"
Lạc Thanh Tuyết nhìn thấy Vi Thần, trong mắt thoáng lóe lên hy vọng rồi lại tắt ngấm. Nàng vội vã gầm lên: "Đạo huynh mau chạy đi! Bọn chúng là người của Bạch Hổ Tiên Tông, đều là cao thủ Đại Đế Trung Kỳ!"
Vi Thần đứng dừng bước. Hắn thậm chí không liếc nhìn Lạc Thanh Tuyết hay chiếc hộp ngọc, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bốn gã Bạch Hổ Tiên Tông.
"Ta vừa tới nơi này, đang cần người dẫn đường," Vi Thần cất giọng bình thản, "Trả lời vài câu hỏi của ta, ta cho các ngươi sống."
Lời vừa thốt ra, không gian rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi.
Ngay sau đó, cả bốn gã Đại Đế Trung Kỳ của Bạch Hổ Tiên Tông đồng loạt bộc phát tiếng cười ngạo mạn và điên cuồng!
"Ha ha ha! Một tên Đại Đế Sơ Kỳ nhép nhóc mà dám ăn nói ngông cuồng với Bạch Hổ Tiên Tông chúng ta sao?"
"Tam đệ, ra tay chém chết hắn! Lấy huyết ma luyện đao!"
"Rõ!"
Gã hắc bào đứng ngoài cùng bên trái cười gằn, thân hình xé rách hư không, biến thành một con bạch hổ ma khí dài ngàn thước, giơ vuốt sắc bén chộp thẳng vào đầu Vi Thần!
Sức mạnh của Đại Đế Trung Kỳ bộc phát làm rạn nứt cả vách đá Thái Cổ xung quanh!
Lạc Thanh Tuyết nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu.
Thế nhưng...
*BOOM!*
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nhưng không có tiếng gầm cay đắng của thiếu niên áo xám.
Lạc Thanh Tuyết mở bừng mắt ra, và những gì nàng nhìn thấy khiến toàn bộ thần trí nàng đóng băng!
Vi Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay trái chắp sau lưng. Tay phải hắn giơ lên nhẹ nhàng, chỉ dùng **HAI NGÓN TAY** kẹp chặt lấy móng vuốt bạch hổ ma khí khổng lồ!
Lực lượng cuồng bạo của Đại Đế Trung Kỳ khi va chạm vào hai ngón tay hắn liền tiêu tan sạch sẽ như giọt nước rơi vào đại dương!
"Cái gì?!" Ba gã hắc bào còn lại kinh hãi trợn tròn mắt.
Gã tung đòn tấn công thì mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn muốn rút vuốt về nhưng cảm thấy hai ngón tay của Vi Thần như một ngọn núi Thái Cổ đè chặt, không thể di chuyển dù chỉ một phân!
"Sức mạnh của Đại Đế Trung Kỳ ở Tiên Giới... chỉ có thế này thôi sao?"
Vi Thần khẽ lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự thất vọng.
*RẮC!*
Hai ngón tay hắn khẽ siết lại.
Móng vuốt bạch hổ ma khí nổ tung thành vô số mảnh vụn! Lực đao Hỗn Độn ẩn chứa trong ngón tay tràn vào, xé rách cánh tay gã hắc bào rồi lan thẳng vào toàn bộ cơ thể hắn!
"Khôngggg!"
*BÙM!*
Gã Đại Đế Trung Kỳ của Bạch Hổ Tiên Tông nổ tung thành một cơn mưa máu ngay giữa không trung! Nguyên thần vừa định thoát ra liền bị luồng khí xám tro quanh người Vi Thần cắn nuốt sạch sẽ!
Chỉ trong một nhịp thở, một vị Đại Đế Trung Kỳ đã thần hình câu diệt!
"Sư đệ!"
Gã hắc bào cầm đầu gào lên thảm thiết, vệt máu tàn nhẫn trên mặt thay bằng sự kinh hoàng tột độ. Hắn nhận ra mình đã đụng phải một con quái vật ẩn giấu thực lực!
"Rút! Mau rút về tông môn báo cáo!"
Ba gã hắc bào còn lại không chút do dự, đồng loạt xoay người thi triển bí thuật độn không, hóa thành ba luồng ánh sáng lao về ba hướng khác nhau với tốc độ kinh hoàng.
"Trước mặt ta, ai cho phép các ngươi chạy?"
Vi Thần thản nhiên giơ tay phải lên, ngón tay hướng về phía hư không khẽ búng một cái.
"Hỗn Độn Trảm Thế: **TAM ĐOẠN KHÔNG!**"
*XOẠT! XOẠT! XOẠT!*
Ba vệt đao mang mỏng như sợi tóc xé rách không gian Tiên Giới, vượt qua khoảng cách vạn dặm trong chớp mắt!
*Rắc! Rắc! Rắc!*
Ba tiếng vỡ vụn vang lên đồng thời ở ba hướng khác nhau. Thân thể và nguyên thần của ba gã Đại Đế Trung Kỳ bị đao mang cắt thành hai nửa rồi biến thành tro bụi, không kịp để lại bất kỳ tiếng kêu gào nào!
Toàn bộ quá trình càn quét diễn ra chưa đầy năm nhịp thở.
Lạc Thanh Tuyết đứng ngốc nghếch tại chỗ, thanh tiên kiếm trong tay trượt rơi xuống đất tạo thành tiếng "keng" trong trẻo. Nàng nhìn thiếu niên áo xám vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như vừa phủi đi vài hạt bụi, tâm trí chấn động đến mức không thể thốt lên lời.
Đại Đế Sơ Kỳ?
Đây mà là Đại Đế Sơ Kỳ sao?! Một đấm diệt Trung Kỳ, một búng tay chém ba người! Ngay cả các Tiên Tử đệ tử chân truyền của các Đại Tiên Tông cũng chưa chắc có được sức mạnh tàn bạo đến mức này!
Vi Thần thu tay lại, vẫy nhẹ ngón tay thu lấy nhẫn trữ vật của bốn gã hắc bào, rồi chậm rãi quay sang nhìn Lạc Thanh Tuyết.
"Bây giờ, đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta."